Chạp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chạy vòng vòng cái Tàn thư các to đùng ngự giữa một cái hồ sen cực lớn để kiếm cái thằng sư đệ "mất nết " của mình.... Đang tính nói với y về việc tổ chức Thanh Đàm hội và lễ Trăng tròn mà.... Ài cái thằng nhóc này! Chỉ toàn làm người khác lo lắng thôi

_"Đại sư huynh!!! Mọi thứ đã xắp xếp ổn thoả! Có thể đi rồi" một môn sinh cung kính hành lễ với y

_"Được rồi! Đi thôi!" Ngụy Vô Tiện phất tay ý bảo có thể lui rồi dùng khinh công uyển chuyển lướt qua những cành sen đỏ đỏ trắng trắng nhô lên khỏi mặt nước đi ra khỏi đại môn Vân Mộng (bay qua tường mà nói qua đại môn....anh ngầu nhỉ!!! :"))))

_"Ưm...ư..." Trong khi thằng sư huynh chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị tổ chức Thanh Đàm hội và lễ Trăng tròn ấy thế mà Giang Trừng đang nằm ngủ rất thoải mái trong thư phòng dưới một cảnh quan rất thơ mộng và diễm lệ

_"Tông chủ!!!..." Tiếng của một đệ tử vang lên

_"!!! Có chuyện gì!" Giang Trừng giật mình thức dậy lật người thì thấy lưng và bả vai có chút đau...có lẽ là do nằm lâu quá khàn giọng mà hỏi

_"Đại sư huynh nói muốn hội Thanh Đàm và mở lễ Trăng tròn!"

_"Làm sao lại muốn mở lễ" Giang Trừng nhíu mày... không phải Ngụy Anh ghét mấy cái đó lắm sao!?

_"Cáo lão thiên hạ cha nương người trở về!"

_"...Ân có thể lui!" Giang Trừng trầm nặc suy nghĩ...Ngụy Anh 6 năm trước đến hiện tại đều rất không thích lễ hội mà y thì cũng mang máng cái lý do rồi ...còn nhớ hội săn tại Bách Phượng sơn năm đó cái tên Kim Tử Huân ăn nói rất ưa là vô lễ với y...nếu không có a tỷ có lẽ phần lớn các thế gia đều...bị diệt sạch rồi...từ đó Ngụy Vô Tiện không tới bất kì hội săn hay yến tiệc nào cả

_"Giang Trừng!" Giang Phong Miên đứng đập cửa thư phòng của cậu

_"!!!" Đang miên man nghĩ vớ vẩn bị gọi một cái Giang Trừng liền hoảng lên lỡ tay gạt đổ cái bàn tạo thành tiếng kêu "thanh thuý"

_"A Trừng??!" Ngu Tử Diên lấy tay đập ngay cánh cửa

_"AH!!!... Chờ một chút" đang hoảng loạn thu thu dọn dọn đống đồ đạc thì lại quẹt trúng mảnh mảnh ly vỡ...cmn có cần xui vậy không

_"Ra từ đường gặp bọn ta" nói xong Giang Phong Miên dắt vợ mình chạy tới từ đường chờ

_"... Người đâu vào dọn hết chỗ này cho ta" thở phào nhẹ nhõm y liền chạy vù đi kiếm đồ cầm máu xong là chạy đến từ đường

Đâu đó dưới phố Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lướt qua các con phố nhỏ rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ, đẩy cửa bước vào ngồi xuống cái ghế bám đầy bụi bặm

_"Ra đây!" Y cao giọng gọi

_"Công tử! Có gì sai bảo" một nữ nhân vận trên người một bộ huyền y có hoa văn đỏ thẳm theo từng viền áo, trên mặt có một chiếc khăn màu đen che ngang khuông mặt tuấn tú

_"Ngươi tới Thanh Hà một chuyến... bảo Hoài Tang ... Ta sắp trụ cấm chế ở Quỳ Thương được rồi... Đại ca của y bắt buộc phải trở lại nhân gian rồi..." Ngụy Vô Tiện rót một ly trà đưa lên miệng nhấp mấy cái

_"Kim Quang Dao..." Y nhân kia cứ ngập ngừng mấy hồi vẫn chỉ mấp máy tên của Kim Quang Dao

_"Y thật không muốn chuyện đó xảy ra đâu... Chuyện này chúng ta phải nói đến cái chuyện thân phận của cả hai thôi!" Ngụy Vô Tiện phất tay xoay lương bước ra khỏi căn nhà nhỏ phóng đi mất

_"Công tử....có phải hay không là ta đa nghi...ta lại có cảm giác người là cố tình thả Xích Phong Tôn về..."nói rồi nữ nhân kia cũng biến mất tăm để lại căn nhà hoang tàn

/_"Sở có cảm giác mình vừa được comback!" Sở hào hứng

_"A Sở lên sàn!!!! Tất cả xê ra cho a Sở thể hiện!!!" Dục tung bông

_"Hứ!!!" Sở hất mặt

_"Mấy đứa bây bớt ảo tưởng!!!" Bão Sơn Tán Nhân vác cây dí

_"Ấy!!!!! A Nương bớt giận!!!" Sở kéo tay Dục chạy mất dạng/

_"Ài ! Cái này có phải là quá đắt không?! Ngươi bán kiểu đó làm sao mà ta mua nổi!!! Có bán cả Giang gia cũng không đủ mua đâu!" Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi chỗ căn nhà kia liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bộ dáng chạy đi mua đồ để tổ chức lễ hội Trăng tròn và Thanh Đàm hội

_"Hahaha!!! Đại thiếu gia của tôi ơi Giang gia làm sao mà bán nổi!!! Ngươi đừng chọc đến bọn họ đi... Người của bọn họ đã lâu lắm rồi ta không thấy...có lẽ tính ẩn cư luôn rồi" lão bá bán hàng nói

_"??? Không thấy!!! Làm sao có thể!" Ngụy Vô Tiện vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng ngày nào cũng phái người trừ quanh Vân Mộng mà

_"Ta nói dối ngươi làm gì, không tin thì ngươi đi hỏi mọi người xung quanh đây đi!"

_"...." Ngụy Vô Tiện liền chạy đi hỏi mọi người và đều nhận được câu trả lời ý như lão bá kia nói

_"Lý nào lại vậy!!!" Ngụy Vô Tiện mặt đầy vạch đen, tâm tình cực kỳ xấu mà phóng thẳng về Liên Hoa Ổ...y 6 năm nay số lần ra khỏi Vân Mộng là không nhiều vì y không thích gặp người của các thế gia khác....nên ngoài việc vô cùng khẩn cấp hoặc đi săn đêm cùng Kim Lăng, Giang Trừng thì y một bước cũng không rời Liên Hoa Ổ nhưng tuyệt rằng y luôn cử người trực trực quanh Vân Mộng... Tại sao lại có ngược nói y là không có. Mang tâm trạng cực kỳ xấu trở về tới đại môn Liên Hoa Ổ y liền liếc qua đám người đang kiên trì chạy phạt kia gằn mạnh từ chữ

_"CHẠY THÊM 1000 VÒNG NỮA!!!" Rồi phất áo đi thẳng phòng mình để cho đám đệ tử không hiểu mô tê gì mà trơ khuôn mặt thất thần oán thán

_"ÁC QUỶ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro