Chạp 19_20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời ạ các thím nên củm mơm Sở đê vì hôm nay có tận hai chạp mặc dù vài hôm trước Sở đã phun hết một một chạp ra rồi :"(
______________________________________
Tại Nghĩa Thành

_"Đạo trưởng! Ngươi thật không muốn kím tên xấu xa kia sao?" A Thiến bấu vào vạt áo trắng của người nam tử băng một tấm vải trắng ngang mắt

_"A Thiến! Hắn không yếu! Hơn nữa thương hắn đã lành tự khắc sẽ đi! Không giữ!" Hiểu Tinh Trần mặt hơi nhăn lại...hơn 4 năm rồi mà A Thiến ngày nào cũng bảo rằng y có đi kím Tiết Dương không, không thể nói với nàng ta là chính y đã tự tay đâm một nhát kiếm vào người Tiết Dương và đuổi hắn đi được

_"Đạo trưởng! Huynh nói xem hắn có quay về không?" A Thiến tay cầm cây gậy trúc dài gõ mạnh xuống đất...nàng ta biết tên xấu xa kia sẽ không tự mình đi đâu mà không báo trước hơn nữa trước đó không lâu rõ ràng thương thế của hắn đã lành hẳn rồi sao phải đợi đến vài tháng mới đi...nàng không tin!

_"Sẽ không!" Hiểu Tình Trần chắc nịch

_"A Thiến! Vài ngày trước ta nghe nói Vô Tiện sắp mở hội Trăng tròn, ngươi có muốn đi?" Hiểu Tinh Trần chuyển chủ đề

_"Muội không đi đâu! Dù sao muội không thấy đường, đi lại chốn đông người không tiện!" Thật ra là muốn chờ cái tên xấu xa kia... Chẳng biết từ bao giờ A Thiến lại xem Tiết Dương là một người thân quan trọng của nàng, mặc dù hắn rất xấu xa nhưng hắn đối với nàng đặc biệt tốt...như là vị sư huynh chăm sóc muội tử của mình

_"Được! Vậy muội ở nhà trông nhà hảo! Ta tới Vân Mộng một chuyến!" Hiểu Tinh Trần nói đoạn liền xách giỏ đi ra ngoài đi chợ

_"Ân..." Nàng nhìn Hiểu Tinh Trần không hiểu tại sao nàng cứ có cảm giác rằng y đang cố gắng trốn tránh những cuộc trò chuyện liên quan đến Tiết Dương...có lẽ nào y biết chuyện rồi không?...chậc nhưng nàng nào có lý do gì để hỏi...biết rồi thì chắc đã đuổi y đi rồi đi

_"A Thiến!" Tiết Dương nhảy từ trên mái nghĩa trang xuống

_"Tên xấu xa!" A Thiến vừa thấy Tiết Dương liền bỏ gậy trúc xuống lao thẳng đến ôm lấy Tiết Dương

_"Nha đầu! Ngươi rõ là không có mù đi!" Tiết Dương xoa xoa lấy cái đầu của A Thiến

_"A Thiến biết sai rồi! A Thiến biết sai rồi! A Thiến sai rồi ngươi đừng đi được không! Đừng đi!" Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác sợ hãi phải mất đi một cái gì đó như bây giờ... mà còn là mất đi một kẻ tu ma, tàn ác nữa chứ.

_"!!! Ngươi buông ta ra trước đã!" Tiết Dương cảm nhận được khí tức Thiên Càn của Hiểu Tinh Trần đang dần trở nên nặng mùi hơn trong không khí, có lẽ y đã biết hắn lén lúc về đây rồi...nên trốn cái đã

_"Ngươi lại muốn đi đâu!" Kỳ thật A Thiến cũng là Địa Khôn nhưng là Địa Khôn chưa trưởng thành càng chưa phân hoá kỳ phát tình dù nàng đã 16...
Đều này chỉ có Địa Khôn và Địa Khôn với nhau mới biết nên Tiết Dương luôn muốn tách A Thiến và Hiểu Tinh Trần ra vì sợ nàng sẽ bị đánh dấu vào ngay ngày đầu tiên bị phân hoá nhưng nhưng bây giờ thì hắn chỉ có thể bảo hộ nàng từ xa thôi, tiểu muội muội này còn quá nhỏ để hiểu những thứ này nên y không nói cho nàng biết chỉ âm thầm bảo hộ sau lưng nhưng dù sao khi biết A Thiến còn thấy được hắn liền có chút yên tâm, chí ít nàng có thể chạy khỏi một người mù như Hiểu Tinh Trần

_"Ngoan! Trước hảo buông ta ra nào nha đầu...ta hiện tại có việc đi tối nay lúc đạo trưởng ra ngoài săm đêm ta tới nói chuyện với ngươi! Hảo hay không!?" Tiết Dương thực sự gấp đến độ hứa càng rồi nhưng hắn chính là không thể đẩy hay làm A Thiến bị thương được đành phải dỗ dành nàng trước đã

_"Ngươi hứa!" Nàng buông Tiết Dương ra hắn liền phóng thân đi mất

_"A Thiến! Muội đang nói chuyện với ai?" Hiểu Tinh Trần bước vào theo sau là Ôn Ninh và Tống Lam

_"Muội mệt! Muội đi ngủ trước!" A Thiến như hiểu được lý do Tiết Dương chạy đi luền tìm đủ cách trốn tránh người con trai ngự kiếm Sương Hoa kia

_"A Thiến! Muội không khoẻ? Chỗ nào?" Hiểu Tinh Trần đến bên hỏi han nàng

_"Hơi đau đầu! Muội đi trước!" Nói đoạn nàng liền vào trong cái giường trước kia là của Tiết Dương nằm khóc trong im lặng

_"Tử Sâm! Huynh nói lúc nãy là ai?"

_"Là...Tiết Dương!"

_"Sao hắn lại trở về?"

_"Không biết!"

_"Huynh nhạt nhẽo!"

_"Hai người thôi giúp ta đi được không?" Ôn Ninh nhịn hết nổi cuộc trò chuyện chán như gián của hai con người này rồi

_"Ah! Quỷ Tướng Quân ngươi giúp ta nấu ăn được không??"

_"Được!"

_"Ừ! Ta đi chuẩn bị!"

_"Ta đi giúp y!"

_"Ừ! Vậy ta đi ra ngoài một lát!"

Cuộc đàm thoại của những con người nhạt nhẽo đã kết thúc, mỗi người một đường, ai làm việc nấy, cứ như vậy cho đến trời tối

_"Ta đi ra ngoài săn đêm! Tử Sâm huynh có đi không?" Hiểu Tình Trần thủ xếp đồ chuẩn bị cho chuyến săn đêm

_"Được!" Tống Lam nhìn Ôn Ninh một lúc liền nói tiếp

_"Ôn cô nương sắp tới rồi! Ngươi ở đây trông A Thiến một lát!" Rồi cùng Hiểu Tinh Trần đi mất

_"A Thiến! " Tiết Dương tay cầm một túi đồ nhảy vào cánh cửa sổ gần chỗ cái giường kia

_"Đồ xấu xa! Ngươi tới rồi!" A Thiến nghe thấy tiếng của Tiết Dương liền xoay người ngồi dậy

_"Ngươi nhỏ tiếng một chút! Bộ người muốn sau này khỏi gặp ta nữa à!" Dù nói thì nói y vẫn lấy tay xoa nhẹ mái tóc dài mày đen của nàng vùi vào tay nàng cái túi đồ

_"Cái gì đây?" A Thiến nhìn Tiết Dương rồi lại nhìn túi đồ như thể vẫn chưa hiểu gì

_"Đây là y phục của ta nhờ Ngụy huynh tìm giúp ngươi giữ lại mà mặc! Đồ này là quà sinh thần năm ngoái ta đối y mua tặng ta đó! Ngươi coi mà giữ gìn cẩn thận! Không có lần sau đâu!" Tiết Dương mỉm cười ranh mãnh một cái làm A Thiến cứ cảm thấy tội lỗi vì lúc nào cũng nhận sự che chở, quan tâm kia vô điều kiện mà nàng chưa một lần có cơ hội báo đáp

_"Cám ơn..."nàng lí nhí trong miệng

_"Hảo hảo! Ngươi nên ra ngoài chơi một chút mới hảo lớn lên a! "

_"Ý ngươi là ta hiện tại không lớn??"

_"Lớn thì có lớn! Nhưng mà đối với ta thì ngươi nhỏ như tiểu muội tử 3 tuổi a~~~"

_"Ngươi!!!!" A Thiến thẹn quá hoá giận quơ đại cây gậy trúc bên giường đánh vào người của hắn

_"Ah!!" Tiết Dương gầm nhẹ khi bị nàng quất trúng vết thương cũ

_"Ngươi làm sao?!"

_"Ài~~~ta không sao~nhưng mà sao ngươi lại mạnh bạo vậy a! Sau này ai dám lấy!" Dù có đau đến quằng quại dưới đất nhưng mà Tiết Dương vẫn không bỏ qua thú vui tao nhã là chọc quê A Thiến

_"Ngươi thôi đi!" Nàng đanh mặt lại nhìn thẳng vào mắt Tiết Dương biểu thị sự nghiêm túc của một người trưởng thành và nó đã thành công làm Tiết Dương nghiêm chỉnh lại không còn ngã ngớn nữa

_"Ài! Ngươi cùng với Đạo trưởng đến Vân Mộng chơi đi! Ta cũng sẽ tới đó!" Tiết Dương nghiêm túc nhìn vào mắt người nữ nhân trước mắt...chí ít tới đó y sẽ tìm cách tách hai người này ra vậy

_"Được ! Ta đi!"

_"Phải mặc bộ y phục này tới!"

_"Được!"

_"Một lời đã hứa!"

_"Ân! Một lời đã hứa!"

_"Hảo! Ta có việc rồi! Ngươi hảo nghỉ ngơi! Gặp tại Vân Mộng!" Nói rồi Tiết Dương phóng thẳng đi biệt tăm để lại một tiểu muội muội âm thầm hạnh phúc, âm thầm vui vẻ kia

Quay lại Vân Mộng nèo

_"Tiết Dương gửi thư về bảo rằng mai sẽ đến đây chơi nga~~~" Ngụy Vô Tiện ôm lá thư của Tiết Dương trong lòng mà hạnh phúc đến rơi nước mắt

_"...A Dương sẽ về sao!?" Kim Quang Dao kỳ thật lâu rồi không gặp Tiết Dương sau lần truy sát kia đã không còn qua lại nữa

_"Đúng a~" Ngụy Vô Tiện kỳ thực là một kẻ đệ khống! Y hết bị Giang Trừng khống...bây giờ lại đến Tiết Dương khống làm cho y thật tình rất đau đầu nhưng mà y thà chết trong sự u mê đệ đệ của mình chứ không thể để các đệ đệ chịu thiệt

_"Người đâu! Mau chuẩn bị phòng ốc đi! Ngày mai Tiết sư đệ của ta về rồi" Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa la làng đám đệ tử bắt họ chuẩn bị phòng ốc đoàng hoàng cho Tiết Dương rồi y liền chạy đi mua mấy quầy quầy hồ lô về

/_"Thứ u mê!" Sở cười khinh bỉ

_"Kệ ta!" Tiện hất mặt

_"Ta nhột!" Lam đại ngứa ngứa người

_"Ta cũng nhột!" Ôn Tình said

_"Ta cũng nhột nữa!" Xích Phong Tôn lòi mặt ra

_"Đệt! Các người là cái giòng giống đệ khống!" Sở đen mặt và ghen tị

_"Thật ra ta cũng bị đệ khống!" Sóc Nguyệt chui từ đâu ra!

_"Cút!" Sở hậm hực bỏ đi/
______________________________________
Tay Sở...đau quá!!!
Sở xin lỗi! Sở đăng trễ! Nhà Sở nhiều việc quá! Sở không được rãnh nên trễ của mọi người...làm ơn tha lỗi cho Sở!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro