Chạp 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Sở có tội đầy mình...nên Sở bù đắp đây
______________________________________
Hôm nay tại Vân Mộng, có một người vận bộ hắc phục đứng trước của Liên Hoa Ổ. Người này dáng người mảnh khảnh, yếu ớt, có đôi chút gầy quá mức số với một hình hài của một nữ tử, đầu đội một chiếc ô có màng mỏng che hết cả khuôn mặt, trên vai đeo một thanh kiếm được quấn bằng vải đen, tay cầm một xiên kẹo hồ lô, tay cầm một túi đồ màu đen ngân giọng gọi lớn

_"ĐẠI CA!!! SAO CÒN CHƯA TRẢI THẢM ĐỎ RA ĐÓN LÃO TỬ A!!!!" À vâng các vị chắc cũng đoán ra rồi nhỉ. Bigo đúng rồi chính là Tiết Dương đó

_"Tiết công tử...ngươi đừng kêu nữa! Đại sư huynh chính là đi ra ngoài rồi!" Đệ tử gác cổng đừng nghe vị sư đệ kết nghĩa này của đại sư huynh nhà họ rống chắc cũng được nữa canh giờ rồi...chậc sao người nhìn có chút xíu mà sao hơi sức lớn thế không biết

_"Vị công tử này! Ngươi đến tìm A Tiện nhà ta sao!" Giang Yếm Ly đang loay hoay tìm cha nương của mình đi ngang liền ra hỏi

_"Ân! Cô nương chắc là sư tỷ của đại ca đi!" Tiết Dương không vội vào chỉ là cùng Giang Yếm Ly đứng ngoài cổng Liên Hoa Ổ "tâm tình" nhẹ nhàng về lúc nhỏ của bọn họ thôi

_"A Ly! Nàng làm gì ở đây? Ai đây?" Kim hoa hoè cũng chính là vô tình đi ngang đây vừa hay thấy vợ mình cười nói vui vẻ với vị công tử nào đó bèn chạy ra hỏi

/_" Ghen thì nói là ghen...còn bày đặt bảo vô tình đi ngang qua!" Tiện cười mỉa

_"Ta mới không thèm" Kim hoa hoè

_"Này là ngươi nói!" Dương cười ranh ma

_"Tử Hiên...chàng thật không ghen sao!?" Ly tỷ đứng sau lưng Tiện thò mà ra

_"A Ly.....ta...ta...ta..." Hiên

_"Chàng thật quá đáng!" Ly tỷ bỏ đi luôn

_"A LY!!!!" Hiên/

_"Đây là tiểu sư đệ của A Tiện nha! Y rất hoạt bát a!" Giang Yếm Ly vui vui vẻ vẻ nói chuyện mà không biết cái bình giấm Hoa hoè nó đổ lênh láng dưới đất rồi

_"Đại tiểu thư..."đám đệ tử theo bản năng lùi xa mười dặm bị thảm nhìn hai con người vẫn vô tư kia

_"Tử Sâm chúng ta đến Vân Mộng rồi sao ?" À vâng người này hẳn mọi người cũng đoán ra rồi đi

_"Đúng!" Tống Lam bước tới chỗ Tiết Dương ngửi ngửi

_"Ngươi làm cái gì?!" Theo bản năng Tiết Dương lùi ra sau vài bước chuẩn bị rút kiếm

_"...xin lỗi ta nhầm người!" Tống Lam kỳ thực đã nhận ra đó là Tiết Dương nhưng là hiện tại y không muốn vạch trần con người này lần nào nữa...số phận của Tiết Dương đã đủ bi thảm rồi, những năm vừa qua y có dò hỏi thông tin của Tiết Dương thì nghe nói hắn cũng bị người của Tu La giới truy đuổi nhưng vì một lý do nào đó Tiét Dương đã thoát được khỏi nanh vuốt của bọn người kia vô số lần

_"Công tử! Ngụy công tử đâu rồi!"Ôn Ninh đi lại chỗ Tiết Dương rồi hỏi han vài câu còn bảo Tiết Dương chú ý chút đến giọng của y coi chừng bị người khác phát hiện

_"Ah~~~ Mọi người sao lại đứng đây a~~~" Ngụy Vô Tiện hai tay cầm hai quầy hồ lô, phía sau là Giang Truefng và Kim Quang Dao người nào cũng ôm mấy thùng kẹo to đùng

_"Đại ca! Ngươi đặc biệt chuẩn bị cho ta sao????" Tiết Dương vừa thấy kẹo là hai mắt sáng lên như sao bay đến ôm Ngụy Vô Tiện làm nũng

_"Ừ! Đống kẹo này đều là của ngươi hết!" Ngụy Vô Tiện vật vả đáp lại cái ôm tắc thở của Tiết Dương, cái con người này thân thể nhìn nhỏ nhắn thế kia như sao sức lực lại lớn thế kia

_"Đại ca~~~ngươi quên cái gì a!" Tiết Dương bày ra vẻ mặt giận dỗi

_"Huh??? Các người chưa trải thảm đỏ sao?" Y nhìn vào cánh cửa Liên Hoa Ổ vẫn chưa có thảm đỏ

_"Đại sư huynh! Người có nói sao?" Đám đệ tử ngơ ngác nhìn ba con người nam cải nữ trang kia mà chớp mắt liên tục...đậu moè ăn gì mà đẹp dữ vậy

_"..."như nhớ ra sơ xuất của mình Ngụy Vô Tiện mặt đen như đít nồi

_"Ngụy Vô Tiện! Ngươi nói xem Liên Hoa Ổ từ lúc nào đã có trộm a!" Ngu Tử Diên hầm hầm đi ra phía Giang Phong Miên

_"Trộm???" Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vô pháp nhìn nhau không hiểu gì sất cả ngày hôm nay bọn họ đều ra ngoài mà

_"Đúng! Tất cả kiếm linh và pháp khí của nhị vị công tử Lam gia đều biến mất

_"Ân!!!?" Ngụy Vô Tiện vừa vặn nhận ra bữa giờ không có thấy Trần Tình và Tùy Tiện nha...Giang Trừng cũng không có cầm Tam Độc tay cũng không đeo Tử Điện

_"Chậc...." Giang Trừng như nhận ra chuyện gì đã xảy ra có chút đau đầu

_"Ta mượn dùng tạm rồi!" Vừa vặn bão sơn tán nhân vừa đi ngang

_"Ngươi mượn làm gì!?" Giang Trừng lúc trước đưa cho y nhưng vẫn chưa hỏi lý do

_"Thiên cơ bất khả lộ!" Y phớt lờ đi ngang qua Hiểu Tinh Trần rồi đè giọng nói

_"Nghiệp này ngươi tạo! Ngươi có từng nghĩ đến người ngươi làm tổn thương chưa!" Rồi rảo bước đi thẳng, tiện tay tráo luôn mấy cây kiếm của Tiết Dương, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần

_"Sư phụ!!" Hiểu Tinh Trần nghệ xong những lời đó là từ người sư phụ của mình, đó là giọng của sư phụ hắn...làm sao y lại xuống núi rồi?!

_"A Thiến đâu rồi!" Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh hỏi

_"A Thiến bảo có đồ muốn mua nên đã ở lại rồi"

_"Mù đi mua đồ! Tiểu cô nương đó thật không đơn giản đi!"

_"Ân!"

_"Được rồi đại ca! Huynh có tính cho ta đứng luôn ngoài này???" Tiết Dương đã thấy A Thiến từ xa mỉm một cái liền quay qua làm nũng với vị đại ca của mình

_"Ah!!! Hảo hảo hảo ! Vào trong nào ta sẽ bảo người xắp xếp chỗ cho mọi người a~~~" vậy là mọi người đều đi vào Liên Hoa Ổ, Tiết Dương nhanh chân chạy đến kéo A Thiến chạy vào Giang gia để cho tiểu cô nương vẫn đang mò mẩm như tìm kiếm bóng hình ai đó choáng váng bị lôi đi thẳng....
















______________________________________
Bù đắp rồi đó à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro