Chạp 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào Liên Hoa Ổ, Tiết Dương dắt A Thiến chạy biến đi đâu mất còn Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Quang Dao thì giải quyết qua loa việc trong Giang gia rồi dắt tay nhau chạy xuống phố thăm gia lễ hội

_"Ah~~~Lâu rồi ta không được đi chơi lễ hội nha!" Ngụy Vô Tiện trong hình dạng nữ nhi lôi lôi kéo kéo Giang Trừng và Kim Quang Dao chạy khắp các mặt trận Vân Mộng

_"Ai cấm ngươi đâu! Là tại ngươi không chịu đi sao" Giang Trừng vì mang hài nữ nhi không quen mà làm chân có chút sưng đi theo không kịp cái con người đang bị phấn khích quá mức kia

_"Ngươi kìm nén một chút đang là nữ nhân a!" Kim Quang Dao kỳ thực có chút vui vẻ khi được thoải mái làm chính mình một ngày mà không phải lo lắng mình bị phát hiện nhưng vì cái tên mà y coi như đệ đệ kia cứ nhoi như giòi làm y cứ lo mãi

_"Ha hả!!! Thì ra là 3 vị tiểu thư xin đẹp đi hả! Có thể hay không cho bổn công tử làm quen chút đi ?!" Thì ra là Kim Tử Huân, cái tên này đã từng là một thời kỳ ám ảnh của Ngụy Vô Tiện là cho y một bước cũng không rời cửa Liên Hoa Ổ...mặc dù là Thiên Càn nhưng tên này có chút giống mấy tên Cung Nghi...dị hương của hắn làm cho Địa Khôn kỳ thực phải tránh xa ngìn thước cũng may lúc trước khi bị mổ đan Ngụy Vô Tiện là Thiên Càn có tiếp xúc quá với Kim Tử Huân nên cũng đề phòng được chút ít còn về việc sau khi đổi đan thì y bị phân hoá thành Địa Khôn thì từng mém chút là bị Kim Tử Huân đánh dấu ngay lần đầu tiên phân hoá rồi...tên này tránh xa một chút

_"Công tử! Bọn ta đều là hoa đã có chủ...hay là ngươi tìm vị cô nương khác đi!" Kim Quang Dao nhanh miệng giải vây...hi vọng tên này biết khó mà lui

_"Ha hả! Các cô nương không cần lo lắng ta đây sẽ giúp các nàng nói chuyện với làng quân của các nàng nga" Kim Tử Huân vẫn là ôm ôm sờ sờ người của Kim Quang Dao mà nói....

_"Biến thái!" Giang Trừng da gà nổi lên rần rần tay chân không ngừng cảm thâý có một cơn khó chịu bùng lên...cái tên Kim Tử Huân này sắp làm y chịu không nổi rõ a

_"Cô nương nàng nói đúng a! Ta chính là biến thái a~~" hắn ngân dài ngữ điệu bệnh hoạn của hắn một tay ôm luôn cả ba người bọn họ vì bởi thân phận Địa Khôn thân hình nhỏ hơn Thiên Càn rất nhiều mà trang phục bọn họ hiện tại cũng là khá mỏng manh

_"Công tử! Thỉnh ngươi tự trọng...bọn ta nhà còn có phu quân, con nhỏ ngươi có thể buông ra được không!" Ngụy Vô Tiện tuy là muốn một chưởng giết chết tên này nhưng mà làm vậy thân phận bại lộ là cái chắc nên y cũng đành ngậm ngùi diễn tuồng cho tới vậy

_"Oa! Vậy các nàng nói phu quân của các nàng ở đâu!" Kim Tử Huân bắt đầu khó chịu

_"Phu quân!" Ngụy Vô Tiện như vớ được của vàng mà la lên phía dòng người đối diện

_"???" Giang Trừng và Kim Quang Dao ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện xong lại nhìn phía đối diện kia...là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ!?! Ngươi thật biết bắt người nha!

Ngụy Vô Tiện trong lúc bát nháo có đưa mắt liếc Giang Trừng và Kim Quang Dao ý bảo thoát trước rồi tính

_"Lam Hoán!! Lam Trạm!!" Vậy là cả ba người đồng lòng diễn kịch mà tâm thầm cảm thấy tội lỗi vô cùng

Bên kia, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang đi dạo chợ..đang tận hưởng không khí náo nhiệt xung quanh và đang bị mắc kẹt giữa một bầy nữ nhân (đẹp quá cũng khổ) thì nghe ai đó đang gào thét tên của mình...có chút giật mình hai người liền dời đôi mà sang tìm kiếm thì thấy bà gương mặt câù cứu đang hướng mình mà bát nháo

_"Vong Cơ! Kia có phải là y phục chủ mẫu Lam thị chúng ta không?" Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện mặt trắng bệch rồi nhìn đến bộ y phục trắng kia lại có chút nhớ đến y phục mà nương họ mặc lúc còn sống

_"..." Gật nhẹ đầu Lam Vong Cơ nhìn đến hai nữ nhân bên cạnh nữ nhân y phục trắng thì nhẹ nhàng cất lời

_"Là người của huyền môn!" Lam Vong Cơ tuốt một cái đạp khí đáp xuống nơi đang bát nháo kia. Lam Hi Thần cũng nhanh chóng thoát khỏi đống người chen chúc đến kế bên đệ đệ mình

_"Tướng công!" Ngụy Vô Tiện thực sự đau đến phát khóc rồi...bụng y hệt như có một cái gì đó cuộn lên làm y vừa mắc ói vừa khó chịu, vết thương cũ chưa lành bị Kim Tử Huân xiết chặt đau đến không tưởng làm mặt y đã trắng nay càng thêm trắng mắt ứ toàn nước long lanh vài giọt có chút không tự chủ trào ra lăn dài trên gò má gầy...đều này làm Giang Trừng và Kim Quang Dao ngạc nhiên đến sửng sốt còn Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ chết trưng tại chỗ

_"Ah! Có thương a! Ngươi đừng siết bụng y!" Giang Trừng sực nhớ đến vết thương của Ngụy Vô Tiện có chút hoảng loạn vùng vẫy để thoát khỏi tay của Kim Tử Huân

_"Chậc!" Kim Tử Huân chịu không nổi ba người đang nháo nhào kia có chút không tự chủ mà văng ra

_"A Anh ngươi có sao không?!" Giang Trừng một tay dìu Ngụy Vô Tiện một tay vịnh Kim Quang Dao

_"..." Kim Quang Dao cả người xuất hiện một cỗ nhiệt khí khô nóng, thân thể vô lực ngã xuống dưới đường thở hắn tay không tự chủ tìm kiếm trên thân thể một cái gì đó...dị hương trên người y bắt đầu loan toả trong không khí làm cho tất cả các Thiên Càn cách đó đều trở nên dị thường mà hướng đến chỗ của bọn họ...này là Phát tình

_"A Dao!" Ngụy Vô Tiện nhìn cả tấm thân đang run rẩy kia mà có chút hoảng sợ...làm sao lại sơ xuất như vậy...Kim Quang Dao là Địa Khôn thuần chủng không giống y hay Giang Trừng. Trong người Giang Trừng là Kim đan của y lúc khi còn là Thiên Càn có thể chịu được khí tức của Thiên Càn trong một khoảng thời gian nhất định còn về phần y là lúc trước từng là Thiên Càn nên trong người cũng coi như còn có chút kháng cự khí tức kia chứ còn Kim Quang Dao khi phân hoá vốn là Địa Khôn không có gì che chắn trước giờ đều dựa vào Khúc Băng Hoa để che dấu thân phận Địa Khôn của mình

Bỗng nhiên có một người đi đến nhấc thân thêt nhỏ bé của Kim Quang Dao lên bế đi thẳng về phía Liên Hoa Ổ, điều này làm Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hình dáng đó... không phải là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết sao!? Có chút bấn loạn Ngụy Vô Tiện choạng vạng đứng dậy lao thẳng về phía trước nhưng vì thân thể yếu ớt mà ngã xuống một phần vì có lẽ cơn phát tình lại đến rồi nên tay chân nhũn cả ra không nhúc nhích nổi

_"A Anh!" Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ngã xuống tay chưa kịp đỡ thì đã có một cánh tay khác đỡ lấy rồi, nhìn lại thì ra là Lam Vong Cơ

_"Mau đuổi theo người kia! Đó là Nhiếp Minh Quyết!" Ngụy Vô Tiện thân thể mỏi nhừ gặp thêm dị hương của Lam Vong Cơ toản ra càng ngày càng nồng làm ý có  chút ngợp thở

_"Vãn Ngâm??" Lam Hi Thần cuối xuống thì thầm vào tai của Giang Trừng

_"!!!" Cả người y bắt đầu nóng, thoáng nhìn ra xung quanh rõ ý nhận ra rằng có quá nhiều Thiên Càn xung quanh mình đến nổi kim đan cũng không trụ nổi...níu tay áo của Lam Hi Thần, Giang Trừng biết nếu giờ phút này không làm gì đó chắc chắn bọn họ đều bị lộ

_"Tướng công! Mau đưa chúng ta đi!" Tiếng nỉ non yếu ớt của Giang Trừng vừa lọt vào tai của tất cả các Thiên Càn xung quanh đó đều làm cho họ có chút thất vọng nhưng là chỉ không bao lâu họ đều nhìn ra phía gáy của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng...chưa có chủ mà dám gọi tướng công..buồn cười họ lại tiếng gần hơn và tay Giang Trừng càng níu chặt hơn y sắp mất khống chế rồi

_"Được! Vong Cơ mau đưa em dâu về!" Lam Hi Thần dần hiểu ra vở kịch này cũng có chút phối hợp mà điều diễn cùng Lam Vong Cơ ôm người chạy về Liên Hoa Ổ
_________________________________
Có sàm quá không nhở 🙂🙂🙂🙄🙄🙄
Sở sửa lại bản thảo đôi chút làm cho nó dày thêm rồi các chế ạ thấy vì 116 giờ thành 144 luôn rồi vì Sở nghĩ chỉ Ngược thôi là không đủ phải có SM và bạo dâm nữa thì mới thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro