Chạp 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến Liên Hoa Ổ, Làm Hi Thần và Lam Vong Cơ thấy có một hình dáng to lớn thân hình săn chắc lực lưỡng, trên người khoác một bộ huyền y đầu đội một cái nón vành có màng chế rũ dài xuống dưới đất chế đi cả khuông mặt và một phần thân thể cường tráng, tay ôm một người bạn y phục nữ nhân màu vàng trên đai lưng của người đó còn có thêu một bông Kim Tinh Tuyết Lãng

Khẽ thở dài, Lam Hi Thần tay bồng Giang Trừng đang quằng quại co rúm lại trong lòng đi đến đại môn nói vài câu với gác cổng rồi hướng người kia

_"Đại ca! Huynh vào đi!" Rồi đi thẳng về phía phòng của Giang Trừng

Lam Vong Cơ đi thẳng đến phòng của Ôn Ninh tay ôm Ngụy Vô Tiện đang liên tục thở gấp dị hương mùi rượu hoa sen trên cơ thể y làm Lam Vong Cơ sắp khống chế không nổi ý thức nữa rồi, tâm luôn thầm niệm 4000 gia huấn Lam thị hi vọng sẽ có chút hiệu quả. Vừa thấy được Ôn Ninh  đang đi với Tống Tử Sâm thì cũng là lúc Lam Vong Cơ mất khống chế vội thả Ngụy Vô Tiện xuống cạnh gốc cây cạnh hồ sen y liền vội vã rời đi( "giải quyết của nợ") mất

_"Huh? Là công tử sao!?" Ôn Ninh đi đến bên Ngụy Vô Tiện thoáng nhận ra sắc mặt này của y có chút không ổn liền bảo Tống Lam đi lấy ít Khúc Băng Hoa đến dục trì phía sau Tây viện, còn bản thân thì đèo Ngụy Vô Tiện đến dục trì

_"Ôn Ninh....thủy nhưỡng...Băng Hoa....nở...chưa" Ngụy Vô Tiện như người sắp chết nằm giữa dục trì đầy những cánh hoa sen sen lẫn những cánh hoa hình sắc màu xanh lạnh giá nước bị đóng băng nhưng vẫn chảy người tựa lạnh giá nhưng rất ấm...những cánh hoa kia chính là Khúc Băng Hoa

Khúc Băng Hoa còn gọi là hoa hát vào ngày đông vì lý do khi vào trời đông gió thổi những bông hoa này sẽ hoà cùng tiếng gió phát ra một giai điệu thê lương trong trẻo đặc biệt hoa này chỉ nở tại nơi có nhiều hoa sen nở nó có công dụng là làm dịu cơn phát tình của Địa Khôn hoặc là để ngâm thành trà Khúc Sen dùng để tịnh tâm thanh hoả, một vài công dụng khác là để trị thương khi bị tẩu thi cắn hoặc là để chế tạo thành thuốc chống tạp âm( ví dụ: "Loạn Phách Sao" thế có chế nào biết lý do tại sao Nhiếp đại éo chết chưa!?)

Nhưng nếu Khúc Băng Hoa mà bị kết hợp với Thanh Tâm thảo (thảo dược làm dịu cơn phát tình của Thiên Càn) thì sẽ làm thành một loại huân hương có tính kích tình cực mạnh có tên là Tâm Băng dược có thể làm cho Địa Khôn rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" "dục tiên dục tử " mà cầu thoả mãn. Thật may là hai loại hoa thảo này một mọc ở phía bắc chính xác hơn là trong đại địa Lam thị ngay suối nước lạnh (Thanh Tâm thảo là loại thảo dược chỉ mọc nơi khí hậu lạnh lẽo có nguồn nước lạnh như băng tuyết) còn một nơi chỉ mọc ở Vân Mộng là nhiều nên loại thuốc độc dược kia hầu như là rất hiếm gặp hiếp như là Địa Khôn nam căn vậy đó:))

_"Công tử! Thủy nhưỡng chưa nở Khúc Băng mới mọc nụ thôi" Ôn Ninh hôm nay được Ngụy Vô Tiện đi xem thủy nhưỡng của Khúc Băng hoa có nở hay chưa vì dược đó ở Liên Hoa Ổ sắp hết rồi cũng không thể chạy lên Di Lăng mà nói Ôn Tình cấp dược hoài được

_"Mau mau đi kiếm A Dao!" Ngụy Vô Tiện người không còn sức thều thào trong vô vọng rồi ngất đi nơi dục trì

Tại phòng của Giang Trừng, Lam Hi Thần đã y lên giường khẽ chạy đi tìm thử trong phòng có giải được hay không thì nghe tiếng của Giang Trừng vang lên

_" Trên án thư có cái hộp nhỏ! Trong hộp có giải dược!" Giang Trừng thều thào vài tiếng nhỏ nhỏ như tiếng mèo kêu rồi tắc ngấm đi vì mệt và kiệt sức

Nhanh chóng đến bên án thư tìm cái hộp nhỏ Lam Hi Thần mở hộp lấy vài cánh hoa bón cho Giang Trừng rồi khẽ đó y ngủ

_"Haizz!" Nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Giang Trừng mà thở dài. Lam Hi Thần nhìn xuống dưới chỗ có cái gì đó "nhô" ra mà không khỏi cười khổ....khó xử quá đi rồi nhanh chóng rời đi giải quyết trong thầm lặng

Chậc qua bên chỗ bên Nhiếp Dao cái nờ

Nhiếp Minh Quyết thô bạo quăng Kim Quang Dao xuống giường rồi tháo mũ xuống dặt "nhẹ"lên bàn

_"KIM QUANG DAO!!!" Nhiếp Minh Quyết trừng mắt nhìn người thân thể mềm nhũn, nóng bừng, đỏ lự trên giường không khỏi nuốt khan một cái nhưng vẫn là chờ người kia phản ứng một chút

_"Đại...ca!" Kim Quang Dao lật người chống tay nhìn lên thân ảnh cao lớn kia. Thân thể run rẩy chống đỡ không được mà dựa vào thành giường

_"Đại...ca....ta nhớ ngươi..." Kim Quang Dao cứ tưởng mình đang mơ mỉm cười nhu hoà một cái muốn đưa tay chạm đến gương mặt làm y ngày nhớ đêm mong, bảo đêm khóc thầm vì thương nhớ, vì tủi nhục vì hối hận...hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi

_"Ngươi nói gì cơ!" Nhiếp Minh Quyết một tay nâng cằm của Kim Quang Dao một tay nhét vào miệng y một viên dược màu đỏ

_"Ta nhớ...đại ca" Kim Quang Dao khó khăn mở lời đành thuận người nuốt cả viên thuốc xuống dưới bụng

_"Ha? Ngươi nhớ ta? Nhưng lại giết ta? Cái gọi là nhớ của ngươi cũng thật nực cười!" Nhiếp Minh Quyết trở lại bàn ngồi xuống nhẹ nhàng rót chén trà bỏ vào miệng uống (Thiên Càn lỗi sao ta? Thấy Địa Khôn phát tình mà bềnh tễnh vãi!"

_"!!!!" Kim Quang Dao tự nhiên thấy bản thân như sắp đóng băng cả người lạnh lẽo, thân thể lạnh đến độ co quắp lại thành một đoàn trên giường, thân thể run rẩy tìm một nơi ấm cúng để thoả mãn, hai chân không tự giác cọ vào nhau để an ủi cậu bé trướng đến độ sưng đỏ miệng không ngừng tiết nước bọt làm nó chảy xuống phía dưới tấm đệm mỏng. Thân thể vốn đã toả ra một mùi thơm nhàn nhạt của trầm hương bây giờ lại toả mùi nặng hơn nữa làm cho Nhiếp Minh Quyết đứt luôn sợi dây lý trí cuối cùng. Vùng một cái Nhiếp Minh Quyết đã ở trên người của Kim Quang Dao, mắt hắn đỏ ngầu nhìn xuống còn người đang quắng quéo tìm chỗ ấm áp để dựa dẫm

_"Con của kỹ nữ, thảo nào lại vậy!" Câu nói này của Nhiếp Minh Quyết là Kim Quang Dao đó ra một lúc, chợt nghĩ đây không phải mộng cảnh liền xoay người muốn chạy, nhưng cả người sức lực không có bao nhiêu vụ dùng sức một cái cả thân thể đều đổ nhào xuống đệm

_"Đại ca!" Kim Quang Dao không dám đối diện hiện thực đẩy người Nhiếp Minh Quyết ra nhưng nào hay biết vì sức mình không còn mà vô tình hành động kia như là đang khiêu khích đang níu kéo

_"..." Nhiếp Minh Quyết tay cầm lấy bả vai của y một tay xé bộ y phục vụ mỏng "ROẸT!!!" trên người Kim Quang Dao không còn cái gì để che chắn thân thể trần trụi phơi bày trước mắt Nhiếp Minh Quyết. Cả người Kim Quang Dao đỏ ửng vì phát tình, Nhiếp Minh Quyết mạnh bạo lật người của y lại banh nơi huyệt đạo kia ra mạnh mẽ đưa cậu bé đã trướng to kia vào sâu bên trong

_"Hưm....!!!!" Bị dị vật xâm nhập đột ngột cả người Kim Quang Dao như điện giật mà cong lại chịu đựng

Cũng không có chờ thích ứng Nhiếp Minh Quyết thô bạo ra vào vùng thịt non mềm kia làm cuộn lại đến nhẵn

_"Ưm...hah...chậm...chút...ứ...c.....hưa!!" Kim Quang Dao không theo nổi nhịp của Nhiếp Minh Quyết đành rên rỉ cầu xin nhưng mà hắn nào có nghe cứ điên cuồng ra vào nơi tư mật

Một lúc sau Kim Quang Dao bỗng nhiên thấy đau....có phải là rách luôn rồi không! Cũng phải mạnh như vậy mà...cứ như vậy Nhiếp Minh Quyết ra vào trong cơ thể của Kim Quang Dao nhiều lần đến nỗi cả hai đều không đếm được nữa, tinh dịch đầy trên cơ thể của cả hai và dưới giường hoặc cùng những màu sắc đỏ thẩm làm nên khung cảnh quỷ dị mị hoặc....

_________________________________
Được chưa nhể
Sở hông có biết viết H đâu
Nhưng mà Sở thỉnh mọi người bấm cái nút hình ngôi sao nhỏ ở phía dưới góc màng hình trái của các người đi a
Ta thấy lượt bình chọn tuột dốc không phanh rồi đó không lẽ truyện ta viết càng ngày càng đó sao!?:"""))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro