Chạp 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Kim Lăng! Ngươi làm sao lại ra nông nổi này! Kim Tuyền đâu!" Giang Trừng vội vàng chạy ra đỡ lấy thân ảnh nhỏ

_"Khoang nói nhiều đỡ nó vào đây đã!" Kim Quang Dao đứng dậy rời dục trì không nhanh không chậm nói

_"..." Ngụy Vô Tiện đứng đó bất động thanh sắc nhìn Kim Lăng được Giang Trừng đỡ đến dục trì

_"Đừng để nó vào đó!" Ngụy Phong dẫn đầu một đoàn người có hình hài và cách ăn mặc kì lạ từ từ đi tới

_"Cữu Thiên đó à? Bọn họ là ai vậy??" Ngụy Vô Tiện chỉ vào đám ngươi phía sau Ngụy Phong

_"Ah! Sư tổ nói đệ đến nói với các huynh là các pháp khí và kiếm của các huynh sư tổ đã không dùng đến nữa, tối nay ở sảnh lớn sẽ trả lại cho các huynh...còn về đám người này phiền các huynh một chút...umh hai người này là sư tổ muốn huynh giữ lại bên người để chăm sóc và sai bảo...tư chất họ rất tốt đều là những người tu vi cao nếu sau này huynh không tiện dụng oán khí có thể bảo họ tùy tiện ra tay!" Vừa nói y vừa chỉ vào hai người một lớn một nhỏ đều khoác y phục đen viền đỏ có đều một người có vẻ cao cỡ ngang Ngụy Vô Tiện còn một người thì nhìn như một hài tử...y phục của họ cũng rất khác một người thì quần áo  rất tùy tiện một người thì bận mỗi một cái áo và chân mang độc nhất một đôi vớ...nhưng chung quy họ vẫn rất khả ái

_"Ưm...à...ừ...nhưng sao y phục của bọn họ kì như vậy?"

_"Khi sinh ra đã như vậy!" Hài tử bận hài kìa nói

_"À ừ...ta biết rồi!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy lão sư tổ này của mình hồ đồ thật rồi cư nhiên phải hai người kì lạ này theo bảo vệ y là sao

_"Còn hai người này là của....nhị ca..." Ngụy Phong có chút ngượng ngùng đẩy hai người bận y phục tím qua chỗ Giang Trừng

_"..." Hai người kia lập tức đỡ lấy Kim Lăng đứng sang một bên ngoan ngoãn nhìn chủ nhân Giang Trừng của mình

_"Đa tạ ngươi..." Giang Trừng nhìn có giống đang hiểu gì không...cmn đương nhiên là không rồi...hiểu moẹ gì chết liền

_"Hận Sinh chủ ngươi ở bên kia!" Ngụy Phong chỉ vào Kim Quang Dao sau đó bỏ lại thêm 4 người nữa rồi cuối cùng cáo từ đi trước mà không quên xách theo Kim Lăng để bọn người Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp hiểu gì hết

_"Lúc nãy y nói ngươi tên là Hận Sinh sao?" Kim Quang Dao cười hiền nhìn thiếu niên áo vàng lạnh lùng đứng kế bên mình

_"..." Chỉ gật đầu

_"Vậy đừng nói mấy người kia một tên Tùy Tiện một tên Tam Độc một tên Trần Tình và một tên Tử Điện nha!" Kim Quang Dao cười méo xẹo nhìn Hận Sinh

_"Ân!" Lại gật đầu

_"...." Cả ba con người đều nhìn nhau rồi cảm thấy có chút bất bình thường

_"Đó là tên của pháp khí và kiếm của bọn ta mà!"

_"Ừ!" Bọn họ nhàn nhạt đáp rồi im luôn

_"Hai người theo ta!" Ngụy Vô Tiện nhìn vào hai người kia nói

_"Tên gì?" Y nhàn nhạt hỏi

_"Trần Tình!" Thiếu niên bận vớ nói

_"Tùy Tiện a~~~" Thiếu niên còn lại

_"...." Ngụy Vô Tiện cạn lời rồi, ai lại đặt tên mình theo tên các loạn binh khí chứ

_"Kim Lăng...." Giang Trừng như chợt nhớ gì đó

_"Đó là hình nhân bằng bùn thôi!" Tam Độc mặt nhăn mày nhíu đứng bên cạnh Giang Trừng

_"...." Giang Trừng không quen cũng không thích cùng người lạ trụ cùng một chỗ liền chạy tới chỗ Ngụy Vô Tiện

_"Bọn ta thì sao đây???" 4 người nãy giờ bị lãng quên lên tiếng

_"....ta...quên mất phải giao các người cho hai anh em Lam gia kia..." Giang Trừng có chút không muốn gặp hai người kia một chút nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại

_"....Giang Trừng dẫn họ theo luôn đi...tối chúng ta lên sảnh rồi giao cho họ cũng không muộn..." Ngụy Vô Tiện nhìn bọn người kia chắc hẳn là người Lam gia...vì y phục có chút giống...mà mặt mũi cũng rất giống đi

_"Các ngươi nói xem Tu La giới kia muốn làm gì nha" Tiết Dương dựa vào cái cây anh đào gần đó sát bên cạnh là một thiếu niên hắc ám mắt đỏ

_"Ta không nghĩ đó là người của Tu La giới!" Thiếu niên kia nói

_"Ta cũng không nghĩ vậy!" Kim Quang Dao lắc nhẹ đầu

_"Ma giới cũng đã bắt đầu hành động rồi..." Ngụy Vô Tiện ngước mặt nhìn bầu trời đầy tuyết lòng không nhịn nổi tiếng thở dài....y không biết có phải bản thân được sinh ra trên đời vốn đã là sai lầm hay không

_"Ngươi thanh tỉnh lại cho ta!" Giang Trừng vỗ thật mạnh vào vai của y

_"Giang Trừng! Ngươi làm cái gì thế hả! Đau chết ta rồi" y giật mình xoa chỗ vừa bị đánh quá

_"Ngươi dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu ngay cho ta! Nếu còn dám nghĩ ta liền thả chó ra cắn gãy chân chó của ngươi!" Giang Trừng phồng mang trợn má nhìn Ngụy Vô Tiện như muốn nuốt y vào bụng nếu y không dẹp ngay cái suy nghĩ đó

_"...."Ngụy Vô Tiện đành ngậm ngùi nuốt ngược suy nghĩ kia vào tim mà không nghĩ nữa....ai chẳng biết y sợ chó chứ đừng lấy chó ra doạ y...y sợ lắm...muốn gì cũng được miễn sao đừng đoá y bằng kiểu đó

_"Nào...chúng ta đến xem a Lăng và tiểu Ngọc chép sách tới đâu rồi đi!" Kim Quang Dao giải vây

_"Được! Dù sao ta cũng muốn xem bọ nhóc đó bút pháp rèn tới trình độ nào rồi!" Giang Trừng liếc mắt sang chỗ Ngụy Vô Tiện hàm ý sâu xa

_"Như Ngọc bút pháp rất tốt! Rất đẹp! Còn Như Lan thì bút pháp coi như tạm được...cần cố gắng nhiều!" Ngụy Vô Tiện cũng liếc lại đáp trả

_"Huh??? Không phải ngươi nói hai chúng nó siêng năng sao sao lại có vẻ không tiến triển mấy nhỉ!" Giang Trừng có chút khó hiểu

_"Suy cho cùng cũng chỉ là hài tử 12 tuổi!" Ngụy Vô Tiện bình thản đáp

_"Cũng phải! Nhưng chảng phải hồi đó ngươi 12 tuổi chữ nghĩa không phải đẹp nhất Vân Mộng sao! "Rồng bay phượng múa" còn gì!" Giang Trừng có chút khó hiểu

_"Ngươi là đang so sánh tư chất của ta và đám hài tử kia?" Ngụy Vô Tiện nhíu mi... Kỳ thực chữ viết thì y không thua ai nhưng mà do lười nên y thường ngoáy cho qua loa...lười là thế

_"Không! Ta chỉ khó hiểu thôi!"

_"Ừ!" Đã tới phòng của Ngụy Vô Tiện...mọi người bước qua ngưỡng cửa phòng đi thẳng lên lầu tới bên án thư ...chẳng thấy ai cả

_"Ah! Ta nhớ ra rồi!" Tiết Dưong bổng nhiên ồ lên

_"Haha! Ta sai hai tiêủ hài tử đó đi làm chút đồ ngọt cho ta rồi..." Tiết Dương lè lưỡi nói

_"...." Mọi người đều trở về trạng thái cạn lời

_"A Tiện! Ngươi có ở đây không!" Mọi người đều quay lại đi xuống lầu...là Hiểu Tinh Trần!

_________________________________
Lúc chiều có lỡ tay đăng một bản thảo lỗi...xin lỗi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro