Chạp 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Sư thúc! Người tới làm gì nha!" Ngụy Vô Tiện ngân dài thanh giọng để kéo dài thời gian cho Tiết Dương chuẩn bị

_" Không có chuyện gì lớn...ta chỉ qua hỏi con là Tiết Dương hắn có tới Vân Mộng này không thôi!" Hiểu Tinh Trần vừa nhắc đến hai chữ Tiết Dương thì cả Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đều giật mình mấy chập

_"Sư thúc...hắn tới Vân Mộng làm gì?" May mắn là Hiểu Tinh Trần chưa biết Tiết Dương là nghĩa đệ của y không thì....chết chắc

_"Đại cữu cữu, tiểu cữu cữu, tiểu thúc thúc~~~~các người về rồi à!"
Kim Lăng hớn hở chạy vòng vòng đám người Ngụy Vô Tiện

_"Cữu cữu người có muốn ăn không?" Kim Tuyền cười nhẹ đưa khay đồ ăn dâng lên chỗ Ngụy Vô Tiện

_"Thiên lý nơi nào nha! Ta cũng là cữu cữu của các người mà các người chỉ mời có một mình hắn!" Giang Trừng hậm hực nói...đáng tiếc lũ trẻ không đếm xỉa y

_"Ta... không thích đồ ăn ngọt cho lắm..." Liếc mắt sang nhìn Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện thấy y đang chảy dãi vì mấy món đồ ăn ngọt của Kim Tuyền có chút không đành lòng nhìn y như vậy bèn từ chối Kim Tuyền

_"Vâng!" Kim Tuyền đưa khay đồ ăn cho Tiết Dương liền ngoan ngoãn về chỗ ngồi chép sách

_"Tiểu cữu cữu! Con chưa từng thấy người chép sách nha~~~" Kim Lăng tay cầm sách tay cầm bút khó hiểu nói

_"Khụ...khụ...khụ...ta chép sách làm gì..." Giang Trừng ho khan

_"Ả? Không phải ai cũng phải chép sách sao??? Đại cữu cữu nói chép sách nhiều mới giỏi được nha!" Kim Lăng cười cười ngốc lăng

_"Chữ của y đẹp hơn ngươi rất nhiều đừng có lộn xộn, chép sách!" Ngụy Vô Tiện đưa tay cốc vào đầu Kim Lăng

_"Ui~~~đại cữu cữu là đồ bạo lực!" Kim Lăng vừa xoa đầu vừa miếu máo nói

_"Đại ca! Nghe nói Giang thiếu chủ bút pháp rất hảo nha...nhưng ta chưa thấy bao giờ~~~" Tiết Dương thấy chủ đề này cũng có chút thú vị, bắt đầu cà khịa

_"...." Ngụy Vô Tiện nhìn sang Giang Trừng, rồi lại nhìn đến Tiết Dương....có chút bối rối không biết nên làm như nào cho phải, cuối cùng vẫn là im lặng đến bên án thư lấy ra hai tờ giâý và hai cái bút đặt lên trên bàn

_"Ngươi làm gì?" Giang Trừng nhìn vấn đề có chút không hiểu

_"Bây giờ chúng ta thử xem chữ của Giang Trừng và...a Dương xem thử ai viết hảo hơn...nếu Giang Trừng hảo ta liền giúp ngươi quản hết việc của Giang gia trong vòng 1 tháng, còn nếu a Dương hảo hơn liền cho ngươi ăn kẹo Tuyết Liên do đích thân ta làm trong vòng một tháng! Hảo hay không hảo?" Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm lên một quyển sách lật lật như tìm kiếm gì đó

_"...ca...huynh...biết ta không thể thắng Giang thiếu chủ được còn gì!" Tiết Dương hậm hực đáp

_"Ta không làm! Không có lý do gì để ta phải làm mấy trò vô bổ này!" Giang Trừng nhíu mày khó chịu

_"Hảo thôi! Không làm liền hằng ngày tới chỗ ta chép sách đi! Chép "Phổ Môn kinh" nhé!" Ngụy Vô Tiện sắc mặt sầm xuống uy hiếp Giang Trừng và Tiết Dương

_"...." Hai người không hẹn liền cùng ngồi xuống cái ghế chờ đề

_"Chép bài thơ "Vân Mộng thán" đi !" Ngụy Vô Tiện ra đề

_"..." Tiết Dương có chút sầm mặt

_"Sao lại là "Vân Mộng thán"?" Giang Trừng nhíu chặt mi lại với nhau ra vẻ vô cùng khó chịu

_"Thế có chép không?" Ngụy Vô Tiện cười hiền hỏi

_"..." Cả hai liền cầm bút chép vào giấy

Không thấy người hái sen
Chèo thuyền trong sương sớm
Đầy một thuyền sen hồng
Ngồi bóc đài sen nhỏ đầy

Cùng về thành Vân Mộng
Sau nhiều ngày cách xa
Gặp mùa sen chín nở
Trong hương sớm hôm qua

Phải người không A Nương?
Đất ấy và hoa này
Dẫu chưa lời tâm sự
Đã nghe tiếng người la

Cha ơi người bên thành?
Muốn sang phải chịu đựng
Băng sơn tuyết thắm trong tim
Gặp một trời thanh cao

Người đi vào chiêm bao
Trắng tinh chiều hương lạ
Đất còn người mất...đau thương
Bỏ hai tiểu tử lại đau thương

_"Hum~~~các ngươi chữ đều rất hảo nha~rất có hồn đi!" Ngụy Vô Tiện buôn lời khen ngợi...điêù phải công nhận là Tiết Dương hay Giang Trừng đều rất đẹp... không ngờ mấy năm không xem lại nét chữ của hai người này liền trở nên đẹp thế...chả bù với tiểu tử Kim Lăng rèn chữ từ khi lên 3 mà giờ này vẫn...xấu như miêu cào cẩu gặm...làm Ngụy Vô Tiện có chút điên đầu, không lẽ y không tài nào làm nét chữ tiểu tử đó khá lên được sao???

_"Sao rồi! Ai thắng!" Kim Quang Dao nhìn vẻ mặt hài lòng tỏ rõ của Ngụy Vô Tiện không khỏi tò mò kết quả

_"Hum~~~~Sư thúc! Hay người cũng viết một bản xem nào...ta đọc cho người viết!" Ngụy Vô Tiện vì khó lựa chọn liền mời sự giải thoát từ Hiểu Tinh Trần

_"Được!"Hiểu Tinh Trần được Kim Tuyền đưa giấy viết...viết theo những gì Ngụy Vô Tiện đọc...đôi khi bút hơi dừng lại...nhưng vẫn là lưu loát chạy trên trang giấy...

_"Sư thúc nha! Không công bằng!!! Người không thấy đường mà sao lại viết chữ đẹp thế này!" Ngụy Vô Tiện oán thán nói...quả thật nếu so chữ với Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần chắc chắn không thua đâu

_"Ta dùng linh cảm thôi..." Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp

_"Nga~~~Sư thúc thắng rồi...Giang Trừng...a Dương...hai người hoà...ta sẽ đáp ứng cả hai lời hứa luôn " Ngụy Vô Tiện dù có hứa hay không thì dù sao tháng nào y chả làm mấy cái này có đều giờ Giang thúc thúc và Ngu phu quân về rồi nên y nhàn hạ hơn thôi...nghe bảo Ngu phu nhân có mang rồi...chậc đã 24 tuổi đầu rồi giờ có đệ đệ nhỏ tuổi như vậy...có chút không thuận nhà

_"Hứ!" Giang Trừng hất mặt đi tới án thư nhìn Kim Lăng chép sách...chậc y vừa xem thấy nét chữ của Kim Lăng liền thổ huyết...xấu!!!!

_"Tiểu cữu cữu!!" Kim Tuyền buôn bút xuống dìu y

_"KIM LĂNG!!!! NGƯƠI NÓI XEM CÓ PHẢI HAY KHÔNG LÀ NGỨA MÌNH ĐI???? CHỮ NGHĨA THẾ KIA À!!!" Giang Trừng tức đến độ mặt đỏ tía tai, tay chân run hết cả lên, ngực phập phồng lên xuống liên tục để điều khí...y tức chết mà

___________________________
Sở học ngu sở phải học thêm=> không có thời gian=>không ra chạp mới=>xin lỗi=>cần gia sư tiếng anh riêng cho Sở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro