Chạp 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"A tỷ! Tỷ nói xem trên thế gian này cái gì là tình? A Trạch chúng ta sắp gặp lại nhau rồi phải không?" Một nam tử vận huyết y trầm ngâm đưa những ngón tay nhỏ dài trên một bức hoạ...người trong tranh có nụ cười nhu hoà nhẹ nhàng, vẫn y phục đen, khuông mặt thanh tú có phần cao lãnh, đôi mắt màu khói có pha một chút tiếu ý nhàn nhạc...đều phải công nhận là người hoạ bức tranh này chắc phải là một người cực kỳ tài giỏi, bức hoạ vô cùng chân thực biểu lộ được tất cả những biểu cảm của người trong tranh

_"Ngươi là đang nhớ đến A Trạch sao?" Một nữ tử lam y tay bưng một khay trà đi đến...có chút nghiên đầu để xem bức hoạ

_"Tại sao...năm đó y không...y..êu ta???" Nam tử quay đầu lại...thì ra nam tử này đã bị mù rồi...mắt quấn một cái khăn đỏ trán có một ấn ký bông tuyết... ra là một đoạ thiên

/_" Giải thích chút cho những người chưa hiểu Đoạ thiên là gì!" Sở cầm một cái cây dài nhịp nhịp

_"Từ chân chia ra 8 đạo!" Vong liệt từ tốn nói

_"Thần đạo là các tu sĩ từ tiên phá cõi lên làm thần!" Nhiếp đại khoanh tay gật đầu

_"Thiên đạo là các tu sĩ đã trở thành tiên hoặc bán tiên!" Thần cưa cưa mỉm cười

_"Hoang đạo là các tu sĩ đã và đang chuẩn bị lên hàng tiểu cảnh "gọi tiểu tiên cũng được"!" Giang Trừng nheo mắt nói

_"Tu đạo là dành cho các tu sĩ bình thường!" Kim Lăng nhí nhảnh nói

_"Dụ đạo là dành cho những người tu Tu La" Ngụy Phong ôn tồn

_"Quỷ đạo là tu sĩ từ bỏ chính đạo theo quỷ đạo" Trần Tình ngồi nghịch hoa cỏ

_"Ma đạo là những tu sĩ theo quỷ đạo thành ma sĩ" Tùy Tiện nhoi nhoi chọc Tiên Tử

_"Và cuối cùng là Diệt đạo hay gọi là Phong Ma đạo nó là dành cho ta này tu ma đến mức méo ai qua nổi và thuộc top người có khả năng bị bắt đi bất cứ nào!" Vô Sĩ cùng Láo Lòn cười đê tiện

_"Nói chung Đoạ Thiên là một vị tiên nhân nào đó bị đày xuống làm ma không ra ma và tiên không ra tiên! Và những người này thuộc Diệt đạo!" Sở ôn tồn bảo

_"Diệt đạo trước nay số người có khả năng chạm tới là vô cùng ít ỏi... Nhưng mà theo như sự láo lìn của ta thì số người này đang không ngừng tăng lên!" Dê láo lòn chắc nịch

_"Trước kia chỉ có ta sau là có thêm dê, tiếp là vị đoạ thiên kia...chắc sau còn suất hiện nhiều đấy!" Vô Sĩ ngồi bóc hạt sen

_"Hơ hơ! Còn phải coi còn Sở có muốn thêm không đã!" Sở cười ngu/

_"Vì ngươi là Địa Khôn nhưng y là thường trạch!" Nữ tử kia đặt khay trà xuống ôn nhu nói

_"....ta....nhớ.....y lắm...đã...30 năm rồi còn đâu!" Nam tử nhìn về phía chân trời phương nam...mặt dù mắt đã không còn thấy gì nữa nhưng y vẫn rất thích quay mặt về phương nam...thích nhìn vào bức hoạ kia...và thích khóc vào mỗi khi trăng tròn

_"Nguyệt Băng! Ngươi cố chấp thật!" Nữ tử biết rõ nam tử kia biết không mù chỉ là y không muốn nhìn mọi vật xung quanh...cứ như vậy 30 năm nay y chưa bao giờ tháo chiếc khăn trên mắt y xuống

_"Năm đó...ngươi có hận ta không Hoả Nhật?" Nam tử vẫn không quay lại cứ như vậy nói chuyện với nữ tử phía sau

_"Hận? Ta hận ngươi chứ! Hận đến mức không muốn ngươi luân hồi!..." Nữ tử trong mắt bắt đầu xuất hiện một tia sáng yếu ớt

_"Vậy...tại sao ngươi lúc đó không giết ta? Ta giết nữ tử ngươi yêu nhất...nhưng sao ngươi lại không giết ta?" Có gì đó thấm ướt chiếc khăn đeo mắt của y rồi, à phải rồi y đang khóc mà, hà cớ gì phải hỏi nữa chính là nước mắt chứ gì

_"Nhưng Ngụy Thường Trạch đã nói một câu làm ta suy nghĩ lại!" Hoả Nhật đăm chiêu nhìn bóng lưng gầy của Nguyệt Băng

_"..."

_"Ta...hắn...ngươi...và nàng ấy...số trời đã định như vậy...chỉ hẹn kiếp sau...chúng ta lại là tứ tiên nơi phương trời...." Nàng nói tiếp...đoạn lại ngưng không nói nữa

_"Tứ tiên...năm đó ta chỉ là tiểu tiên...vậy mà trong một lần rung động liền trở thành Thượng tiện trong tứ tiên thế chỗ cho Hàn Thùy Phong của Băng Hoa đỉnh...sau cũng lại vì tình mà trở thành đoạ thiên...đổi Băng Hoa đỉnh thành Băng Tình đỉnh quanh năm chỉ toàn là tuyết băng tuyệt tình, trăm ngàn hoa băng cũng chỉ còn bỉ ngạn đỏ thẫm, hại một đứa trẻ phải mất đi phụ mẫu rồi chết nơi đầu đường xó chợ...cớ gì còn mong tới tứ tiên  " Nguyệt Băng tâm tình hỗn loạn chiếc khăn trên mắt bắt đầu trở nên ướt át...còn có mùi máu tanh nữa có lẽ là nội khí công tâm rồi

_"...ngươi đừng tự trách nữa...hắn chẳng phải đã đầu thai rồi sao...Tàn Sắc cũng đã được đầu thai rồi...chúng ta nên là lên đường tìm họ thôi!" Hoả Nhật nhẹ nhàng lau đi hai hàng máu mắt kia rồi tháo chiếc khăn đã thấm đẫm máu kia xuống...thì ra đôi mắt ấy có màu ngọc bích....rất đẹp

_"Ta mong rằng khi gặp lại Tổ tiên Ngụy gia có thể nói hai chữ xin lỗi!" Nguyệt Băng đứng dậy thân thể tự tan theo không khí trở thành một bông tuyết màu trắng vụt đi

_"Ngươi cả đời vì muốn chuộc tội chấp nhận thành đoạ thiên, chấp nhận bỏ đi ánh sáng và chấp nhận bỏ đi đoạn tình duyên trái lý đời này, nhưng có lẽ ánh sáng của ngươi có lẽ quá lương thiện nên dù có đoạ thiên ngươi vẫn thật mỏng manh và yếu đuối... chấp nhận nhiều như vậy có thể khiến ngươi thấy thoải mái hơn không?" Nói rồi nàng cũng tan thành một tia sáng bay đi

________________________________
Đời bất công với Sở, Sở đành ngậm ngùi chấp nhận
Mô phật tha lỗi cho con lúc nãy quên ghi số chạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro