Chạp 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Thường Trạch! Ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng này thôi.... bổn tôn không giúp ngươi được gì nữa đâu...." Một tiếng nói cứ văng vẳng vang đều như vậy

__________________________________

_"A Bình! Con tỉnh rồi sao??? Nào tiểu bảo bối con có muốn uống một ít nước không nè" Ngụy Vô Tiện nhìn vào trong nôi nhìn thấy đứa trẻ đang nhìn y chằm chằm liền bật cười khe khẽ

/_"Ai còn nhớ ba đứa trẻ đó không nhỉ?"Sở cười

_"Ba nhóc đó sau khi đem về Vân Mộng theo họ Giang và Ngụy, cặp song sinh vốn là một nam một nữ. Nam là Giang Lâm An. Giang Long, nữ là Giang Ngọc Mộng. Giang Tử!" Giang Trừng gật gù khen tên hay

_"Còn nhóc còn lại họ Ngụy tên là Ngụy Long Thanh. Ngụy Bình!" Vô sỉ

_"Đặt tên thôi mà xoắn hết cả bộ não!" Sở di trán/

_"Ahh..ah...mama..." đứa trẻ như có cảm giác an toàn đưa tay đòi ẫm

_"A Bình! Ta đưa con đến xem a An và tiểu Mộng nhé!" Đưa tay ẫm đứa trẻ lên cố tình đưa nó lên cao một chút

_"Anananah" vì lý do được đưa lên độ cao khoái chí đứa trẻ cười khanh khách

_"A Bình tỉnh rồi sao? " Giang Trừng tay ôm một đứa trẻ khác nhìn có vẻ lớn hơn với đứa trẻ của Ngụy Vô Tiện nhiều theo sau là Tiết Dương tay cũng mang theo một tiểu tử nữa

_"A An, tiêủ Mộng cũng thức giấc rồi à" Ngụy Vô Tiện dịu dàng cho đứa bé uống ít nước

_"Ngụy Vô Tiện ta thâý Kim Quang Dao dạo này...kỳ lạ lắm!"

_"Đúng a! Hắn nhìn xanh xao lắm luôn...còn hay ói mửa nữa...ăn thì không được vài hột cơm nhưng mà ngủ thì rất nhiều..." Tiết Dương mờ mợ kể về biểu hiện kỳ lạ của Kim Quang Dao của cả tuần nay cho Ngụy Vô Tiện nghe

_"...Các ngươi chú ý hắn chút... chắc là hắn đang không khoẻ trong người...gọi y phu đến khám cho y đi"Ngụy Vô Tiện đưa tay khẽ chọc vào mũi nhỏ của a Bình thằng bé liền cười oà lên

_"Ta thấy hiện tượng của y quen quen..." Giang Trừng mơ hồ nói

_"Quen sao? Ngươi từng bị à? Sao ta không biết?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên...từ đó giờ y bảo bọc Giang Trừng kỹ như vậy sao không biết hắn cũng có bệnh như này nhà

_"Không phải ta...ta chỉ nhớ là mình có từng gặp qua người có triệu chứng này..." Giang Trừng nhìn tiểu Mộng, nhìn nhìn một hồi lâu...ruốt cuộc cũng không nghĩ ra mình đã từng gặp ở đâu

_"Không nhớ thì thôi vậy...cứ từ từ trước mắt cứ đưa y phu khám đã" Ngụy Vô Tiện tùy tiện phất tay liền thấy Ngụy Sở vụt mất nơi góc phòng

_"Ngụy Sở vẫn luôn theo ngươi sao?" Giang Trừng nhớ tới năm đó gặp Ngụy Sở. Một tiểu cô nương còn nằm trong nôi trôi dạt trên bờ sông...y năm đó 8 tuổi nhìn thấy cảnh tượng đó liền bắt Ngụy Vô Tiện ra lôi nàng từ dưới sông vào, cũng không nói cha mẹ y biết cứ cùng Ngụy Vô Tiện nuôi lớn Ngụy Sở cho đến bây giờ. Năm đó Liên Hoa Ổ diệt môn cũng chính Ngụy Sở năm đó chưa được 8 tuổi lưu lạc cùng Ngụy Vô Tiện, sống trong bóng tối cho tới bây giờ. May mắn nàng là tiểu cô nương thông minh tư chất cũng rất tốt tuy không gọi là xuất chúng nhưng lại là một Địa Khôn tài năng, và là một sát thủ tuyệt đối trung thành

_"Ngụy Sở trước giờ không rời xa ta quá một ngày!" Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng mỉm cười

_"Hừ ta cũng không có rời xa ngươi quá một tuần!" Giang Trừng phồng má giận dữ nói

_"Đệ cũng đâu có xa huynh quá 1 tháng!" Tiết Dương mè nheo

_"..." Mấy thằng này là đang ghen với Ngụy Sở à....

_" Ta hôm nay muốn ra ngoài dạo một chút...các ngươi có đi không!" Ngụy Vô Tiện nhìn xuống Tùy Tiện và Trần Tình đang được đặt trên bàn

_"Người cuối cùng cũng chú ý tới bọn ta?" Trần Tình từ hình hài nguyên bản trở thành một dạng hình người kế bên là Tùy Tiện

_"..." Ngụy Vô Tiện kỳ thật có chút bất ngờ khi biết các pháp khí và binh khí của mình đều có ý thức và có thể hoá thành người.... chuyện này dù hơi phi lý nhưng đều là sư tổ nói y cũng không thể phản bác hay nghĩ ngờ vì...y không có quyền

_"Nè đệ nghe nói đám người Lam gia về Cô Tô rồi! Đạo trưởng cũng về Nghĩa Thành rồi nên đệ chắc cũng phắn đây!" Tiết Dương ngoe nguẩy chọc ghẹo

_"Phắn nhanh cho ta nhờ!" Giang Trừng hầm hầm đáp... Y không muốn có người tới giành ca ca với y đâu

_"Thôi thôi hai người các ngươi phân ra khỏi phòng ta đi rồi thích làm gì đó rồi làm!" Ngụy Vô Tiện tùy tiện sai người đem tiểu Mộng, a An, a Bình đi ra ngoài dạo chơi còn bản thân thì đến thư phòng làm việc

_"Không phải bảo ra ngoài dạo sao?" Tuỳ Tiện nhìn y khó hiểu

_"Ta chợt nhớ phải đem theo sổ sách của Giang gia đi khảo sát chút...sẵn tiện chuẩn bị đồ cho hội Thành Đàm sắp tới" Ngụy Vô Tiện tay cầm sổ sách ra kiểm kê sổ sách tay cầm bút liếng hoắng trên mặt giấy trắng biên chép

_"Ta thấy ngươi chính là vẫn sợ bước qua ngưỡng cửa Liên Hoa Ổ liền gặp chuyện chẳng lành đi " Giang Trừng gõ gõ tay lên mặt bàn Tử Điện liền từ chiếc nhẫn hiện ra

_"..." Ngụy Vô Tiện cứng họng

_"Ta chỉ hy vọng mọi chuyện có thể trôi chậm chút để thời gian chúng ta an nhàn vui vẻ này dài thêm một chút!" Giang Trừng nghĩ tới mẫu thân đang mang thai được 3 tuần tuổi, nhớ tới Kim Lăng ,Kim Tuyền rồi lại nhớ tới a tỷ dịu dàng của họ...

__________________________________
Chán đời dã man ai đó cứu Sở đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro