Chạp 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầy tháng của a Bình...đứa trẻ đáng thương được hạ sinh vào lúc tăm tối...cha thì không biết nơi nào còn sống hay đã chết. Mẹ thì vừa sinh nó ra đã là xác chết miễn cưỡng gượng ép chút để có thể xem mặt con mình lần cuối và mở miệng cầu người khác nuôi con của mình xong đến cuối cùng vẫn chưa kịp đặt tên hay nói lời yêu thương nào với nó cả

Ngụy Vô Tiện hôm nay chính là làm lễ đầy tháng cho a Bình cũng chính thức chọn y làm nhi tử của mình công cáo thiên hạ mình là một Địa Khôn...để đưa ra được quyết định này không biết bao nhiêu đêm y phải mất ngủ trằn trọc, bao ngày giày vò bản thân có nên hay không nên...cuối cùng chính y nhận thâý bản thân có muốn bỏ cũng bỏ không nổi giống như việc lập lại Ôn gia ở Di Lăng và xây lại Huyết trì trong Phục Ma điện...nếu y sinh ra là người dứt khoát chút nhẫn tâm chút có lẽ giờ y đã có một hiền thê và dăm ba đứa con nhỏ rồi... tiếc là y không phải loại người đó

_"Ngụy Vô Tiện! Ngươi chuẩn bị cho A Bình xong chưa!" Giang Trừng vương tay gõ cửa phòng của Ngụy Vô Tiện

_" Ta sắp xong rồi ngươi vào đi!" À quên mất Giang Trừng lẫy thiên đập địa ấy vậy mà cũng có lúc từ bỏ cái cao ngạo của mình để nhận hai đứa trẻ không chung huyết thống, không phải ruột thịt làm nhi tử của mình...buồn cười thật ai mà ngờ Giang Trừng lại là người tìm đến y để xin được nhận tiểu Mộng và a An làm con cơ chứ còn nói muốn thiên hạ này biết hắn là Địa Khôn thuần chủng nữa chứ...ài nhưng mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc Vân Mộng đang trong tình trạng bị săn đuổi gắt gao vì ở đây có rất nhiều Địa Khôn...phải nói là chiếm hơn 2/3 số Địa Khôn của Tu Chân giới luôn ấy...chưa kể với những người mà của y và Giang Trừng chăm sóc như Ngụy Sở,Kim Lăng hay quen biết như Kim Quang Dao, Tiết Dương, A Thiến...đều là Địa Khôn thuần chủng hết...đau đầu không...Vân Mộng đột nhiên biến thành động Địa Khôn của toàn thể Thiên Càn trong Tu Chân...đấy là chưa kể ở Tu La và Ma giới đều đang đi săn Địa Khôn đấy nhé....đời thiệt vui

_"Ngươi...có hối hận không?" Ngụy Vô Tiện đang thay y phục cho A Bình nhưng không quên khe khẽ liếc sang Giang Trừng

_"...Tiết Dương hắn...muốn nhận Tiểu Mộng làm nhi tử...ta đồng ý rồi...nhưng có điều kiện là y phải ở tại Vân Mộng sau này không bay nhảy ngoài kia nữa" Giang Trừng nhìn a An...được vận một bộ y phục màu tràm tinh tế, nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Giang Trừng

_"...thế cũng tốt Tu La sẽ không động được đến nó khi nó đang ở Vân Mộng...cũng không cần a Sở phải chạy tới chạy lui đưa thư mệt nhọc" Ngụy Vô Tiện tuy có chút thấy hư cấu người như Tiết Dương cũng muốn có con sao...
nhưng sau khi nghĩ lại cảm thấy Tiết Dương chắc cũng không muốn suốt ngày chạy đây đó hãy kiếm chỗ buồn tủi một mình...
kiếm một tiểu tử chăm sóc là chuyện tốt y cũng không thể ý kiến còn có sau này hắn cũng không thể về với người hắn yêu hay cũng không bảo vệ được tiểu cô nương tên a Thiến đó...thôi thì y trói chặt hắn lại giấu bên mình để y không có thời gian suy nghĩ mấy cái đó nữa đi

_"Nhưng là...ta thấy hắn hay ra sau vườn hoa Khúc Băng ngồi khóc....hắn lợi dụng gió đông và lời hát của hoa để chen giấu tiếng khóc của mình" Giang Trừng không cầm lòng được trước ngữ cảnh của Tiết Dương...hắn hy sinh tuổi thơ để rồi mất đi ngón tay quý giá....hy sinh thanh xuân để chờ một người biết rõ là sẽ không bao giờ muốn thấy mình.... quá đáng thương

/_"Đảm bảo sẽ có mấy thím sẽ thắc mắc trốn vào vườn hoa để làm gì và hoa Khúc Băng thì liên quan gì đến việc che giấu tiếng khóc..." Sở :))))

_"Mời lật lại chạp 23!" Mặt liệt /

_"Ta thấy kẻ đang khóc chính là ngươi.…" Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói liền hiểu ra kẻ khóc không chỉ có Tiết Dương.... vườn Khúc Băng Hoa của y trồng cấm tuyệt đối không phận sự không được vào nhưng kỳ lạ thay Giang Trừng và y lại rất hay tới đó...một phần là vì nhìn những cánh hoa tuyết trộn lẫn với những cánh sen xinh đẹp tạo nên khung cảnh đúng chuẩn "Phong Hoa Tuyết Nguyệt"

/_""Phong" ở Vân Mộng gió rất nhiều vào đông chí, khô quạnh đơn độc hiu quạnh nhưng lại rất ưu nhã, phong tình..." Hi Thần

_""Hoa" ý chỉ những cánh hoa sen và những cánh hoa Khúc Băng đang nở rộ trong tuyết kia" Vong Cơ

_""Tuyết" ở đây có thể nói đến những bông hoa Khúc Băng hoặc nói đến những trận tuyết rơi vào trời đông ở đây" Giang Trừng

_""Nguyệt" ở Vân Mộng rất đặc biệt so với những nơi khác... thường khi tuyết rơi sẽ không thấy được trăng nhưng Vân Mộng thì sẽ thấy được...ngoài ra cô tô cũng có những đặc điểm này có điều là quanh năm đều có thể thấy được mấy cái này" Vô Tiện/

_"Ngươi chẳng phải cũng hay chuồng ra đó??" Giang Trừng liếc nhìn y

_"..." Mô phật ngươi đừng vả vào mặt ta kiểu đó Giang Trừng à...sư huynh ngươi biết là chúng ta đều đang tự vả bản thân mà...

_"ĐẠI SƯ HUYNH!!! THIẾU GIA!!! NGƯỜI CỦA TU LA LỚN GIỚI ĐANG TIẾN VÀO VÂN MỘNG RỒI!!!" Một môn sinh chạy bán sống bán chết chạy vào trong phòng y

_"!!!!" Làm sao lại như vậy???

__________________________________
Ậu buồn òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro