Chạp 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các thím về việc chậm trễ tiến độ đăng chạp của bộ này. Sở dạo này rất bận, bận đến nỗi không thời gian nghỉ ngơi nữa...Sở hứa trong thời gian ngắn nhất sẽ bù đắp cho mọi người xin mọi người hãy tha thứ cho con tội đồ Ngụy Sở này

________________________________________________________________________________

Tua qua đến hai tháng sau nào.


Thân thể của Kim Quang Dao được Sư tổ của mình bảo quản rất kỹ lưỡng cho tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu thối rữa nào nhưng dù là thế nào thì đó cũng là một cơ thể đã chết nếu còn để lâu hơn y thực sự không dám chắc nó có thể bảo quản được trong bao lâu nữa còn nói đến cách cứu Kim Quang Dao thì.....Tùy Tiện cùng Trần Tình đã hai tháng nay  không hiện hình người cũng không nhìn mặt y lấy một lần... thậm chí nhiều khi Tu La có nhiều lần tới kiếm chuyện họ cũng buồn hợp tác với y...đau đầu thật mà 


_"Cữu cữu ~~~" tiếng gọi ngái ngủ vang đều trong phòng y...là Kim Lăng...thằng nhóc này đêm hôm còn chạy sang đây làm gì


_"Ngươi đêm đã khuya...mới chỉ là giờ tí ngươi sang đây làm gì" y đi tới lau lau khuôn mặt nhem nhuốc của Kim Lăng 


_"Cữu....cữu...người s...sẽ...không bỏ rơi con với tỷ tỷ đâu đúng không a...hức hức..." Kim Lăng nức nở còn đang chưa tỉnh ngủ hẳn ôm Ngụy Vô Tiện nức nở


_"...." thằng nhỏ này lại mơ thấy ác mộng à...tự nhiên có một cỗ xót xa từ dưới đáy lòng của y trào lên...xoa nhẹ cái đầu của Kim Lăng vỗ về


_"A Lăng  ngoan..đại cữu làm sao bỏ con với a tỷ của con được con ngoan nào nói ta biết con đã mộng thấy gì?" Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng khóc ngày một lớn lòng cũng tự nhiên cũng hiếu kỳ muốn biết thằng nhỏ đã mơ thấy thứ đáng sợ gì


_"Con thấy...đại cữu một thân toàn máu chắn phía trước con cùng a tỷ...Tùy Tiện gãy vụn...Trần Tình vỡ nát...tiểu cữu cữu....BỊ MỘT KIẾM ĐÂM CHẾT A...HỨC HỨC...AAA" Kim Lăng thét lên hai tay siết chặt Ngụy Vô Tiện như sợ chỉ cần thả ra là người sẽ biến mất. Ngụy Vô Tiên thức sợ sốc với những gì Kim Lăng kể...thảo nào thằng bé sợ đến mức này... cùng lúc này Giang Trừng cùng với Tam Độc, Tử Điện chạy qua


_"Ngụy Vô Tiện có chuyện gì mà thét lớn thế?!!!" Giang Trừng gấp gáp chạy qua đến cả áo cũng chưa kip mặc nhìn vào thấy  Kim Lăng đang khóc lớn ôm chặt Ngụy Vô Tiện...lòng Giang Trừng có dự cảm chắc chắn là có chuyện


_"..."bao nhiêu người trong Liên Hoa Ổ cũng bắt đầu dồn về phòng Ngụy Vô Tiện lúc này ai tới cũng chỉ đứng ngốc lăn ra đó ai mà không biết Kim Lăng là có khả năng mơ tới tương lai chứ... nhưng chả phải đã 6 năm rồi Kim Lăng không mơ nữa sao...sao lần này lại mơ rồi lại còn mơ thấy những thứ đáng sợ như thế


_"Kim Lăng đệ bình tĩnh chút trước buông đại cữu ra có được không" Kim Tuyền nhẹ nhàng gỡ tay Kim Lăng ra nhưng nhường như càng gỡ thì lực siết càng chặt...nhìn lên Ngụy Vô Tiện..y lúc này đã dần bình tĩnh xoa mái tóc dài của KIm Lăng nhẹ nhàng nói


_"Ngoan ta bồi con ngủ" Ngụy Vô Tiện đưa Kim Lăng về giường mình 


_"..."không khí một lần nữa rơi vào tĩnh lặng mọi người đều không dám lên tiếng vì sợ làm gián đoạn ...thậm chí Giang Trừng cũng giải tán mọi người ra sảnh lớn nói chuyện 


Sảnh lớn Giang gia


_"Nương, cha hai nguời có thể về Mi Sơn một thời gian được không?" kỳ thục Giang Trùng từ lâu đã có ý đưa cha và nương của mình về Mi Son tịnh dưỡng nhất là bây giờ nương còn đang có mang, còn Liên Hoa Ổ thì sắp gặp đại nạn rồi y không nỡ rời xa hai người này cũng như để hai người này biến mất thêm lần nào nữa 


_"Ta không đồng ý!" Ngu Tử Diên đập bàn đứng dậy phản đối...bà chính là không nỡ để 2 thằng con trai này của mình một mình gánh vác nữa...nửa đời trước bà cùng phu quân chiến tranh lạnh nên chả mấy khi quan tâm cùng săn sóc tốt hai đứa nó...kiếp này bà nhất định không để lịch sử lập lại


_"Tử Diên..." Giang Phong Miên còn không rõ phu nhân của mình sao...họ đã phạm quá nhiều sai lầm ở kiếp trước rồi không thể để lặp lại nữa


_"Nương người nghe con nói..." chưa nói được thì bị cắt ngang


_"Ngu phu nhân người không màng bản thân nhưng xin người hay chú ý đến hài tử trong bụng người...nó không có tội gì hà cớ phải để nó chung số phận với bọn ta.." Ngụy Vô Tiện sau khi bồi Kim Lăng ngủ cũng ra sảnh nghị sự


_"Nhưng..." Giang Phong Miên kéo tay nàng lại...y nhẹ lắc đầu


_"a Trừng, a Tiện hai đứa một mình chống đõ được bao lâu" Giang Phong Miên nhẹ nhàng hỏi


_"người đừng lo lắng ta sẽ bảo vệ Giang Trừng thật tốt..." Ngụy Vô Tiện nói


_" con biết ý ta không phải như vậy" đôi mi ông nhíu lại... có lẽ ông đangthực sự tức giận


_"Cha người đừng lo chẳng phải chảng phải còn có các gia tộc đây giúp sức sao..hai người chỉ cần hảo chăm sóc thân thể thôi nga" Giang Trừng nói 


_"ta..." 


_" Quyết định vậy đi...tối nay xuất phát thuyền ta đã chuẩn bị xong"Ngụy Vô Tiện trực tiếp bẻ gãy lời Ngu phu nhân


.....

Sau khi hai phu phụ Giang Phong Miên đi thì mọi người quay về phòng mình mỗi người mang một suy nghĩ ý niệm khác nhau về tương lai mà Kim Lang đã dự đoán



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro