Chạp 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vài lý do cũng rất là xàm nên Sở trễ hẹn với mn nhiều lần...nhưng từ nay trở đi Sở hứa sẽ ra chạp đúng hẹn không quỵt bất cứ chạp nào tuần nào của mn nữa
Cũng vì vài lý do nên Sở vắng mà cũng vì cái vắng đó Sở lại quang ngại là không ai còn nhớ đến Sở nữa :)) nên ai còn nhớ đến Sở thì chắc người đó phải thương Sở lắm 😅😅😅 nhưng Sở mong là có nhiều người nhớ đến Sở vì Sở cũng nhớ mn nhiều lắm
Nào không dài dòng nữa vào luôn ha!!!
__________________________________

Tại phòng của Giang Trừng

_"..." Những suy nghĩ về lời tiên tri của Kim Lăng làm y không tài nào yên tâm được ngồi, hắn nghĩ chỉ vì hồi sinh Kim Quang Dao mà làm náo động cả Yêu, Ma, Nhân, Tiên vậy có phải là ích kỷ lắm không chưa kể nếu thất bại không chỉ mất Kim Quang Dao mà còn có thể mất cả giới Tu chân....y có nên ngăn Ngụy Vô Tiện...nghĩ một hồi Giang Trừng liền phì cười xua tay. Cái tên não đậu hũ đó chắc chắn không bao giờ chấp nhận đề nghị này, y là loại người gì chứ...y có thể vì hắn dám moi cả đan của mình ra, y có thể vì Giang gia mà lao vào ma đạo, y có thể vì một người xa lạ mà bỏ cả mạng( ví như trường hợp của Miên miên)...còn gì mà y không dám làm chứ ta đúng là ngu ngốc. Sau một hồi tự kỷ mắng bản thân ngu ngốc các kiểu Giang Trừng đẩy cửa đi ra ngoài tản bộ vô tình đi đâu lại đến ngay phòng của Lam Hi Thần đang ở. Nhưng hình như Lam Hi Thần không có ở trong phòng...quái lạ cái tên này chẳng phải gia huấn của Lam gia là không được ra ngoài sau giờ hợi à?...Chả bận tâm nhiều Giang Trừng lại tiếp tục tản bộ...chợt ĐOÀNG!!!!???

_"CÁI QUÁI...!!!???"Giang Trừng nhìn thấy cả người Làm Hi Thần thấm đẫm trong màu đỏ rực của máu... Cả người nhếch nhác, khuôn mặt trắng bệch vô hồn ngay trước mặt

_"G Giang ...." Lam Hi Thần khụy xuống đất, cả một vết máu dài lăn từ trên người y chảy dài xuống đất, Giang Trừng chết đứng tại chỗ...ai là ai ai có khả năng đánh cho đệ nhất mỹ nam của Tu chân giới, tông chủ Lam gia này tà tạ đến như thế

_" Này Lam Hi Thần...Lam Hoán ngươi đừng doạ ta...tỉnh lại!" Giang Trừng quán tính lao về phía trước đỡ lấy người của y, không ngừng gọi y thức dậy

_"HAHAHAH~~~HẮN KHÔNG THỂ DẬY NỔI NỮA ĐÂU HAHA~~~ AI YO TA CHỈ LÀ MUỐN TÌM NGƯỜI NÀO ĐÓ ĐỂ ĐÙA CỢT MỘT CHÚT MÀ CHẲNG NGỜ HẮN YẾU ĐẾN THẾ TA MỚI VUNG TAY MỘT CÁI HẮN ĐÃ GỤC RỒI~~~ HẢO YẾU NHA!" ngay phía trên Giang Trừng trợn ngược mắt nhìn lên trên cây....là một con bò cạp tinh sao? Với kinh nghiệm trừ ma của y, y biết chắc con này chắc phải có hơn 3000 năm đạo hạnh rồi .... Đánh rùng mình một cái Giang Trừng liền quát

_" Ngươi làm sao vào được đây?"

_"Thì ta đi vào nha~~~" cô ta không khinh bỉ nhìn cái rồi nhảy xuống

_"..."

_"Ai yo ai mượn cái kết giới kia nó rắc rối như thế nha làm ta phải tốn khá nhiều linh lực để phá đó híc híc ngươi đó có biết ta  cực khổ lắm không~~~" ả ta làm vẻ đáng thương

_"Ngươi muốn gì?" Giang Trừng biết nếu y ngu ngốc mà ra tay với ả ả chẳng ngại giết y đâu

_"...dễ thôi ta muốn xuân thần" ả ta nghiên ngả

-"...cái gì xuân thân Liên Hoa Ổ ta không có " Giang Trừng nhíu mày ả ta biết tứ thần sao

_"Ai yo thôi ngươi không biết cũng không sao...ta liền cho độc của ta ngấm vào nội tạng của tên kia nga~~~" ả vung vung cái đuôi của ả

_"..."

_"Xuân thần ta không có nhã hứng đi theo ngươi cái con bò sát 3000 năm ngươi!" Ngụy Vô Tiện cho một luồn sát khí dày đặt bao quanh ả xiết ả nhuyễn nhừ

_"Độc tính của nó còn trong người của Lam Hi Thần!" Giang Trừng la lớn

_" Hah? Ngươi còn có chiêu này ? Nhưng mà đối với ta không thành vấn đề !" Ngụy Vô Tiện điều khiển sát khí siết chặt hơn, siết tới khi ả bị bóp nát

_"..." Giang Trừng ôm Lam Hi Thần tránh đi tình cảnh trước mặt

_"A Trừng...ngươi...đưa hắn vào phòng ta trị cho hắn!" Ngụy Vô Tiện xoay người đẩy của phòng Lam Hi Thần mà vào....mùi của Thiên Càn sao mà nồng như vậy...trời ạ hành hạ nhau vừa thôi

_" Này ngươi thực biết chữa không..." Giang Trừng sốt ruột hỏi

_"Biết nhưng ta cần một người làm Lô Đỉnh..." Ngụy Vô Tiện chịu hết nổi đành đi ra khỏi phòng...

_"Vậy để ta làm.....HẢ?!?!!?" Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện

_" Hử?!" Ngụy Vô Tiện đứng ngoài cửa nhìn Giang Trừng rất ngây thơ

_"...Lô Đỉnh....nhưng....nhưng..." Giang Trừng ngượng ngùng cuối mặt xuống đất

_"A Trừng...ngươi nói xem nha hắn có cái gì tốt để ngươi yêu hắn như thế nha" Ngụy Vô Tiện mắng yêu (;)) vì người ta đẹp được hăm anh:)))

_"..."

_"Ta biết để ta tìm một môn sinh địa khôn nữ nhi tới là được!"

_" Không...để ta làm..." Giang Trừng hốt hoảng nhìn Ngụy Vô Tiện...y chả hiểu bản thân đang làm gì....tự nhiên lại đòi làm lô đỉnh cho người ta phát tiết

_"...vậy ngươi nên nhớ cái vai trò của lô đỉnh...ngươi sẽ là người mà hắn phát tiết cho tới khi chất độc trong hắn được trung hoà hoàn toàn...và cũng do vì bản thân hao mòn về thể chất nên hắn sẽ theo bản năng mà 'ăn' ngươi, hút dương khí từ ngươi, cảm thụ ngươi ....đôi khi cũng sẽ yêu cầu ngươi khẩu giao để hút bớt độc tính .... ngươi hiểu chưa " Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn nói hết cho Giang Trừng

_"....Ta hiểu rồi" Giang Trừng sợ sắp ngất rồi nha

_" à mà hắn sẽ không ngừng lại cho tới khi độc tan hết đâu sư muội à, nên ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị trước vẫn hơn " Ngụy Vô Tiện xoay người đóng cửa đi mất

______________&&&_____________
Vừa trở lại cảm thấy bản thân văn chương lại đi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro