Chạp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"A Trừng! A Trừng! " Ngụy Vô Tiện lấy tay lay lay người của Giang Trừng

_"Ngươi cmn ồn ào cái gì?" Giang Trừng ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt. Ừ thì là đang ngủ đó...y cũng là người mà cũng biết mệt bộ, mà mệt thì là ra ngủ là chuyện bình thường a, cơ mà đang ngủ thì cmn bị tên sư huynh khốn nạn kia gọi dậy rồi! Tức chết ta mà

_"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Ngụy Vô Tiện ra dấu hiệu ý chỉ có nguy hiểm

_"!!!" Giang Trừng giật mình phóng ra đóng chặt cửa miếu lại

_"Ngụy Anh???" Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng đã tỉnh mặc dù mới có giờ sửu...có lẽ họ cũng nghe thấy tiếng động lạ

_"SUỴT!!!" Giang Trừng ra hiệu im lặng rồi lẳng lặng đưa mắt ra ngoài xem thử có việc gì mà ồn thế....chưa kịp nhìn thì cả bốn con người cùng giật thót lên "OA!!! OA!!! OA!!! OA!!!..." Với tiếng khóc xé trời xanh của ba hài tử nhỏ...đều đầu tiên Giang Trừng nghĩ là "Phiền phức!" Nhưng nghĩ thì nghĩ nhưng bản thân đã bản năng chạy đến cùng Ngụy Vô Tiện vỗ về ba đứa nhỏ kia...

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lúc này nhìn hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chuyên tâm vỗ về các tiểu hài tử thì lại liên tưởng đến ngay mẫu thân của mình... nhưng rồi lại nhìn thấy được hình ảnh của các bậc cha mẹ đang lo lắng chăm sóc cho con của mình, lòng yêu thương vô bờ bến toát lên từ ánh mắt của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã làm cho cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ngây ngất trong phút chốc

"RẦM!!!RẦM!!!RẦM!!!" cánh cửa của ngôi miếu đang bị đập...nhờ đó mà hai huynh đệ Song Bích kia thanh tỉnh lại lập tức "huynh khuân đệ vác" hai người chia nhau ra lấy đồ chắn cánh cửa lại nào là bức tượng Thiên Thủ Bồ Tát, nào là cái bàn đựng mâm quả, nào là cái lư hương to đùng....tất cả đều được sắp ngay cửa gọn gàng, đẹp đẽ, sạch sẽ và an toàn chắn các hung thi đang đập cũ kia

_"Các người là quái vật à!!!" Giang Trừng không tin vào mắt mình nửa...đúng hơn là y trợn sắp rớt con ngươi luôn rồi

_"WOA!!! Hai người thật biết cách dỗ hài tử a~~~" Ngụy Vô Tiện nhìn đám trẻ con từ khóc sáng cười mà cảm thán

_"Ngụy công tử chê cười rồi" Lam Hi Thần cũng không ngờ mình cùng Vong Cơ chỉ tùy tiện khuân đồ chắn cửa cũng có thể làm đám hài tử này cười như vậy

_"Đám nhóc này đói rồi!" Giang Trừng uể oải nói. Ôi trời! Ta còn lạ cảnh này sao??? Khóc đêm thì chỉ có hai nguyên nhân: 1 là đói và 2 là khó chịu nhưng cmn có thấy chúng khó chịu gì đâu nên chỉ có thể là đói thôi, hờ hờ đừng hỏi tại sao ta biết chăm Kim Lăng lúc nó mới vài tháng tuổi mà không biết cũng mới lạ

_"Kím đâu ra thức ăn cho các ngươi a~" Ngụy Vô Tiện than thân trách phận...Ôi thần linh ơi!!! Ở đây làm gì có sữa mẹ mà cho chúng bú chứ!!!

_"Ể!!!" Giang Trừng mắt mở lớn nhìn Lam Hi Thần

_"...." Lam Hi Thần không biết gì đâu...y chỉ là lấy tay chọc chọc má của tiểu hài tử mà Giang Trừng đang bồng thôi...nào ngờ nó cầm ngón tay Lam Hi Thần đưa vào miệng mút luôn...còn là mút rất nhiệt tình...y muốn rút ra nhưng là rút không được y sợ hài tử sẽ khóc a~~~Trạch Vu Quân ta khổ quá mà!

_"Vậy ngươi ẳm nó đi" Giang Trừng thảy luôn đứa nhỏ cho Lam Hi Thần còn bản thân thì chạy qua bồng giúp Ngụy Vô Tiện một đứa vì là có tận 3 đứa trẻ nên việc chăm sóc khó hơn rất nhiều...vậy là Lam Hi Thần và Giang Trừng ẳm cặp song sinh còn Ngụy Vô Tiện thì ẳm đứa trẻ vừa chào đời kia
.. không phải y muốn đâu mà là đứa trẻ chỉ cho Ngụy Vô Tiện ẳm thôi người khác mà ẳm thì nó khóc toán cả lên...hết cách rồi

_"Vong Cơ! Việc bảo vệ bọn ta nhờ đệ vậy" vì là 3 người bế 3 đứa trẻ chỉ có Lam Vong Cơ là hai tay khoẻ re không có bồng bế ai hết nên y phụ trách bảo vệ 3 con người này

_"Ân" Lam Vong Cơ kì thật cũng muốn bế thử một hài tử nhưng là y không dám vì sợ bộ dánh của mình sẽ hù đứa trẻ sợ mất mật luôn ớ

_"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đi đến bên Lam Vong Cơ

_" Chuyện gì?"

_"Ngươi bế nó hộ ta một lát!"

_"..." Hai tay y từ từ đón lấy đứa trẻ từ tay Ngụy Vô Tiện mà run run...lỡ như nó khóc ầm lên thì sao? Lỡ như nó không chịu y ẳm thì sao?....

_"Ồ!!! Ra là nó cũng ngoan ấy chứ!" Ngụy Vô Tiện sau khi đưa đứa trẻ cho Lam Vong Cơ cũng dừng lại đôi chút để xem coi đứa trẻ có khóc không... không khóc...ôi mừng vãi lúa

_"Ta triệu Ôn Ninh đến giúp!" Lam Vong Cơ đi qua chỗ của huynh trưởng của mình ngồi xuống lấy tay chọc chọc má nó...nó liền đưa bàn tay nhỏ gạt ra...vài lần như vậy nó liền cắn luôn ngón tay y...và hành động này đã thành công làm Lam Vong Cơ cười

_"Hừm!!!" Rất nhẹ...rất là nhẹ nhưng nó lọt vào trong mắt ba con ngươi còn lại kia rồi...rồi biết hen đương nhiên là họ đều trợn ngược mắt nhìn y rồi...Hàm Quang Quân cười đó...haha...chuyện này đồn ra ngoài liệu có ai tin không??? Hàm hồ!! Đương nhiên là không rồi! Ai mà không biết Hàm Quang Quân mặt liệt chứ...nói y cười...đm gạt người...nhưng kì thật Lam Vong Cơ đang cười kìa...còn là cười rất tươi nữa....ôi 3 con người 3 cảm xúc khác nhau nha...

Trạch Vu Quân đang trở nên cực kì phấn khích luôn...y hả... Từ lúc Vong Cơ chào đời y còn nhỏ nhưng mà khi Vong Cơ được 2 tuổi thì y chưa bao giờ thấy Vong Cơ cười nên thấy y cười Trạch Vu Quân này rất phấn khích...trời ơi mẫu thân mà thấy được cảnh này chắc có lẽ sẽ bay đến nựng mặt của Vong Cơ đến độ đỏ tấy lên cho mà xem hay là y cũng nên bay đến làm thay mẫu thân nhỉ???

Giang Trừng lúc này chỉ có thể nói là trí bánh con ngươi rồi... không thể tin được là Lam Vong Cơ đang cười....haha ta đang mơ à...hàm hồ! Làm sao mà mơ thấy Lam Vong Cơ cười chứ còn cười tươi thế kia...cơ mà nhìn lại Lam Vong Cơ cười lúc này khiến cho Giang Trừng liên tưởng đến phụ thân cười lúc Giang Trừng hồi bé...cha cũng hay cười như vậy với y khi hồi y còn bé...giờ thì không còn nữa rồi....

Còn về phần Ngụy Vô Tiện hả? Chết máy mẹ rồi! Vì sao hả? Đương nhiên là vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy thú vị rồi haha Hàm Quang Quân cười kìa....hú hú hú trời ơi thần tiên giáng trần kìa trời... Hú hú hú má ơi ơi tim con loạn nhịp mất rồi...rớt mẹ luôn Trần Tình...

/"Ta đã làm sai cái mẹ gì?" Trần Tình said
"Đừng lo sau khi thành người hành lại nó cũng được mà" Sở said
"Chừng nào được lên sàn?" Trần Tình
"Khi nào Ôn Ninh và Tống Lam tới ớ!" Sở
" Là khi nào???" Trần Tình
" Chắc cỡ hai hay ba chạp nữa! Có khi là khoảng năm chạp trùy theo độ dài ngắn của các chạp :)))". Sở
"Mi lười vừa thôi!!!" Tình
"Cám ơn lời khen!!!:')))" Sở /

_"Vong Cơ đệ cười thật đẹp a!!!" Trạch Vu Quân như người trên mây mơ mơ hồ hồ nói

_"Khi cười lên nhìn ngươi còn đẹp hơn cả Trạch Vu Quân nữa ớ~~~" Ngụy Vô Tiện xà xuống chỗ Lam Vong Cơ chọc chọc má y

_"Không có!" Lam Vong Cơ thu lại nụ cười kia khi biết mình vừa làm một việc...vô thức cười...xấu hổ quá mà

_"A...a...a...n...na..."đứa trẻ cười toe toét đưa hai tay lên không trung quơ quơ loạn xạ làm cho Lam Vong Cơ bật cười thêm lần nữa....mọi người lại cmn chìm trong biển phấn khích...Ngụy Vô Tiện cứ lấy tay chọc má làm y xấu hổ không đường lui chỉ biết cuối gằm mặt xuống hai tai đỏ ửng

_____________________________________
Dài òi! Mà ngộ hen~~~mấy ngươi đọc chùa không à nha
Cho xin tý ý kiến đi chứ
Bộ tui viết dở lắm hay sao mà không ai cho tý ý kiến gì hết vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro