Chạp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Hài tử này nhỏ con quá!" Ngụy Vô Tiện dùng cả hai tay nâng hài tử lên nhẹ nhàng tựa như sợ dùng lực một chút hài tử sẽ như vậy mà vỡ ra

_"Đây là ta cưỡng ép 'thụ sinh' nên tỷ dụ nó chưa đủ tháng đi chăng nữa thì cũng sẽ được lâm bồn chào đời" Ngụy Phong vắt sữa xong thì đi đến chỗ hai hài tử đang nằm trên đám rơm "Nàng ta cũng vì vậy được cơ hội nhìn mặt đứa trẻ mình sinh lần cuối" vừa dứt câu thì Ngụy Vô Tiện nghệ tiếng thều thào của một nữ nhân

_"Hài tử của...ta!" Thai phụ kia đưa hai tay về phía Ngụy Vô Tiện như muốn cầu xin ý cho phép mình được bồng đứa trẻ lần đầu cũng coi như là lần cuối

_"Hài tử là nam nhân, khoẻ mạnh dù hơi nhỏ một chút..." Ngụy Vô Tiện chìa tay nhẹ nhàng đưa tiểu hài tử cho nàng

_"Có...thể hay không...ta cầu xin các người hảo hảo bảo dưỡng nó....con ta..." Nàng ôm tiểu hài tử trong tay có lẽ do nàng đã chết thịt đã lạnh mà hài tử trong tay nàng cứ cọ quậy không yên như tìm hơi ấm...nàng ta thấy con mình khoẻ mạnh nước mắt liền trào ra đưa ngón tay dài khẽ chọc má nó song liền quay qua hướng Ngụy Vô Tiện cầu xin

_"Được chứ! Cô hãy đặt tên cho nó đi" Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ còn chưa mở cả mắt kia cười khẽ

_"Ta không biết cha nó còn sống hay không nhưng là chàng sẽ không nhận nó là con đâu...hay là cho nó theo họ người đi,được không?"

_"Họ ta??? Cô có biết mình đang nói gì không?" Ngụy Vô Tiện cả kinh nói

_"Ta biết...và ta tin hai người sẽ giúp ta chăm sóc nó tốt...." Nói rồi nàng liền....chết thêm lần nữa, đứa trẻ kia khóc oà lên như thể nó biết mẹ nó không còn nữa sẽ không bao giờ bên nó thương nó yêu chiều nó kể nó nghe những chuyện xa xưa...thậm chí mẹ nó còn chưa kịp nói ba chữ "Nương yêu con"....Ngụy Vô Tiện cảm thấy mắt mình cay cay,sống mũi cũng cay nữa sau đó là những giọt nước tích tách rơi xuống mặt đứa trẻ, rơi xuống nên đất y khóc rồi...đã là một khoảng thời gian dài rồi y không khóc có lẽ lần cuối y khóc là hơn 6 năm về trước chính là lúc Giang thúc và Ngu phu nhân mất....vội lau đi những giọt lệ kia y bồng đứa bé lên vỗ về rồi bế nó về chỗ hai hài tử kia đang ngủ thủ thỉ cho chúng nghe

_"Sau này ta hảo hảo yêu thương các con được không? Sau này ta với các con sẽ về chung một nhà chịu không? Sau này ta dạy các con nói các con cười...dạy các con cách làm người.... "Ngụy Vô Tiện một lần nữa lại rơi nước mắt,y nhìn đám tiểu sinh linh rồi nhìn lại mình...nếu muốn chúng chính thức mang họ Ngụy thì bắt buộc phải là con của y.... nhưng mà y là Địa Khôn nếu y nói mình thật thì chắc chắn cả Tu Chân giới sẽ săn y như săn mồi vậy...việc y nhập ma đã là một việc khiến cả Tu Chân giới điên đảo một khoảng thời gian vô cùng dài rồi, trong tay còn giữ cả "Âm Hổ Phù" không biết dù y có nói mình sinh 3 đứa nhỏ rồi còn là Địa Khôn nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa... nhưng mà nếu không nói thật mà cứ tiếp tục giả danh Thiên Càn thì...3 đứa nhỏ này đâu ra...

_"Có những chuyện ta nên cùng người ta tin tưởng bàn bạc!" Đang liên miên suy nghĩ thì Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Phong bồng người thai phụ kia đặt về cái giếng xong lại phóng đi mất

_"Ngươi đi..."

_"Kiếm giang tông chủ và quan sát xung quanh một lát" đi mất rồi! Để y và 3 hài tử ở đây một mình rồi phóng đi mất à? Tên Ngụy Phong đó có lương tâm không thế

_"Ngụy Vô Tiện/Ngụy Anh/ Ngụy công tử!!!"

_"!!!" Ngụy Vô Tiện liền quay sang chỗ vừa phát ra âm thanh kia....!!! Giang Trừng, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần....sao mà trùng hợp thế không biết

_"Ngươi cmn sao giờ này mới đến a!" Giang Trừng bay lại ôm Ngụy Vô Tiện đến mức sắp tắc thở mất rồi

_"Giang Trừng...hài tử...sắp ngạt chết rồi!!!" Khó khăn lắm mới nói được

_"Đám trẻ này từ đâu ra???" Giang Trừng buôn Ngụy Vô Tiện thì sốc đến độ ngất đi nhưng phong thái gia chủ không cho phép nên y đành trợn tròn mắt cứng đờ nhìn y

_"Ta sinh đấy!!!" Y nói giỡn thôi nhưng Giang Trừng liền bịt miệng Ngụy Vô Tiện lại

_"Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả?" Giang Trừng sợ mất mật nhìn Ngụy Vô Tiện còn phần hai người kia thì chết đứng rồi

_"Giang Trừng!!!" Ngụy Vô Tiện gỡ tay Giang Trừng ra nhìn y với ánh mắt kiên định

_"Chuyện này là sao?" Giang Trừng mặt nhăn lại đến độ hài đầu chân mày va vào nhau mất rồi

_"Ta sẽ nói cho ngươi biết mà" Ngụy Vô Tiện liền bỏ hài tử trên tay xuống tiện tay lột luôn cái ngoại bào của Giang Trừng xuống đắp bọn trẻ lại rồi nhìn Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần

_"Ta có nên tin hai người không!" Trong tâm thức Ngụy Vô Tiện xuất hiện chữ "Tin" nhưng vì sự việc này vô cùng nan giải nên y bắt buộc phải cẩn trọng

_"Ngụy công tử có thể yên tâm bọn ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài!" Làm Hi Thần vẫn là sốc nên nói nhăn nói cuội theo bản năng mất rồi

_"Ngụy Anh hài tử là do....ngươi..." Lam Vong Cơ cũng chết máy nốt
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện muốn cười...hai người này không lẽ tin là thật chứ? Có phải là ngây thơ quá rồi không?

_"Không phải ta sanh nhưng kì thực chúng có liên quan đến ta" Sau khi cực lực nhịn cười Ngụy Vô Tiện cũng có thể vô chủ đề chính

_"Vắng tắc dễ hiểu cho ta!" Giang Trừng hùng hổ nhéo tai của Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh mình

_"Ngươi đừng vội để họ bớt bàng hoàng đã" Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng kéo Lam Vong Cơ về cạnh mình ngồi xuống. Sau khi anh em nhà họ Lam đã tỉnh lại thì câu chuyện cũng bắt đầu....

____________1canh giờ sau____________
_"Nói vậy hai người đều là Địa Khôn!!!" Lam Hi Thần không tin vào mắt mình

_"Có một mình ta thôi!" Ngụy Vô Tiện vội chữa cháy khi nhìn thấy mặt Giang Trừng đã đen lắm rồi

_"Không thể!" Lam Vong Cơ nhấn mạnh

_"Tại sao lại không thể?" Giang Trừng đã nhanh chóng đi sang chỗ Ngụy Vô Tiện ngồi

_"Thứ nhất: Vân Mộng không có Thiên Càn nếu có đều được ở khu riêng vậy tại sao phòng của hai người lại chỉ cách nhau một giang phòng? Thứ hai: Có thể ở chung và nhận ra kì phát tình của nhau thì chắc hẳn một là hai người cùng là Địa Khôn hai là một người là Thiên Càn một người là Địa Khôn thì mới có thể nhạy như vậy! Thứ 3: Việc hai người sống chung từ nhỏ đến lớn suốt ngày ở cạnh nhau thì nếu 1 người là Thiên Càn 1 người là Địa Khôn thì chắc việc bị hấp dẫn bởi nhau và...là chuyện một sớm một chiều nhưng xem ra Ngụy công tử chưa có bức hệ nào được xem là đã có chủ hay là có hiện tượng tránh né Giang tông chủ đang được tỷ dụ là Thiên Càn đây...." Lam Hi Thần liệt kê một dàn nguyên lý hoá học, sinh học, động vật học gì gì đó đến nỗi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều hoa cả mắt, đau cả đầu

_"Ngươi câm miệng được rồi đó Lam Hi Thần" sắc mặt Giang Trừng đã đen nay còn đen hơn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần ý bảo" ngươi còn nói tiếng nào nữa ta liền chặt gãy chân ngươi"

_" Vậy là ngươi thừa nhận?" Lam Vong Cơ bồi thêm một câu vào...lần này kiến Giang Trừng triệt để bùng nổ

_"Đúng đó thì làm sao! Lão tử nam căn Địa Khôn đấy! Lạ lắm sao!?! Không hảo như huynh đệ các người đêu là "Thiên Càn chi bảo" thì làm sao!?! Các người thích ý kiến???" Giang Trừng hùng hổ vung Tử Điện lung tung ném tý nữa là quất trúng hài tử rồi

_"Giang Trừng!!! Được rồi!" Ngụy Vô Tiện dùng tay bắt Tử Điện lại thì Giang Trừng mới thu lại điềm tĩnh nói

_"Chuyện ngày hôm nay mong Hàm Quang Quân cùng Lam tông chủ giữ kím giúp Giang mỗ" Giang Trừng thi lễ tạ lỗi cùng hai người kia liền quay sang mắng Ngụy Vô Tiện

_"Ngươi cmn sao lại thích làm mọi chuyện một mình thế hả??? Có phải là không cần chân nữa không?" Miệng thì hùng hồn chửi mắng y như tay thì lại một bên lấy thuốc một bên xoa cho y rồi

_"Ai da Giang Trừng~~~giấu được hôm nay không giấu được ngày mai mà~~~" Ngụy Vô Tiện nói bằng cái chất giọng làm nũng làm Giang Trừng sởn gai ốc nhưng y quen rồi tên này lúc nào chả làm vậy, luôn chịu một mình mà không muốn người khác luyên lụy người khác

_"Ngốc tử nhà ngươi đừng có mà gây thêm rắc rối cho ta " Giang Trừng gõ đầu Ngụy Vô Tiện

____________________________________
Cắt !!!!!!
Ta gõ mệt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro