Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Phía Bắc Vân Mộng~

_"Cảnh tượng thật đáng sợ!"Giang Trừng mặt mày chuyển từ xanh đến trắng lấy tay che mũi lại để tránh không hít phải thi độc, cả thân người y co rúm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt

_"Nơi này...Haiz! Xem ra còn tồi tệ hơn Xạ Nhật chinh 6 năm trước nữa" Lam Hi Thần thu liễm nụ cười ôn hoà thường trực trên khuôn mặt hoàn mỹ kia mà rút Sóc Nguyệt ra để soi đường đi sẵn tiện nhìn quang cảnh xung "Vì quanh mà không thể nén tiếng thở dài

_"Chúng ta nên xem coi còn ai sống sót không đã" Giang Trừng cảm thấy lo lắng cho đám đệ tử được cử đến đây xem xét tình hình

_"Vậy chúng ta cùng tìm..." Chưa nói hết câu thì y đã bị Giang Trừng chặn họng " Không được!" "Vì sao?"  Giang Trừng ngập ngừng do dự một hồi liền quay qua nhìn Lam Hi Thần nói "Phía Bắc Vân Mộng quá lớn hơn nữa đi chung thì sẽ thu hút hung thi nhiều.... tách lẽ sẽ dễ tìm người sống hơn..."nói đoạn Giang Trừng ngập ngừng không nói nữa mà quay lưng đi thẳng

_"Giang tông chủ...vậy chúng ta 2 cảnh giờ sau gặp lại nơi này" Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng Giang Trừng càng đi càng xa kia. Còn Giang Trừng chỉ đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu như đã biết rồi đi thẳng

~Cùng lúc đó~

_"Chỗ này oán khí thật nặng!" Ngụy Vô Tiện rùng mình cảm thán

_"Không nặng bằng Loạn Tán Cương!" Ngụy Phong liếc mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện...quả nhiên thấy Ngụy Vô Tiện triệt để run lên

_"Đúng...là không bằng Loạn Tán Cương thật" Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cảm thấy mình phải đề phòng Ngụy Phong vì y hình như biết tất cả những gì Ngụy Vô Tiện trải qua....lỡ như chuyện mổ đan bại lộ hay là chuyện y gạt Giang Trừng về sư tổ thì thôi rồi chắc chắn Giang Trừng sẽ dằn vặt cả đời.... Nhưng mà nghĩ đi cùng phải nghĩ lại Ngụy Vô Tiện tu ma này đã hơn 6 năm có nghĩa là từ năm y 16 tuổi cho đến bây giờ và cũng là trường hợp duy nhất không nhập ma hơn nữa còn được người đời gọi là đệ nhất tu ma Di Lăng lão tổ, nếu trong tu chân giới này y nói tu ma mình đứng thứ hai thì tuyệt đối không ai dám giành vị trí thứ nhất vậy mà giờ đây trong hoàn cảnh này mà vẫn có người bình tĩnh hơn y sao...Ngụy Phong không tầm thường....

_" Chỗ này có người sống!" Đang miên man suy nghĩ thì Ngụy Vô Tiện lại bị câu nói của Ngụy Phong lôi về

_"Chỗ như này còn có người sống..." Ngụy Vô Tiện liền cùng Ngụy Phong lật đống đổ nát kia...sau khi lật ra Ngụy Vô Tiện liền giật mình hốt hoảng "Hài tử!" Vừa nói y liền hai tay ôm tiểu hài tử kìa lên liền thấy thêm một hài tử nữa... không chừng chừ Ngụy Vô Tiện liền mỗi tay một đứa quay lại nhìn Ngụy Phong

_"Không ngờ hai tiểu tử này mạng thật lớn đi~~~"

_"Tìm chỗ nghỉ ngơi trước..." Nghe tới đây Ngụy Vô Tiện liền phản đối

_" Không được!"

_"Vì?"

_"Giang Trừng chưa tìm được!"

_"Hài tử càng không đợi được!" Ngụy Phong liền nhìn hai tiểu sinh linh đang thoi thóp kia...Ngụy Vô Tiện liền thấy mình hồ đồ vì sao lại quên mất hai tiểu sinh linh kia được

_"Tìm chỗ nghỉ ngơi cứu chúng trước sau sẽ tìm người" Ngụy Phong đưa ra giải pháp

_"Ân...cứ theo ngươi đi" Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm hai tiểu sinh linh kia mà vô thức nói

_"Đi thôi chỗ này không tốt cho chúng"Ngụy Phong nhảy xuống khỏi đống đổ nát dọn đường đi cho Ngụy Vô Tiện đi tránh bị ngã mà ảnh hưởng hài tử

_"Được..." Nói đoạn Ngụy Vô Tiện giải phóng một lượng oán khí cực lớn tạo thành một lớp bảo hộ dày để các luồng khí độc không làm ảnh hưởng đến hai hài tử

_"Chỗ này chắc được rồi!" Ngụy Phong đến trước một căn mếu hoang

_"Nơi này không có gì cho tụi nhỏ ăn được!" Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh
_" Có thể có sửa mẹ cho chúng"Ngụy Phong đi đến bên cạnh cái giếng trước miếu

_" Làm sao có thể ?" Ngụy Vô Tiện đã hai hài tử xuống một đống rơm lớn trong miếu tiện tay hốt mấy cọng rơm thành một nùi rồi châm lửa đốt lên

_"Tử người thai phụ này!" Ngụy Phong bế một thai phụ đã chết vào trong miếu đặt ngay cửa rồi đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện

_"Cách nào được chứ?!?!" Ngụy Vô Tiện triệt để kinh ngạc

_" Không chỉ vậy...phải cứu cả đứa bé chưa chào đời kia!" Ngụy Phong ôm một đống rơm đi đến đặt dưới chân thai phụ kia lấy bội kiếm cắt một đường trên ngón tay vẽ vẽ lên bụng của nàng

_" Không thể nào được!" Ngụy Vô Tiện lần này sốc thật rồi...y chưa bao giờ nghe chuyện người chết sinh con bao giờ

_"....."Ngụy Phong sau khi vẽ xong liền đứng lên nhẩm nhẩm cái gì đó trong miệng sau một lúc liền thấy ấn chú mà y vẽ trên người thai phụ kia phát sáng lên rồi cái bụng to của nàng từ từ nhỏ lại nhỏ lại cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện nghệ thấy tiếng khóc xé cả tâm càng của một tiểu hài tử, Ngụy Vô Tiện liền quay qua hai tiểu hài tử đang nằm kế bên mình phát hiện ra không phải là chúng khóc y luền chạy đến dưới chân của thai phụ đã chết kia lật váy nàng lên thì thấy một tiểu hài tử còn đỏ hỏn đang khóc nức nở, không đó dự y cởi ngay ngoại bào của mình ra quấn lấy đứa nhỏ rồi đưa lên tay dỗ dành

_"Xem như đây là cái giá cho việc ta xin sữa của cô" Ngụy Phong lấy cái ống tre đựng nước đến bên nàng ta vắt sữa
_____________________________________
~Dài quá quy định rồi ~cắt ra để phần sau nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro