Chạp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trầm lặng bao trùm cả bầu trời đen tối sâu thẳm kia những bóng dáng cao cao đứng thẳng ở đấy...cảm xúc lẫn lộn hoà cùng mùi máu, mùi thối rữa, mùi tanh nồng tạo nên bầu không khí quỷ dị. Ngụy Vô Tiện vì trong người không còn kim đan mà trên cơ thể chỉ còn trung y mỏng manh nên cơ thể có phần co lại vì lạnh

_"Vào trong nói!" Lam Vong Cơ đưa tiểu hài tử hướng Ngụy Vô Tiện ý bảo hắn bế, y cũng bất tri bất giác mà đưa tay bế nó. Lam Vong Cơ thấy ngươi của Ngụy Vô Tiện lạnh ngắt thầm nghĩ y lạnh liền xoay người dìu y vào trong

_"A Anh!" Giang Trừng chạy theo phía sau y mắt liếc qua 3 cái bóng sau lưng của Ngụy Danh...thật quen mắt!

_"Chúng ta cũng nên vào chứ?!" Lam Hi Thần trưng cái bộ mặt không được hảo ý lắm. Hai mắt nhắm tịt lại miệng nhếch lên tạo một nụ cười tươi rói...nhưng tuyệt đối nhận thấy rõ đó là nụ cười có thể giết người. Quả thật là mặt Lam Hi Thần bây giờ đã đen như than rồi...tỷ như nếu như họ mà không vào trong nói chuyện rõ ràng y liền có thể dùng tay bóp chết họ

_"..." Ngụy Phong không nói chỉ nhìn theo hướng Ngụy Vô Tiện đi rồi ra hiệu cho hai người đứng phía sau ý bảo họ đi vào trong cũng không hướng Lam Hi Thần trả lời chỉ một mạch đi thẳng vào trong

_"Ôn công tử nếu đã đến cũng nên vào trong chứ hả?" Lam Hi Thần quay người nhìn lên hướng bụi cây gần đó nói

_" Lam Tông chủ...3 người này...có chút...giống..." Ôn Ninh ngập ngừng đi ra khỏi bụi cây theo sau là Tống Lam_Tống Tử Sâm

_"Thanh Hành Quân!" Tống Lam phun ra ba chữ nhẹ như không nhưng nó thành công làm Lam Hi Thần mắt mở lớn trợn ngược lên nhanh chóng chạy đến xác nhận...

_"Vào trước!!!" Sắc mặt của Lam Hi Thần hiện tại trắng bệch trầm xuống xoay người bước vào miếu trên tay ẳm hài tử mà run rẩy cả lên như vừa phát hiện một bí mật động trời

Bên trong miếu, Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dìu ngồi xuống cạnh đống lửa, Giang Trừng nhanh chóng chạy đế ngồi xuống bên cạnh của y ,tay không khỏi run run mà đưa lên sờ vào khuôn mặt đờ đẫn kia....LẠNH!!! đó là những gì Giang Trừng cảm nhận được

Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần sắc mặt băng lãnh đi từ ngoài vào liền ẳm đứa bé quẳng cho Ôn Ninh và Tống Lam rồi đưa y đến ngồi kế bên Giang Trừng. Giang Trừng cũng quẳng hài tử mình đang bế cho Ôn Ninh rồi tiện tay quẳng luôn đứa mà Ngụy Vô Tiện ấm cho y luôn...thế là Ôn Ninh được triêụ tới chỉ để...trông trẻ và cả Tống Lam hung thi thứ 2 dưới trướng Ngụy Vô Tiện cũng bị bắt trông trẻ nốt...may mà chúng đều ngủ cả rồi

_"Bắt đầu đi!" Lam Hi Thần lạnh lùng phun ra một câu ngữ khí lạnh băng híp mắt nhìn về phía của 3 con người lai lịch không rõ ràng kia mà ra lệnh

_"..." Ngụy Dực liếc mắt sang Ngụy Vô Tiện xong lại nhìn về phía Ngụy Phong thở dài

_"Đại ca!" Ngụy Danh thốt ra hai tiếng đại ca trong run rẩy

_"40 năm trước...có một gia thế ẩn danh gọi là Di Lăng Ngụy thị, Ngụy thị vốn dĩ là gia tộc đời đời ẩn danh nhưng là một hôm Ngụy thiếu chủ Ngụy Thường Trạch đã xuất ngoại đến Vân Mộng chơi và kết thân với Giang thiếu chủ của Giang gia Giang Phong Miên. Hai người vừa gặp đã thân kết làm huynh đệ...Ngụy thiếu chủ bản tính lương thiện nghĩ phỏng chỉ là mời Giang thiếu chủ về nhà chơi mấy bữa... không lâu sau đó Ngụy gia lại trở nên nổi tiếng...nhờ vào năng lực xử dụng bùa chú và chế chú, cấm thuật... Bậc nhất giới Tu Chân không những thế còn là có những danh sĩ có tiếng tăm gần xa ví như Bão Sơn Tán nhân, Độc Hành Tôn, Quái Sơn Tây Quân... Thiên phẩm gia tộc kiếm thuật hiếm lạ...Ôn gia liền dòm ngó đến.... cùng Lan Lăng Kim thị liên thủ diệt sạch trong đêm Nguyên Tiêu năm đó..."Ngụy Phong kể đến đây liền dừng lại nhìn sang Ngụy Dực ra hiệu ý tiếp lời

_"Cũng may Ngụy thiếu chủ trốn thoát nhưng số phận trêu ngươi là bị thương mất trí lạc đến Giang gia làm nô bọc...tuy vậy Giang gia cũng không đối xử bạc đãi xem như con cái trong nhà liền nuôi lớn cùng Giang thiếu Giang Phong Miên. 10 năm sau họ đều thành niên ai cũng nổi trội tuy thế Ngụy thiếu cũng dần nhận lại kí ức muốn tìm kẻ thù giết tộc liền rời Giang gia...sau cưới một đệ tử của Bão Sơn Tán nhân là Tàn sắc nhân sinh ra một hài tử đặc tên Ngụy Anh tự Vô Tiện....sau đó 3 năm Tàn Sắc nhân lại có mang sinh ra 3 hài tử cách nhau chỉ có 1 khắc...phế toàn bộ võ công để bảo vệ 3 đứa con vừa chào đời đặc tên theo thứ tự con trai thứ tên Ngụy Phong, đứa con gái duy nhất tên Ngụy Dực và đứa con trai út tên Ngụy Danh...dùng hơi tàn chạy về nơi nơi sư phụ ẩn cư cầu xin cứu vớt...vậy là ba đứa trẻ ở cùng sư tổ khi vừa được chào đời 2 tháng tuổi...còn người đại sư huynh liền trên đường mang đến Liên Hoa Ổ gửi gắm liền bị sát hại trên đường đi chỉ còn người con được giấu bên trong một gốc cây nhỏ còn sống để lưu lạc giữa thế sự cuộc đời suốt 3 năm liền được Giang Tông chủ Giang Phong Miên đón về Liên Hoa Ổ nuôi dưỡng. 20 năm sau 3 người em liền được thả về kiếm anh trai của mình..." Ngụy Dực nhắm mắt kể một lèo đến cuối câu truyện

_"...."Ngụy Vô Tiện hiện tại cảm xúc cực kỳ hỗn loạn không biết nên vui hay buồn không biết nên khóc hay cười nên hạnh phúc hay nên đau khổ nhìn sang Giang Trừng 

_"A Anh..." Giang Trừng nãy giờ vẫn nắm lấy cánh tay của người sư huynh này của mình chỉ sợ buôn một cái liềm không phải là sư huynh mình nữa...sau khi phụ mẫu mất A Anh cùng sư tỷ là hai người thân duy nhất của y mà người vô điều kiện thương y nhất chăm sóc y dù không máu mủ ruột thịt gì chỉ có duy nhất một mình Ngụy Vô Tiện...y xem người sư huynh này không chỉ đơn giản là bạn là sư huynh mà còn là người cha thứ hai của y nếu Giang Phong Miên nghiêm khắc với y thì Ngụy Vô Tiện lại nhu hoà nhường nhịn yêu thương y nên dù y có thiếu mất tình thương của cha mình thì đối với y cũng không sao vì y còn có người sư huynh này thì y không cần gì nữa...y không muốn mất Ngụy Vô Tiện!!!!
______________________________________
End chạp tại đây thôi
Mà ta buồn các người ghê luôn á
Cho ta tý ý kiến đi... không cho thì làm sao ta biết mình viết hay hay dở chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro