Chạp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"A Trừng...."Ngụy Vô Tiện mở lưng gọi tên của Giang Trừng, y thực sự muốn gọi tên của Giang Trừng mãi thôi...từ nhỏ y được lưu lạc đầu đường xó chợ, giành đồ ăn với chó may mắn được Giang Phong Miên đưa về chăm sóc còn yêu thương như con, y làm sao không biết Giang Phong Miên cũng muốn yêu thương chiều chuộng Giang Trừng nhưng là y lại không muốn Giang Trừng ỷ lại, không muốn hắn trở nên yếu đuối nên mới khắc khe với y... nhưng mà cũng vì lý do đó nên Ngụy Vô Tiện luôn thay cha hắn khen ngợi hắn khi hắn đạt được một thành tích gì đó dù cho là nhỏ nhất, thay cha hắn chăm sóc hắn khi hắn đau ốm, thay luôn cả việc bảo vệ y vào mỗi chuyến săn đêm, băng bó vết thương khi hắn bị thương hay là chải tóc cho hắn vào mỗi buổi sáng...nói chung Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng luôn là yêu thương nuông chiều nhưng tuyệt đối không thoái quá, y luôn chứng tỏ là mình hơn không phải để mọi người thấy mà là để Giang Trừng thấy, thấy để học theo thấy để cố gắng hơn hơn chứ không phải thấy để ganh tị. Cách yêu thương này của y cũng đã làm Giang Trừng không còn mặc cảm vì thiếu tình thương, cũng không ỷ lại,càng không ganh tỵ mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm chăm sóc bình thường của các bậc trưởng bối đối với vãn bối của mình...ấy vậy mà sự yêu thương của Ngụy Vô Tiện dành cho Giang Trừng còn hơn cả máu mủ... Vậy mà giờ đây tự nhiên trên trời rớt xuống thêm 3 người huynh mụi khác...làm sao mà chấp nhận được?

_"Đại ca...ta biết huynh khó chấp nhận...sự việc này trên đời vốn chỉ có 6 người biết...bây giờ thêm các người nữa là 12 người biết nên nếu huynh không tin thì bọn ta cũng không trách huynh được" Ngụy Phong lấy lại Phong thái nhã nhặn, trầm tĩnh mà thưa

_"Bọn ta cũng chỉ là xuất sơn tìm lại người thân duy nhất còn tại thế thôi...cũng không mong là huynh có thể nhận lại bọn ta..."Ngụy Dực tay bấu vạt áo nghẹn ngào

_"Không phải là ta không chấp nhận..." Ngụy Vô Tiện nhìn xuống Giang Trừng , bàn tay của y vẫn còn đan chặt với bàn tay của y, chặt đến nỗi không còn thấy một khe hở nào giữa hai bàn tay nửa, tay kia không tự chủ mà đưa lên xoa mái tóc đen kia của Giang Trừng

_"Sau này các người sẽ không chỉ có một đại ca mà còn có một đại tỷ và một nhị ca nữa" Ngụy Vô Tiện mỉm cười vươn tay kéo Giang Trừng vào lòng của mình một hồi ôm ấp, Giang Trừng thuận theo lực kéo mà xà cả người vào lòng Ngụy Vô Tiện tùy tiện để y ôm mà hai mắt đã đỏ hết cả lên

_"A Anh..." Giang Trừng vươn tay ôm ngang người của Ngụy Vô Tiện siết chặt vùi đầu vào phía hông dụi dụi như trẻ lên ba đang đòi dỗ dành

_"Vậy sau này nhà chúng ta có tổng cộng là 10 người!" Ngụy Vô Tiện vừa vừa xoa đầu Giang Trừng vừa nhìn sang hướng của nhóm người Ngụy Phong

_"Làm sao mà 10 người" Giang Trừng giương mắt lên hỏi Ngụy Vô Tiện

_"Ta, ngươi, A tỷ, A Phong,A Dực,A Danh, A Lăng và ba hài tử kia nữa" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa giơ tay chỉ đích thị từng người

_"Ân!" Giang Trừng gật đầu một cái liền quay đầu dụi dụi trong lòng Ngụy Vô Tiện

_"Thật ra là 12 người" Ngụy Danh rụt rè nỉ non mấy từ trong cổ

_"Sao lại như vậy?" Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cơ hồ đều ngạc nhiên

_"Đây là quà mà Sư tổ bảo bọn đệ ta cho huynh...coi như là quà bù đắp cho việc bắt huynh chịu khổ suốt thời gian qua..." Ngụy Phong liền quay sang chỗ Ngụy Danh gật đầu ra hiệu

_"Các người sung sướng nhỉ?" Một giọng nữ trầm thấp vang đều trong không khí

_"Tam nương đừng nóng!" Bây giờ là một giọng nam trầm ấm

_"Ngu phu nhân vẫn rất phong thái!" Lại là một giọng nam nhẹ nhàng

Tất cả mọi người đều hướng phía ngoài cửa miếu nhìn ra....tất cả mắt đều mở lớn kinh hãi tột độ...đó là Thanh Hành Quân, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên mà...Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bây giờ đầu tiên là kinh ngạc sau đó là sợ hãi cuối cùng là vui mừng

_"Sao hả? Không tính lại đây ôm ta một cái???" Ngu Tử Diên mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng

_"NƯƠNG!!!CHA!!!" Giang Trừng phóng qua ôm cả Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Đã 6 năm xa cách rồi còn đâu

_"Ngươi không cần?" Ngu Tử Diên nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện. Kỳ thực y cũng muốn lắm chứ nhưng mà là không dám

_"A Anh... ngươi mau qua đây a"Giang Trừng xoay người lại vươn tay hướng Ngụy Vô Tiện ý muốn y đến

_"Ân" Ngụy Vô Tiện chừng chừ một hồi liền đứng dậy đưa tay nắm lấy tay Giang Trừng bay đến ôm cả 3 người

_"Một chút thôi..." Ngụy Danh đứng dậy ôm hông của Ngụy Vô Tiện thầm thì

_"Tới đây" Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Ngụy Phong và Ngụy Dực

Tụ lại thành một chùm rồi....ấm cúm nhỉ~~~Chuyển cảnh bên gia đình Thanh Hành Quân nào

_"Phụ thân!" Lam Trạm thiếu chút là ôm lấy ông mất rồi... 25 tuổi rồi mà số lần Lam Trạm nhìn thấy cha mình chưa đến 10 lần..kỳ thực ông ấy bế quan suốt nên gặp gỡ ông là đều vô cùng khó khăn. Ông cũng chưa bao giờ nói những lời yêu thương hay là ôm ấp gì y và Huynh trưởng nên ký ước của y và cha vô cùng ít ỏi cùng khan hiếm

_"Người đã trở lại phụ thân" vẫn nụ cười kia nhưng mà Lam Hi Thần hiện tại lại thấy rất buồn, y và đệ đệ từ nhỏ không gặp được cha nhiều lần lại thiếu tình thương của phụ mẫu...nhìn sang Giang gia mà y lại chạnh lòng

_"Ta đã trở về" Thanh Hành Quân không nhanh không chậm kéo tay hai đứa con mình vào lòng làm cho cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều chao đảo một phen...nhưng rõ hai người họ lại cảm thấy ấm áp...bao nhiêu năm rồi nhỉ...19 năm rồi cả hai đều chưa nhận được sự ấm áp này

/"Ai! Sao chúng ta lại phải xem cảnh này??" Ninh said
_"A Ninh,. Ngươi cũng muốn?" Tống said
_"Ân! Ta nhớ a tỷ..." Ninh
_"Mai ta dắt ngươi về thăm y"Tống
_"Đừng thả cẩu lương hộ ta đi" Sở đau khổ
_"Bọn ta không thả chỉ là thấy cô đơn giữa hai gia đình hạnh phúc kia thôi..." Ninh ẳm hài tử ngồi trong lòng Tống
_"Ta thấy kẻ cô đơn chính là ta này" Sở di trán
_"Cẩu FA là vậy!!!" Tống vô cảm
_"Ta FA kệ moẹ ta nha!!!" Sở đập đồ
_"A Sở bình tĩnh"Dực vỗ về
_"Bọn họ ăn hiếp ta~~~" Sở ngậm ngùi
_"Ân ân sau này ngươi vào phả nhà ta với tư cách con dâu thì không sao nữa rồi~" Dực biến thái
_"Ai thèm gả cho Nhị ca ngươi!" Sở bất đắc dĩ
_"Ai nói gả cho nhị ca?" Dực
_"Chứ không lẽ gả cho Ngụy Danh?"Sở hỏi ngu
_" Chứ không phải y là của Vũ hả?" Ninh thắc mắc
_"Vậy chứ ta gả đi đâu mà vào phả của các người" Sở
_"Gả cho ta!!!" Dực sầm mặt lôi Sở đi
_"THẢ TA RA!!!!!" Sở bị lôi đi...và không biết là bị lôi đi đâu../
______________________________________
                                 End
Không chùa nhé
Không đóng góp ý kiến Sở tuyệt đối không ra chap mới đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro