🌨️Chap 11: Ta sợ..... ngươi không về🌨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         






        Ngụy Vô Tiện đứng hình một lúc rồi đột ngột lao đi . Hắn cứ thục mạng mà chạy, chạy như thể chỉ cần ngưng lại một giây, tim hắn sẽ ngừng đập ngay. Cảm giác lúc này trong hắn thật hỗn loạn . Đôi chân đang chạy thì mang cảm giác tê lạnh kì lạ .Tim và lưng lại cực kì nóng. Cánh tay không tụ chủ được mà cứ thay phiên nhau đánh lên đánh xuống không ngừng . Bàn tay bất giác nắm chặt lại như đang nắm lấy một điều gì đó tưởng chừng hư vô nhưng không thể buông ra.

Tại một nơi khác

Kim Lăng: Hai người có để ý thấy, hình như Ngụy tiền bối..... có gì đó rất lạ không ?

Cảnh Nghi : Lạ chỗ nào?

Tư Truy: Chỗ nào lạ ?

Kim Lăng: Khi nghe tin Hàm Quang Quân bị thương, ngài ấy đã chạy đi ngay đúng không ?

Cảnh Nghi : Thì sao ? Bằng hữu có chuyện tất nhiên là phải......

Tư Truy:  Ý của ngươi là..... cữu ấy biết vị trí của Hàm Quang Quân mà tìm.....

Cảnh Nghi : Hai người sao vậy ? Không phải trước đây ngài ấy cũng từng ở đây sao ?

Tư Truy: Nhưng lúc đó Vân Thâm Bất Tri Xứ chúng ta chưa dựng lại sau Đại chiến ở Bất Dạ Thiên. Sau khi xây xong có rất nhiều thay đổi , sao ngài ấy có thể..... thuộc từng đường đi nước bước ở đây. Đây là lần đầu ngài ấy đến mà.

             Ngay khi dừng lại , hắn ngẩn đầu lên nhìn hàng chữ "Tĩnh Thất" không rời , hơi thở có chút gấp gáp . Bình tĩnh lại mới nhận ra được điều gì đó , Ngụy Vô Tiện mỉm cười chua chát:

- Thiệt là.....Chạy đến đây làm gì chứ ?  Chắc là bất tri bất giác nhớ y nữa rồi.  Dù gì cũng đã đến tận đây rồi, đi cũng không nỡ.....Thôi thì.......

                  Khi xưa lúc còn đi học , Lam Trạm luôn tránh hắn như tránh ma vậy. Hiển nhiên là....rất hiếm lần nào y chạy thoát được hắn.  Hắn còn nhớ đó là lần đầu tiên hắn cùng y hạ sơn xuống núi làm nhiệm vụ  .Lần đó là vì hắn dại gái mà cho hai cô nương kia mượn chăn , sau đó mặt dày đòi đặp chung chăn với y .

- Lam Trạm, huynh nỡ lòng nào để ta chết rét sao ?

                           Ngụy Vô Tiện nũng nĩu cầm tay Lam Vong Cơ cầu xin thảm thiết.Ngoài miệng thì thế chứ bên trong dã tâm không thể coi thường nha. Dám không đồng ý đi, hắn liền điểm huyệt y lại rồi ném lên giường quấy rối cả đêm .


       Mục đích đã gần ngay trước mắt rồi, còn lâu hắn mới bỏ cuộc . Đợi khi đó, hắn sẽ lột y.....thật sạch sẽ. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của y lúc ấy , thực sự là quá kích thích. Lam nhị ca ca , có trách ....thì hãy trách bản thân mình quá sạch sẽ.....để kẻ gian có nổi cộm ý đồ đen tối xấu xa. Nhưng mà huynh yên tâm, tấm thân vạn lượng này của huynh , Ngụy Vô Tiện ta sẽ nâng niu thật tốt. Hảo hảo...... thưởng thức từ từ.( Chỉ muốn trêu ghẹo ).

- ............

- ......Lam Nhị ca ca ...... làm ơn đi...............ta sẽ ngoan mà .........

-...................................

- Thôi bỏ đi. Huynh thanh cao liêm khiết, cao cao tại thượng........Ta....... thân phận thấp hèn .........nào dám trèo cao.......

       Cuối cùng Lam Trạm đầu hàng , y nhích người sang một góc. Ngụy Vô Tiện như vớ được vàng mừng rỡ lao đến định đu lấy cổ y , không ngờ thân thủ của Lam Vong Cơ lại quá nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh cái ôm của hắn liền nhanh tay điểm huyệt cho bất động. Cái gì thế này, người đáng lẽ ra phải nằm bất động ở đây phải là y chứ ? Không lẽ ....y biết hắn là muốn.....

- Lam Trạm, huynh làm gì thế ? Giải cho ta ...... Ưm ưm ưm ưm..... ƯM ƯM ƯM...

        Bỏ mịa, bây giờ còn bị cấm ngôn nữa chứ. Lam Trạm, quả thực là quá nhanh quá nguy hiểm mà.

        Ngụy Vô Tiện lúc này chẳng khác gì phạm nhân,chỉ có thể nằm một chỗ để cho cai ngục xử lý. Nhưng đó là khi cai ngục đó không phải là Lam Vong Cơ, y trái lại còn tốt bụng đắp chăn cho hắn thật ngay ngắn.

         Mãi một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới nhận ra bản thân không còn bị cấm ngôn nữa. Hắn liền gợi chuyện với y:

- Lam Trạm, huynh biết không ? Ta cũng có huynh trưởng như huynh đấy. Huynh ấy tên là Ngụy Vô Thiên, huynh ấy lớn hơn Hi Thần ca ca một tuổi thôi.

- Ừm.

- Nè, bộ huynh không thắc mắc tại sao ta không ở với huynh ấy mà lại ở Giang gia sao ?

- Không.

- Xí, ta cứ nói đấy. Huynh ấy đang ở trên núi Dực Tử, ở cùng một con "gà đá". Huynh biết không ? Con gà đá đó rất xấu, đã thế còn rất nhỏ nhem, suốt ngày chỉ biết giành ăn với ta thôi. Nghĩ lại hồi đó ca của ta phải trông cả ta và nó, huynh ấy chắc khổ lắm.

- Sao ngươi không ở với họ ?

- Ở với họ sao gặp được huynh ?

-............ Vô vị.....

- Hi hi.... Thực ra, huynh ấy gà trống nuôi ta quả thực là rất vất vả. Hơn nữa có những lần huynh ấy đó xa đều rất lâu mới về. Gà đá lại là chủ của Dực Tử Sơn, lúc đó ta thực sự còn rất nhỏ, không thích hợp ở bên họ . Vì lẽ đó Giang thúc đã đưa ta về, thúc ấy và vợ đều là bằng hữu thân thích với cha mẹ ta. Ta về đó vừa có Yểm Ly tỷ tỷ chăm sóc lại có Giang Trừng chơi cùng. Nhưng dù ở Giang gia rất tốt nhưng ta vẫn muốn ở bên ca và gà đá hơn. Nhưng huynh ấy không cho....

- Thế mới tốt.

-......... với một điều kiện.....Oáp...

- Điều kiện ?

- Đó là..... Oáp.....ta phải...... tìm được..... đạo lữ.... của mình.

       Cuối cùng vì buồn ngủ quá mà Ngụy Vô Tiện đã thiếp đi mất. Lam Vong Cơ chỉnh sửa lại chăn cho hắn, giải huyệt đạo rồi cũng ngủ luôn. Hơn một canh giờ sau , cả hai đã tựa đầu vào nhau mà ngủ , đắp cùng một cái chăn. Nhớ lại quả là không thể nhịn cười nổi. Mà sau hôm đó , có thể tính là ta đã ngủ với huynh ấy một đêm rồi ấy chứ.

       Mãi đứng thẫn thờ cho đến khi cánh cửa bất thình linh mở ra, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên lãnh một cú " max" thốn. Hắn ôm lấy cái đầu đáng thương của mình nhìn thủ phạm ai oán suýt xoa.

- Đau chết lão tử. Con gà đá nhà ngươi , nhất định có ngày ta sẽ nấu ngươi với tuyết ...

- ...........Ngụy Ạnh.......

        Giọng nói này là .....Lam Trạm. 

         Ngụy Vô Tiện sững người, hắn nhận ra giọng nói này, không tài nào sai được , chắn chắn là Lam Trạm, đích thực là y , y tỉnh lại rồi, y thật sự đã tỉnh lại rồi. Chắc chắn không phải là hắn đã đa tâm. Ngụy Vô Tiện vội vã lao vào bên trong, đôi mắt nhìn thẳng về phía giọng nói ban nãy. Khoảng khắc đôi mắt họ chạm nhau, không gian như thể bị đóng băng vậy .

         Lam Vong Cơ gương mặt băng lạnh nhưng sáng sủa, không u ám. Màu sắc của đôi mắt hết sức nhạt, trông như lưu ly, vừa lạnh vừa nghiêm. Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện , nét mặt y có chút biến đổi nhưng rất khó để thấy. Giọng nói trầm nhưng ấm áp lạ thường lại cất lên

- Ngụy Anh.

       Lúc này giọng nói ấy lại vang lên rõ hơn, lòng Ngụy Vô Tiện một hồi buốt giá, trái tim nảy lên hoảng sợ cùng đau đớn. Có lẽ hắn sợ thực tại ngay lúc này chỉ là một cơn mơ, chỉ cần tỉnh lại , tất cả sẽ chấm dứt nhưng đôi chân hắn......nó không nghe theo . Hay chính trái tim và lí trí của hắn mới không nghe theo hắn, buộc hắn phải đối mặt. Ban đầu là đi theo sự mông lung lý trí mà bước đi , sau đó là trái tim. Từ đôi mắt ánh lên những giọt nước trong suốt lấp lánh như pha lê, đôi môi không tự chủ được mà cong lên. Ngụy Vô Tiện lao vào lòng Lam Vong Cơ , cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ y thật chặt. Khóc cười lẫn lộn ,giọng nói nghẹn ngào như đứa trẻ đang nũng nĩu

- Lam Trạm , ta về rồi. 

         Lam Vong Cơ không nói gì nhưng đã đem hắn mãnh liệt khảm vào lòng nhất quyết không buông. 

- Lam Trạm , ta rất nhớ ngươi .

- .......

- Lam Trạm , cho ta xin lỗi . Xin lỗi vì đã để ngươi một mình. Xin lỗi vì đã bắt ngươi phải chờ.Xin lỗi ......xin lỗi ngươi....Lam Trạm . Ta thực sự xin lỗi .

- ...........

- Năm ấy ta đẩy ngươi ra xa vì ta sợ ...

...Ta đã rất sợ ........Ta sợ ngươi sẽ ghét bỏ ta....sẽ không cười với ta nữa.....sẽ không  nhìn ta nữa......nhưng ta càng  sợ sẽ không thể thấy ngươi nữa.......

- ........

- Lam Trạm , ngươi.......... có sợ ta không? 

- .......

- Ha ha .....ta đang hỏi cái quái gì thế không biết ? Lam Trạm....ngươi cứ xem như ta .....

           Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như Lam Trạm đang lảng tránh vậy . Cánh tay tự giác buông ra , hắn lùi mình về . Chưa kịp xuống giường thì cả người của hắn đã bị kéo ngã về phía sau , Lam Trạm cưỡng chế khóa chặt hắn, đầu gục vào vai hắn , khẽ nói:

-.......Ta sợ................




........ngươi không về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro