🍂Chap 2: Trở về 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi thế gian này cũng đã gần được trăm năm.

..........
Ở Thiên giới , trong một cuộn sách cổ có nhắc tới một loài Bỉ Ngạn Hoa quý hiếm.

Đây là loài hoa cuối cùng do mẹ của Ngụy Vô Tiện tạo ra - Hoa Thần Tàng Sắc . Bà từng nói với hắn rằng Bỉ Ngạn Hoa nguyên gốc do bà tạo ra khác với hoa bà ban ở Nhân Giới. Nó có thể.... bảo quản , hồi phục và chăm sóc một nguyên thần cả ngàn năm, giúp họ cải tử hoàn sinh. Bà đã đặc biệt trồng cả một cánh rừng hoa lớn ở căn nhà bí mật của bà và chồng.

Chúng rất trung thành và có linh tính, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.

Năm ấy khi Ngụy Vô Tiện tan biến là vì chúng đã tự mình gom góp những mảnh nguyên thần sắp vỡ của hắn. Biến chúng thành những đốm sáng nhỏ như phấn hoa đưa về nuôi dưỡng.

         Trăm năm sau, đúng vào ngày xuân phân và thu phân, Bỉ Ngạn Hoa nở trùng với tiết  phân. Đêm trăng ngày đó, từ những đợt gió nhẹ thoảng qua phút chốc trở thành một cơn lốc gió , tụ tất cả "phấn hoa" trong rừng về một chỗ. Những đốm phấn hoa sáng ấy bắt đầu kết tụ lại với nhau. Bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen dày đặc, ánh trăng nhuộm màu đỏ máu rục rỡ. Một nam nhân bước ra từ những đốm sáng ấy xuất hiện trong bộ y phục màu đỏ máu

Từ lòng ngực hắn bay ra một vật có hình tròn tựa chiếc vòng đeo ở cổ bay lơ lửng trước ngực. Chiếc vòng ấy phát ra những tiếng kêu cứu thảm thiết, lời rên rỉ từ cõi âm bay vun vút xung quanh Ngụy Vô Tiện.

Lập tức một ngoại bào màu đen phủ lên y phục của hắn. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn biến mất, thay vào đó là sự chết chóc thể hiện rất rõ trong ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt của hắn

Bầy quạ đen của hắn được tin chủ nhân về mà vui mừng khôn xiết, chúng cùng nhau chào lượn trên không như chào đón chủ nhân . Miệng không ngừng kêu lên âm thanh của tử thần.
- Quác ....... quác .......quác......

Bỗng nhiên trong trái tim hắn đau quằn quại, một dòng kí ức như sóng biển cứ cuộn trào vào tâm trí nhớ của hắn.

- Lam Trạm, thả ta ra......

- Lam Trạm, ta muốn ngủ....

- Lam Trạm, ngươi xem , có phải rất dễ thương không?

- Lam Trạm, tối nay ngươi lại nấu canh sườn hầm củ sen cho ta nhé.

-Lam Trạm, người xem ngươi kia, mặt ngươi rõ ràng không đỏ , sao lại nóng vậy ta.....

- Lam Trạm, ngươi xem kìa....

Phía sau hắn là một người thanh niên tuấn tú mặc lam y, trên trán là chiếc mạt ngạch. Y nhìn hắn mỉm cười đầy trìu mến. Hành động ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối và hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên hắn thấy y cười .

- Ngụy Anh

Lam Vong Cơ dịu dàng gọi tên hắn. Tên hắn rõ ràng rất bình thường, sao chỉ khi phát ra từ miệng của y? Nó lại ngọt ngào và ấm áp như vậy?

- Lam Trạm. _ Hắn bất chợt thốt lên cái tên ấy trong cơn mơ. Thì ra nãy giờ, tất cả chỉ là hồi ức trong mơ, trong tiềm thức của hắn tạo nên.

Những hồi ức đó...... thật đẹp. Lam Trạm...... giờ ngươi đang ở đâu? Ngươi........ liệu còn nhớ ta không?

- Lam Trạm.......ta nhớ ngươi.

............

..........
- .....Đừng đi....đừng đi......NGỤY ANH........
Lam Vong Cơ quằn quại trong cơn ác mộng rất lâu rồi giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ của y , đây không phải là lần đầu tiên y mơ thấy nó.

Ngụy Anh bị Tâm Ma xâm nhập vào cơ thể. Đầu đớn bao trùm lên cơ thể hắn, khuôn mặt mệt mỏi , đôi môi trắng bệch không ngừng gọi tên y.

- Lam Trạm.......Lam.....Trạm..

Ngụy Anh vì hắn mà chấp nhận móc nội đan trong người. Theo ma đạo cũng vì hắn. Hy sinh danh dự cũng vì hắn, đến cả tính mạng, hắn cũng trao cho y vô điều kiện.

Nghĩ đến đây, không biết y đã bao lần nghĩ đến việc đi theo Ngụy Anh. Nhưng nếu y làm vậy, chẳng phải là chà đạp lên tất cả cố gắng, nỗi đau của Ngụy Anh sao? Như vậy thì hóa ra , Ngụy Anh hy sinh là vô nghĩa ư ?

Ngụy Anh? Tại sao.... tại sao lại đến bên ta khi ta cần ngươi nhất? Tại sao lại khiến ta yêu ngươi nhiều như vậy . Để bây giờ chính tình yêu này xâu xé trái tim ta trong hằng ấy thời gian qua. Ngụy Anh..... Ngươi.... ngươi.......

- Ngụy Anh....TA NHỚ NGƯƠI ......

Bỗng nhiên bên cạnh y xuất hiện một cảm giác ấm áp rất quen thuộc . Bàn tay tinh nghịch của ai đó chạm nhẹ vào khóe mắt y rất nhẹ nhàng . Y còn nghe thấy tiếng cười của người ấy cơ.

- Lam Nhị ca ca ..... Là ta đây

Người ấy thủ thỉ vào tai y những câu từ ái muội mơ hồ. Cách trêu chọc này, giọng nói này, cử chỉ,..... LÀ NGỤY ANH...???

- Làm sao có thể chứ ?

Dù y rất muốn điều ấy là sự thật nhưng, y không thể dối lòng mình được. Ngụy Anh, Ngụy Anh đã....

- Lam Trạm, ta về rồi. Ta sẽ sớm gặp ngươi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro