🔥Chap 3: Bí ẩn hơn vạn tẩu thi🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






         Một tuần sau, Ngụy Anh quyết định xuống núi đi tìm Lam Trạm. Dù bây giờ trong y, hắn đã......

Nhưng hắn thực sự thực sự rất nhớ y. Trái tim của hắn, tâm trí của hắn đã không thể kiểm soát được nữa rồi. Hắn muốn được nhìn thấy y, muốn được y chạm vào, muốn y gọi hắn là "Ngụy Anh" như ngày trước.

........
Vài ngày sau đó hắn đến và đi lang thang trên thị trấn lớn.

Trong lúc đang qua cầu ,

tình cờ hắn bắt gặp một đoàn người mặc y phục màu trắng với hoạ tiết xanh, trên trán đeo mạt ngạch vân mây . Bỗng dưng tiềm thức, bóng hình quen thuộc ấm áp của người ấy hiện lên, trái tim hắn khẽ nhói lên.

..........- Lam Trạm..........

-" Quả nhiên vẫn còn mặc để tang. Mà sao họ lại ở đây nhỉ ?"

Lúc này hắn mới để ý, hình như hai thiếu niên đi đầu hàng nhìn rất quen thuộc.

Khoan đã, là A Uyển và Cảnh Nghi đấy sao ? Hai tên nhóc này, một đứa thì thích ôm chân, một đứa thì thích gây sự .

Xem ra sau trăm năm qua đã trưởng thành không ít......

Ủa , tên nhóc mặc y phục Kim Gia đi cùng chúng ? Sao..... trông tên nhóc ấy. Cứ quen quen thế nào ý nhỉ ?

.......

- Con chó đó ..... ? Chẳng lẽ nào là..... A...... là A Lăng sao ?

Trăm năm trước...

Bọn nhóc này..... thế mà đã lớn hết cả rồi.

Đang định đến chỗ bọn Truy Lăng thì hắn bị một một bọn người đang kéo xe chở đầy xác chết rất khả nghi làm phân tâm

Rõ ràng rất khỏe mạnh, gương mặt lại rất sáng sủa, sao lại phải đóng giả làm ăn mày chứ ? Hơn nữa, dựa trên quần áo của người chết trên xe chứng tỏ họ đã chết rất lâu , đáng lẽ ra đã phân hủy, thối rữa hết rồi . Tại sao vẫn còn hầu như nguyên vẹn? Không lẽ...... đó là tẩu thi sao ?

Nhưng nếu chúng giả vờ đem người chết đi chôn, đâu nhất thiết phải giả làm ăn mày? Trừ phi là để qua mặt người qua đường? Nhưng nhiều người chết như vầy mà không ai để ý thì lạ thật ?

Theo bản năng mách bảo, Ngụy Vô Tiện đã lén lút lần mò theo chúng mà đến tận khu rừng bên phía Nam.

Ở đó có một cái động khá lớn nhưng vì đường dẫn đến đây rất ngoằn ngoèo , hơn nữa hoàn toàn tách biệt với đường lớn và còn ở rất sâu trong rừng nên rất khó tìm thấy được. Mà tìm thấy được cũng chưa chắc biết được đường ra, may mà hắn lường trước được điều này mà rạch vào thân cây đánh dấu.

Quả nhiên không được bình thường. Hóa ra không chỉ có một chiếc xe chở đầy tẩu thi, chúng còn đi từ nhiều hướng đến đây nữa nên không gây chú ý .

Chúng xử lý bọn tẩu thi xong mới đi hết hẳn , hắn liền tranh thủ tiến vào xem . Không ngờ bên trong nó lại lớn như vậy , có thể xây cả một phủ lớn trong này luôn ấy chứ.

- Đây là......

Hắn dường như không thể tin vào mắt mình. Sau trong động có cả hàng ngàn hàng vạn tẩu thi gần như không thể đếm xuể , chúng đều bị phong ấn và xếp đầy trong động.

- Ai lại cần nhiều tẩu thi như vầy để làm gì cơ chứ ?

........ Cốp cốp...
Nguy rồi, chúng chưa về hết ?

- Hình như trong động có người......

- Mau kiểm tra cho ta. Chủ nhân mà biết thì sẽ trách tội đấy.

Ngụy Vô Tiện nghe xong ngay lập tức núp sau tảng đá gần đó. Chúng bước vào không thấy ai liền bỏ đi.

- Đã có nhiều tẩu thi như vậy rồi. Tại sao chúng ta vẫn phải tìm thêm chứ ?

- Ngươi quên rồi sao ? Cả Thiên và Ma tộc đều rất lợi hại không thể xem thường được. Đợi sau khi chúng chém giết nhau xong, chúng ta cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng.

- Năm ấy cũng vì sai lầm chết tiệt của tên khốn Ôn Triều mà quân ta chết thật vô nghĩa. Hại chủ nhân phải chờ thêm trăm năm nữa.

Ôn Triều? Năm đó, hắn không phải là kẻ đầu xỏ sao? Chủ nhân mà chúng nói đến, rốt cuộc là ai ?

- May mà Di Lăng Lão Tổ đã sớm chầu Diêm Vương trong cuộc chiến ấy. Hắn chính là mối hoạ khôn lường mà chủ nhân lo sợ nhất.

- Phải phải.... Về thôi. Xong việc rồi mà.
....

- Xui cho các ngươi. Lão Diêm Vương không dám nhận ta nên trả về rồi.

Tiếng của chúng vọng khắp nơi trong hằng nên Ngụy Vô Tiện nghe thấy rất rõ.

Lần này chắc chắn chúng bỏ đi hoàn toàn, Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu đi thăm dò một vòng trong động. Bên trong này không có gì ngoài tẩu thi và tẩu thi , góc động có kha khá cỏ khô .

.................💡. Vừa hay, nơi này tối và lạnh như vậy , một mồi lửa 🔥 có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề nan giải này nhỉ?😈😈😈😈😈

Giải quyết xong xuôi chuyện trên núi, hắn mới chợt nhớ ra là đã để lạc mất dấu bọn Truy Lăng. Hơn nữa bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi , biết chúng ở đâu mà kiếm? Cũng tại vì tìm đường thoát khỏi cái núi chết tiệt ấy mà mất cả nửa ngày zời.

- Hây ây ây....... dù sao cũng không thể tìm thấy chúng, để mai rồi tính tiếp. Cũng đã hơn trăm năm không được uống Thiên Tử Tiếu rồi, không lúc này thì đến bao giờ?

Nói là làm, hắn đến một quán rượu gần đấy, gọi ra mấy vò Thiên Tử Tiếu.

Vò đầu tiên hắn uống liền một mạch cho tới khi cạn sạch không còn một chút. Mùi vị cay nóng thân quen khiến hắn cảm thấy sảng khoái và phấn chấn hơn rất nhiều.

- Ực ực ực ực ực......KHÀ ...... Quá đã.....

- Các ngươi nghe tin gì chưa? Tối qua thị trấn trên núi vừa bị tấn công bởi hơn một trăm tẩu thi thoát ra từ miếu Thần Hoàng đó.

- Không phải tấn công mà là chạy trốn. Chúng là bị đuổi ra khỏi đó.

- Sao ngươi biết chúng không hại ai ?

- Bằng hữu của ta sống trên đó mà . Hắn nói bọn tẩu thi chạy tán loạn qua làng lúc canh Sửu . Chúng chỉ là ghé qua thôi

- Thế rốt cuộc mấy cái xác chuyển lên núi phía Nam sáng nay từ đâu mà có chứ ?

Thì ra là vậy. Vậy nên mọi người mới không thấy lạ. Hóa ra họ tưởng tẩu thi trong xe chúng chở là người ở thị trấn đó đã bị giết hết. Chúng ăn mặc rách rưới không phải để làm ăn mày. Chúng là đang đóng giả làm nạn nhân còn xót lại.

- Điều đó không quan trong. Quan trọng rốt cuộc ở miếu Thần Hoàng có thứ gì mà đáng sợ như vậy chứ ? Hơn trăm con tẩu thi chạy trốn đến quên tấn công con người. Thật kì lạ...

- Khoan đã......" Miếu Thần Hoàng ? Không lẽ là....?"

- May mà họ đã mời được Lam Gia đến giải quyết, nếu không thì...

- Rầm.....

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền ngồi bật dậy. Hắn chạy đến trưởng quỹ đưa tiền rồi chạy mất.

- Nguy rồi, cầu cho là ta đến kịp. A Uyển, A Lăng, A Nghi, đợi ta. Ta sẽ đến ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro