Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa hạ oi bức tháng bảy, nhiệt độ tự nhiên càng gắt gao tăng lên mấy phần. Mồ hôi trên đầu thiếu niên trung y từng giọt từng giọt rơi xuống mãnh liệt, tử y nam nhân khẽ chau mày như bị làm phiền, liền phất tay quạt mát cả căn phòng nóng nực hai con người. Cái kia điểm chu sa giữa mi tâm khẽ nhíu thiếu niên, Kim Lăng chậm chạp địa dần dần mở ra con ngươi vẫn đang ngái ngủ bộ dạng.

Như biết người phía sau động, Giang Trừng không quay lại mà vẫn chăm chú nhìn đống tông sự vụ chất thành một đống kia, khẽ rũ xuống mi mắt. Y nhẹ nhàng hỏi:

" Tỉnh?"

Giọng nói khàn đặc, trầm thấp nhưng vẫn mang vài tia ôn nhu cảm giác đặc biệt, mang theo chút tư vị buổi sáng sớm Giang Trừng nhìn có vẻ rất thoải mái tâm trạng. Kim Lăng ngơ ngẩn hồi lâu, nhấc tay lên dụi dụi mắt vài cái, mở ra đôi sương mù che ẩn đôi mắt. Như bất chợt nhìn thấy bóng tử y mờ mờ quen thuộc, đôi con ngươi hiện lên vài tia sáng nhỏ lay động.

Kim lăng cười nhẹ vài tiếng, liền đi vào đôi ủng dưới giường, như một thói quen cậu nói:

"Đã, cữu cữu"

Sau khi đi xong đôi ủng, cậu mặc lại ngoại bào thêu hoa văn kim tinh tuyết lãng đặc trưng của mình. Vốn cậu định như mọi ngày, cùng Giang Trừng ăn điểm tâm sáng rồi liền ở bên cữu cữu cậu bồi người thêm mấy ngày nữa, xong về Lan Lăng cũng không muộn, bỗng Giang Trừng nhướng mi lại, hạ thấp âm điệu hỏi cậu, tiếng y không to không nhỏ đủ để người bên ngoài tai có thể nghe thấy, y nói:

" Kim Lăng, năm nay tiểu tử ngươi liền đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học "

Kim Lăng đang đi bỗng chốc cứng đờ người, cái gì mà Vân rồi Thâm Bất Tri Xứ cầu học?

Cậu cứ đứng ở cửa mà load câu nói kia hơn nửa ngày trời, như nghe được cái gì kinh người cậu liền tức tốc phóng về phía Giang Trừng bàn sự vụ mà làm ủy khuất gương mặt. Vòng tay ôm lấy Giang Trừng gầy ốm cánh tay, đầu cậu hơi cọ cọ tỏ vẻ nũng nịu bộ dáng, nói:

" Cữu cữu, người đừng đưa con đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học a. Cữu cữu muốn đánh gãy chân con hay cái gì cũng được nhưng đừng đưa con đến.."

Giang Trừng nhíu mày, vươn tay tóm lấy cái con bạch tuộc đang làm nũng kia, trầm giọng mắng:

" Ngươi cái tiểu tử này còn ra dáng đâu một người kế thừa tông chủ vị, cút về Lan Lăng chuẩn bị cho ta. Ngày mai liền đi!"

" Nhưng mà cữu.."

Kim Lăng chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, liền bị Giang Trừng ném ra khỏi thất phòng của mình đồng thời nói thêm mấy câu hăm dọa:

" Ngươi đừng nghĩ trốn, ta đã sắp xếp xong hết rồi. Dám có tư tưởng ấy cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi!"

'Xoạch' một tiếng vừa vang lên, Kim Lăng uất ức ngồi ở trước cửa hồi lâu rồi vẫn phải chấp nhận về Kim Lân Đài thu dọn đồ đạc. Cậu thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi: Cái này cữu cữu, thật vất vả đến một chuyến ở Liên Hoa Ổ. Vừa ở được mấy ngày, liền đem ta đóng gói đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cữu cữu rõ ràng là không thương ta!

Tổn thương Kim Lăng uất ức một đêm không thôi.

---------------------------------------------

Kim Lăng hậm hực nhìn đống hành lý đang được môn sinh đem lên thuyền kia, rồi cậu lại ngước mặt lên nhìn Giang Trừng, như nhận thấy được ánh mắt của cháu ngoại trai y liền quay lại trừng cậu.

" Nhìn cái gì? Lần này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ biết điều ngoan ngoãn chút cho ta. Dám làm loạn xem ta sao đánh gãy chân ngươi!"

" Cữu cữu rõ ràng không thương ta.."

Im lặng hồi lâu, Giang Trừng thở dài một cái. Y đưa tay xoa đầu Kim Lăng, ma xui quỷ khiến y nói:

" Lần này ngươi đi về, liền ở Liên Hoa Ổ mấy ngày rồi ta làm canh sườn củ sen cho ngươi được chưa?"

Hiếm có dịp được Giang Trừng dịu dàng một lần, ánh mắt Kim Lăng như ánh lên vài tia sáng vui vẻ, cậu gật đầu lia lịa, rồi ôm lấy cữu cữu cậu lần cuối liền lên đường.

Đứng trên mũi thuyền nhìn nơi xa xôi vạn dặm, Kim Lăng mặt bỗng xuất hiện ý cười, cậu giơ tay vừa nãy ôm lấy cữu cữu đưa lên mũi ngửi hồi lâu.

A.. là liên hương, là mùi của cữu cữu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro