Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thuyền vừa cập bến, đập vào mắt Kim Lăng là một trấn nhỏ yên tĩnh, bình lặng đến khác lạ. Lòng thầm nhớ tới nơi Vân Mộng nhộn nhịp, với Cô Tô thanh tĩnh mà nói đúng là một trời một vực.

Ở đây không có y

Trong đầu Kim Lăng bỗng vang lên một câu như vậy

Cậu khẽ cười chính bản thân mình ngu ngốc. Ngươi nghĩ đây là đâu chứ? Là Cô Tô, là nơi mà y không muốn đặt chân tới, là nơi mà y không muốn nhắc đến, là nơi mà không bắt gặp được bóng hình của y. *Gay thật, thật sự có chút không nỡ xa y..
*Gay ở đây là gay go nha*

Kim Lăng đứng suy nghĩ hồi lâu thì đám môn sinh cũng đã chuẩn bị xong. Cậu liền một đường đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khẽ hạ Tuế Hoa đi xuống, cậu men theo con đường trước mặt thẳng tắp mà đi. Bước thêm một vài bước chân nữa, vẻ mặt Kim Lăng tức khắc ngưng trọng, ý cười cũng thoáng dập tắt không còn một giọt.

Từ phía xa xa, cậu có thể thấy hai đạo bóng lưng quen thuộc, một hắc y nam nhân cùng với một bạch y nam nhân đang ở trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ trêu đùa hai cái tiểu bối Lam gia.

Là người mà cữu cữu chán ghét

Và cậu cũng vậy.

Đã nhiều năm qua đi kể từ Quan Âm Miếu sự vụ, Kim Lăng cậu hiện giờ cũng đã là cái 16 tuổi thiếu niên. Người ta nói, tâm tư thiếu niên luôn là một cái đơn thuần, nhưng đối với cậu mà nói dù đơn thuần đến đâu thì vẫn mãi có một vết sẹo in hằn trong tâm cậu, khó có thể phai mờ. Cũng giống như ác cảm của cậu đối với hắn vậy, lâu như vậy rồi mà nó vẫn chẳng hề giảm, thậm chí còn tăng lên vài phần.

Như cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, hắc y nam nhân quay người lại, ý cười trên môi cũng cứng đờ theo động tác.

"A.. A Lăng? "

Nguy Vô Tiện mắt nhìn người thiếu niên âm trầm trước mặt mà không khỏi chột dạ, Kim Lăng quả thực trưởng thành giống Kim Tử Hiên như đúc. Từ sau vụ Quan Âm Miếu đến bây giờ, Ngụy Vô Tiện hắn chưa từng lại đứng trước mặt cậu hỏi thăm bao giờ vì hắn biết, hắn là người đã hại Kim Lăng từ lâu đã không có phụ mẫu, hại Kim Lăng từ nhỏ đã bị nói là bị phụ mẫu vứt bỏ, hại Kim Lăng từ một đứa trẻ ngây thơ thành một thiếu niên tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh vác trách nhiệm của một tông chi chủ. Ngụy Vô Tiện thật ra vẫn luôn muốn đi xem một chút cháu ngoại trai nhưng mà mỗi lần đứng trước mặt cậu, hắn quả thực không bao giờ có đủ dũng khí, chắc bởi vì ám ảnh của hắn với quá khứ vẫn còn rất sâu, cũng bởi vì dường như Kim Lăng không thích hắn.

Kim Lăng im lặng, đứng bất động nhìn Ngụy Vô Tiện một mặt chột dạ không dám nhìn hắn. Cậu bỗng dưng hừ lạnh, trong ánh mắt rõ ràng đã hiện lên vài tia ghét bỏ.

Hắn đúng là một tên yếu đuối đến nhu nhược

Đến cả trách nhiệm và lỗi lầm đến cùng vẫn là trốn trốn tránh tránh

Vì một kẻ như này, cữu cữu.. đáng sao?

Nghĩ đến chuyện này, Kim Lăng liền cắn chặt môi, mặt tỏ vẻ bất mãn, cậu không muốn nhớ tới khoảng thời gian 13 năm đó nữa. Lúc ấy, cậu đúng là có một trải nghiệm khó có thể quên được hoặc nói, là cậu bắt mình không được quên câu chuyện của 13 năm sống chung với cữu cữu kia. Nhẹ phất tay áo, cậu đi qua hai con người đang chắn ở trước mặt.

Đúng là càng nhìn càng bẩn mắt

Lam Tư Truy nhìn thấy môn sinh của Lan Lăng Kim Thị đến đưa thiệp cầu học cũng chỉ cười cười rồi hướng tay mời bọn họ tiến vào.

Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh cũng chỉ nhăn mày nhăn mặt làm một bộ mặt quỷ hướng Kim Lăng nhìn tới, nghĩ

"Đúng là kiêu căng ngạo mạn, một bộ dáng đại tiểu thư ra oai cái gì chứ"

Kim Lăng cũng không nghĩ nhiều, vốn vì cậu đã quá ngứa mắt hai đạo thân ảnh đằng sau rồi nên liền là người đầu tiên đi lên bậc thang, không cấp cho bọn họ dù chỉ là một cái ngoáy đầu hay ánh mắt. Một mạch liền đã đi tới chỗ đá gia huấn.

Nhìn cả đống chữ lít nha lít nhít hơn 4000 điều này khiến Kim Lăng thoáng chốc lạnh sống lưng. Nếu so với bị đánh gãy chân ném tới Liên Hoa Ổ thì phải sống với 4000 gia quy càng khiến cậu kinh hãi.

"Kim tông chủ" bỗng một đạo âm thanh vang lên khiến cậu chưa kịp phòng bị quay lại.

Là một thiếu niên mang Âu Dương thiếu chủ phục

"Âu Dương công tử" Kim Lăng liền hành lễ, chắp tay hướng Âu Dương Tử Chân nói.

"Ây ây Kim tông chủ không cần đa lễ"

"Không biết Âu Dương công tử tìm Kim mỗ có việc gì? "

"Kim tông chủ đừng khách sáo, cứ gọi ta là Tử Chân liền được rồi"

"Vậy Tử Chân huynh đến tìm ta..? "

Kim Lăng nghi hoặc nhìn Âu Dương Tử Chân đang ngả ngớn hướng cậu cười trước mặt, không biết hắn ta là cái gì ý đồ?

Sẽ không phải có âm mưu thâu tóm hay gì chứ?

Âu Dương Tử Chân gãi gãi đầu nói

"Tuy ta có hơi đường đột nhưng mà.. Kim tông chủ có muốn cùng ta kết bằng hữu? Đằng nào ta và ngươi cũng tuổi tác xấp xỉ mà còn ở chung một phòng kí túc, vẫn nên kết bằng hữu trước vẫn hơn.. "

Kim Lăng một vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người trước mặt

Kết bằng hữu?

Cậu từ lâu đã chưa nghe qua từ này, từ khi còn nhỏ đến tận khi cậu đã bao lớn tuổi cậu chỉ có mỗi tiên tử cùng với cữu cữu ở bên cậu bồi chơi. Vốn vì tính cách ngạo nghễ của cậu mà chưa từng ai đối với cậu nói như vậy bao giờ.

Đây là lần đầu tiên

Thấy Kim Lăng im lặng không nói, Âu Dương Tử Chân tự nhiên hoảng loạn tưởng cậu sinh khí hoặc mình vừa rồi nói cái gì sai chọc tức hắn nhưng..

"Hảo.. "

Âu Dương Tử Chân đứng hình, vậy mà đồng ý rồi?

Hắn tưởng cậu sẽ mắng hắn lên bờ xuống ruộng kia chứ

Kia lời đồn cũng thật không đúng chút nào, rõ ràng dễ tính như vậy mà bảo là kiêu căng, ngạo mạn y như cữu cữu Giang Vãn Ngâm của hắn.

Âu Dương Tử chân cười nhẹ, hướng Kim Lăng nói

"Vậy mong sau này Kim Lăng huynh hảo hảo chiếu cố ta"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro