Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Tu Chân Giới này cũng quá tròn đi!

Lam Cảnh Nghi trợn mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đây không phải là cái đại tiểu thư hồi trưa sao?? Như thế nào lại ở đây rồi??

Trong lòng Cảnh Nghi hiện tại không khỏi kêu gào, cái gì mà bạn với chả phòng bây giờ lại bị cậu gạt phăng hết ra khỏi đầu. Người vừa bị cậu mắng hồi trưa bây giờ đang tìm tới tận cửa đứng rồi, sẽ không phải là đem cậu ra chửi 13 đời chứ?? Hay là đánh cậu đến Hàm Quang Quân cũng không nhận ra??

"Hoá ra là bọn ta có phúc được chung phòng với Âu Dương công tử và Kim tông chủ"

Lam Tư Truy chắp tay hành lễ, liền được Tử Chân lấy tay đỡ lại, cậu hơi cười, ngượng ngùng lắc đầu:

"Tư Truy huynh không cần khách khí như thế, dù sao cũng chung một gian phòng, sau này mong các vị hảo hảo chiếu cố ta"

Kim Lăng đứng bên cạnh chỉ hừ lạnh, không có ý định nói chuyện.

Lam Cảnh Nghi bây giờ mới hồi hồn

Cậu đảo con mắt nhìn cái ngạo nghễ đại tiểu thư đang khoanh tay ở cửa.

Đúng là một bộ dạng như cữu cữu hắn

Một bộ dạng cao cao tại thượng

Lam Tư Truy cậu lại không nghĩ nhiều, chỉ cười cười rồi dẫn hai người đi dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ trước ngày học đạo ở đây.

Cậu cũng cùng Kim Lăng nói chuyện với nhau vài ba câu, kết bằng hữu rồi trở về gian phòng của cả ba.

Tất nhiên là Cảnh Nghi không có đi cùng rồi. Tại sao? Vì cậu chướng mắt cái đại tiểu thư kiêu ngạo kia a, thử hỏi xem ai có muốn với người mình ghét cùng một chỗ? Chưa chửi nhau xé xác ra đã là may rồi.

----------------------------------------------
Tại Lan thất

Lan thất hiện giờ đang rất náo nhiệt. Khác biệt với mọi khi quy phạm cứng ngắc, yên tĩnh đến đáng sợ. Hiện giờ chẳng khác gì một bầy ong vỡ tổ, trừ các môn sinh Lam gia ra thì môn sinh các nhà khác đang thao thao bất tuyệt với nhau không ngừng nghỉ, hóng hớt từng cái tin ở Tu Chân Giới, từ đầu chợ cho đến cuối chợ cái gì cũng đều bị bọn họ đào ra hết. Nào là chuyện Di Lăng Lão Tổ nào là chuyện Lam Lão tiên sinh bất lực nào là tông chủ Lam Hi Thần bế quan,....

Tất nhiên là Giang tông chủ cũng là một chủ đề để cho bọn họ bàn tán.

"Haha, nói đến Giang tông chủ mới nhớ. Từ sau vụ Quan Âm Miếu đến giờ, hắn rất ít khi lộ mặt. Có phải là ăn một chưởng của Hàm Quang Quân lúc đó, liền đã suy yếu hiện giờ không còn sức để cao cao tại thượng?." Một môn sinh trêu chọc nói

"Ngươi nói hắn? Ta hình như có quen một vị huynh đệ ở Thanh Hà Nhiếp Thị, hắn có nói với ta rằng ở gần nhất Thanh đàm hội, Giang tông chủ mang sắc mặt có vẻ tái nhợt đến dự rồi bị các tông chủ khác trực tiếp trêu chọc, rồi đoạn sau ngươi cũng biết rồi đấy.. "

"Chắc là lại lấy Tử Điện quật gãy chân hắn! "

"Mà này, ngươi thử nói xem Giang tông chủ luôn luôn cùng Hàm Quang Quân đối địch, có phải hay không hắn yêu thích hắn sư huynh, rồi bị Hàm Quang Quân cướp đi liền sinh hận ý không?"

"Ngươi nói cũng có lý, cái gì cũng đều có thể xảy ra. Hắn cũng có thể là cái đoạn tụ, hắn dù tuy lúc nào cũng cau có nhưng trời sinh đẹp mắt, thân mình cũng mảnh mai, da trắng hơn cả nữ nhân Vân Mộng. Ta tò mò tự hỏi, nếu như hắn bị áp dưới thân không biết sẽ có biểu cảm như thế nào.. "Một môn sinh mang ánh mắt dâm tà nói mỉa mai nhưng mà lời còn chưa dứt, đã bị một kiếm đặt ở cổ chặn họng, kiếm mang hoa văn hình mẫu đơn trắng, biểu tượng kim tinh tuyết lãng chói loá đến đẹp đẽ.

Là Tuế Hoa.

Kim Lăng cau mày, trên trán bây giờ cơ hồ đã nổi gân xanh vì tức giận, cái gì mà đẹp mắt cái gì mà áp dưới thân? Rốt cuộc hắn nghĩ cữu cữu cậu là cái gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy! Hắn nghĩ Kim Lăng cậu là cái gì mà dám ngang nhiên ở trước mặt hắn mà phán xét cữu cữu!?

"Hồ nháo!" Cậu trầm giọng quát mắng, Âu Dương Tử Chân đứng bên cạnh cũng chỉ mở ra chiết phiến che ngang miệng nhìn môn sinh nọ đang bị doạ đến sắc mặt trắng bệch.

"Rốt cuộc là môn sinh nhà nào gan to tày trời, dám ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bôi nhọ tiên môn thế gia!?"

Môn sinh kia cũng chỉ biết câm miệng, ai ngờ cái Kim tông chủ này lại đến Vân Thâm cầu học chứ. Ai chẳng biết cái kia Giang tông chủ nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa, lúc nào cũng đem người vứt sau lưng bảo hộ, hận không thể buộc cậu bên mình. Chứ nếu hắn biết cậu tới đây thì có 10 cái mạng, hắn cũng không dám nói, những chi là ở trước mặt a!

Nếu lúc này bị đuổi về, phải ăn nói sao với tông chủ đây???

Ấp a ấp úng nửa ngày cũng không xong, Lam Tư Truy thấy có vẻ không ổn liền tiến lên giải vây.

"Kim Lăng trước hết bình tĩnh.. "

"Bình tĩnh!? Ngươi nói ta có thể bình tĩnh!? Hắn dám ở đây ngang nhiên mà nhục mạ cữu ta, ta chưa đánh gãy chân hắn đã là giới hạn rồi!"

Lam Tư Truy đưa tay cố hạ thấp đầu kiếm đang chặn ở trước cổ môn sinh nọ, cậu khó xử cười

"Kim Lăng, đối với vụ việc này chúng ta Vân Thâm Bất Tri Xứ ắt sẽ ra mặt giải quyết, trước phiền ngươi tra kiếm vào vỏ đã. "

Kim Lăng nắm chặt chuôi kiếm Tuế Hoa, cuối cùng vẫn nhịn lại lửa giận, hừ lạnh liếc môn sinh kia cảnh cáo liền tra kiếm vào vỏ, xoay người ngồi yên vị tại một bàn học gần đó.

Lam Tư Truy trước mắt thấy đã ổn, liền làm theo đúng gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ phạt môn sinh Lâm gia kia.

Lam Cảnh Nghi liếc mắt nhìn Tư Truy, nói với cậu

"Không ngờ ngươi với cái đại tiểu thư kia mới gặp nhau có một ngày đã thân tới như vậy. "

"Cảnh Nghi, Kim Lăng không phải cái đại tiểu thư"

Lam Tư Truy lắc đầu nhìn người kia phồng má trợn mắt, liền Lam Khải Nhân cũng vừa tới. Cậu đem mọi chuyện trước bẩm báo rồi đi tới chỗ ngồi học của mình.

Lam Khải Nhân vuốt chùm râu, lão khẽ nhăn lại mi tâm, cuối cùng cũng chỉ gật đầu tiến tới trước bục giảng.

"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về gia quy của Lam thị đi! "



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro