Đệ ngũ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả tối.

Nguỵ Vô Tiện sau một hơi khóc đến thương tâm vào buổi sáng, cuối cùng cũng mệt đến mức thiếp đi.

Căn phòng rốt cuộc cũng được bình yên.

Nhưng ở một nơi khác, không khí ngập tràn sát khí cùng tử khí quanh quẩn xung quanh. Không hẹn khiến người phát run.

"Các người đến đây làm gì." Giang Trừng lạnh nhạt cùng tức giận nói với hai người bạch y trước mắt, rồi lườm một cái bóng người áo vàng đang run lập cập ở bên cạnh đến mức rách cả mắt "Liên Hoa Ổ hiện tại không tiếp khách, mời về cho." hắn không khách khí đuổi người về.

Hai người bạch y bị đuổi về vẫn mặt dày không nhúc nhích chân dù chỉ một chút "Giang tông chủ, xin hãy giữ bình tĩnh." Lam Hi Thần ôn hoà nói, mặc dù trong giọng y là một vẻ ôn hoà nhưng bên trong kì thực lại không như vậy "Ta cùng thúc phụ đến đây không phải muốn gây khó dễ cho Giang tông chủ."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, cười gằn nói "Không gây khó dễ ? Các người nói cũng được lắm, vậy xin mời về cho. Như vậy cũng khiến Giang mỗ cảm tạ lắm rồi." hắn ngoài cười trong không cười nói, mặt đã đen lại càng đen hơn.

Kim Lăng đứng bên cạnh tuy đã quá quen với không khí xung quanh Giang Trừng nhưng cũng không hẹn khiến người cậu run lại càng lợi hại hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặt cắt không còn giọt máu.

Hai người không bị uy lực của hắn mà làm cho chùn bước, dứt khoát đứng thẳng lưng chống đỡ luồng tử khí từ người trước mặt không một chút lay chuyển.

"Giang tông chủ, bọn ta đến đây không phải đòi người về." Lam Khải Nhân nói, ông thở dài "Chuyện này cơ sở phức tạp, lão già này cũng tức đến hồ đồ mất rồi."

Nghe thấy thế hắn cũng không thấy bằng lòng, nhưng nhìn khuôn mặt một già một trẻ thất thần cùng sự mệt mỏi được giấu sau đáy mắt hắn cũng không nói gì nặng lời nữa. Dù sao người ta cũng là người của một dòng họ thế gia lớn, hơn nữa có một người thuộc hàng trưởng bối nên Giang Trừng cũng đành im lặng chấp nhận.

"Hai người có thể thăm hai đứa nhóc kia." lần đầu tiên hiếm hoi hắn chủ động nhường người ta, điều này khiến Kim Lăng đứng bên cạnh phải dụi mắt mấy lần mới tin được. Bỏ qua cháu trai trợn mắt không tin nhìn mình, Giang Trừng hơi thở ra, thu vẻ mặt khủng bố lại nhưng vẫn đủ dọa vỡ tim ối người "Còn Ngụy Vô Tiện, hắn hiện tại tâm thần vô cùng hốt hoảng, phiền hai người đừng lảng vảng gần hắn."

Lam Hi Thần định kiếm cớ xem sức khỏe cho Ngụy Vô Tiện, dù sao y cũng là y giả lành tiếng bao nhiêu năm. Nhưng khi nghe đến đấy thì cũng đành im lặng, nếu Ngụy Vô Tiện thấy hai người bọn y cùng thúc phụ, không biết liệu hắn có nổi điên rồi làm ra cái chuyện gì đáng sợ không nữa.

"Hắn đang ngủ, vậy nên đừng đánh thức hắn dậy nữa." Giang Trừng quay người đi vào, chủ động dẫn đường. Riêng Kim Lăng thì vẫn không khỏi trợn mắt há mồm lần nữa, trông cực kì khôi hài với biểu cảm lúc này của cậu.

Nhưng mà cữu cữu của cậu cũng đã đi khuất bóng mất rồi, giờ trợn mắt há mồm đọ với ai.

___

Hai đứa nhỏ sau một ngày ngủ nghỉ, rốt cuộc cũng đã khỏe hơn. Đứa lớn thức dậy đầu tiên, dù sao quy củ Lam gia cũng đã khắc vào trong máu rồi, có muốn bỏ đi cũng khó. Còn đứa nhỏ hơn thì vẫn ngủ say, nhưng đứa lớn cũng không có muốn đánh thức dậy. Dù sao đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xử nữa, nó muốn em trai ngủ thêm.

Lam Mẫn Tiệp, đó là tên của đứa lớn, thường ngày mọi người hay gọi nó Lam An hoặc A An. Tên cũng như người, thông minh biết bao nhiêu. Còn đứa nhỏ hơn thì là Lam Nhược Thủy, phụ thân thì hay gọi là Lam Thanh.

Trong sáng, sạch sẽ như nước.

Một cái tên ý nghĩa đến nhường nào.

Lam An bước xuống giường im lặng hết sức có thể để không đánh thức em nó, nó sờ sờ trán mình, khỏi ốm rồi. Lam An vui mừng nghĩ nhưng bỗng dưng có một nỗi buồn chiếm lấy hết tâm trí của nó, nó muốn gặp cha nó biết bao nhiêu, muốn ôm người vào lòng và an ủi người. Nhưng nó nhỏ quá, không thể ôm người vào lòng được và bây giờ nó muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ cha nó.

Lam An mải mê suy nghĩ và rồi tiếng bước chân của ai đó đánh thức nó dậy, tiếng bước chân hỗn tạp nhưng có thể nghe được ra là ba người đang đến. Hai trong số ba đó nó quen thuộc hết thảy.

Lam An chạy ra khỏi phòng, bắt gặp ba thân ảnh hai trắng một tím đang đi đến đây.

"A An, lại đây với cữu cữu." Lam Hi Thần vẫy vẫy tay với đứa nhỏ đứng canh cửa. Nó thấy cữu cữu vẫy tay gọi nó liền chạy đến, nhưng được nửa chừng thì dừng lại rồi thay vào đó là đi nhanh đến.

Nó đi đến hành lễ với ba người theo quy củ.

"A Thanh đâu rồi ?" Lam Hi Thần cúi xuống hỏi đứa nhỏ, y mỉm cười hiền lành xoa đầu nó.

"Đệ ấy còn đang ngủ ạ." Lam An rụt rè nói "Để con vào gọi đệ ấy dậy." nó tính quay lại vào phòng thì một bàn tay giữ nó lại, Lam An khó hiểu quay lại thì Lam Hi Thần chỉ mỉm cười.

"Để nó ngủ đi, nó cũng mệt rồi." Lam Khải Nhân lắc đầu nói.

Lam An ngơ ngác nhưng cũng không vào gọi đệ đệ dậy nữa, nó bối rối muốn đi gặp cha nó nhưng lại sợ mọi người không cho đi. Nhất là vị cữu cữu họ Giang.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của đứa nhỏ, Giang Trừng nói "Cha ngươi vừa ngủ xong, đừng đến làm phiền hắn. Ngày mai Kim Lăng sẽ đưa ngươi với đệ đệ đi, giờ đi đến trù phòng ăn đi, cả ngày ngươi chưa ăn cái gì rồi." có trời chứng dám, hiện tại Giang Trừng hắn đối với đứa cháu này kiên nhẫn có thừa rồi.

Lam An nghe vậy cũng chỉ biết vâng dạ mà đi. Cái bóng nho nhỏ nhanh chóng khuất sau rặng tre, ánh nến lập lòe từ đèn lồng chín cánh sen hắt tới, soi sáng một góc nhỏ khoảng sân.

Lam Hi Thần đi vào trong phòng, nhanh chóng đi đến giường vẫn còn nhô lên một cục chăn nho nhỏ. Y đặt tay lên trán của A Thanh, hơi vận linh lực, xác thực sức khỏe của đứa nhỏ ổn định mới thả tay ra.

"Giang tông chủ, Ngụy công tử vẫn tốt chứ ?" y quay lại hỏi.

"Tốt." hắn cộc lốc đáp.

Y không chắc chắn hỏi lại "Vậy sao ? Nếu như vậy thì có cần ta kiểm tra lại không ? Ta chỉ lo rằng sức khỏe hắn không tốt." y thật lòng đề nghị.

Giang Trừng nghe vậy cũng không cáu gắt, hắn chỉ lắc đầu rồi thuật lại "Hắn không muốn gặp ai cả, nhất là Lam gia các người. Vậy nên ta chỉ đáp ứng đến đây thôi, còn vấn đề còn lại thì xin thứ lỗi, ta không thể làm được." hắn cứng rắn đáp.

Cả hai nghe vậy thì không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó liền quay về trạng thái ban đầu. Cũng đúng thôi, mọi chuyện vốn dĩ đã thành như vậy rồi mà, người kiên cường đến bao nhiêu rồi cũng đến lúc phải gục ngã thôi.

"Trời cũng đã muộn rồi, để Giang mỗ tiễn hai người về." Giang Trừng chủ động đưa lời đuổi khách về.

"Đã làm phiền rồi."

___

Truyện càng kém hay rồi ... tại tôi cũng dành quá nhiều lực chú ý vào nhiều thứ khác nên thành thực chương này tôi cũng viết cho thôi. Nhưng vừa mới trở lại không lâu nên tôi sẽ chưa drop vội.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro