Đệ tứ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Vốn ... hắn ... cũng 'ta' ... nhưng tại sao ta lại ... không thể buông bỏ nổi được thế này ..."

_4_

___

Một ngày mưa qua đi.

Từng hạt sương nhẹ nhàng đọng trên từng chiếc lá sen thơm ngát.

Hoa sen đang độ nở rộ.

Một hắc y nhân gầy yếu im lặng ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nho nhỏ, tự do khẽ bồng bềnh trên mặt nước trong cùng những bông hoa sen đang độ nở rộ nhất. Hương sen thoang thoảng trên cánh mũi, đầy dịu nhẹ tựa như đang an ủi vuốt ve một tâm hồn đang tan nát, khiến cho người bình yên.

Cảnh sen đẹp như vậy, nhưng người nhìn lại chẳng có một tia tâm trạng thưởng thức nào.

Hắc y nhân tóc để xoã dài vẫn còn chút rối, không hề buộc lên cẩu thả như thường ngày. Y phục cũng chỉ là một chiếc áo đen ngoài khoác lên trên lý y trắng muốt, xộc xệch, nhưng người lại không để tâm đến.

Cánh tay trắng bệch, thậm chí còn ẩn ẩn thấy rõ cả mạch máu chạy dài trên cánh tay, lộ rõ cả từng đốt ngón tay. Từng ngón tay nhẹ nhàng khua loạn trên mặt nước trong vắt, khiến cho hình ảnh phản chiếu của bản thân dần bị mờ ảo.

Phản chiếu lại trên mặt nước, là một hình ảnh tương đối doạ người.

Khuôn mặt phờ phạc, mất hết sức sống cùng làn da trắng bệch doạ người. Hai mắt màu anh đào lúc nào cũng tràn đầy ánh dương cùng nhiệt huyết, lúc nào cũng cong cong lên tựa như đang cười nhưng bây giờ lại u ám, đầy u mê lại chán thường, mất hết đi bao nhiêu sức sống. Đôi mắt lúc nào cũng khiến người ta cười, cũng khiến người ta cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp giờ lại khiến cho người nhìn cảm thấy thế gian này thật tăm tối, đau khổ biết nhường nào.

Không còn ánh lên một tia hi vọng nào.

Bởi vì vốn dĩ, hi vọng của hắn, đã sớm không còn thuộc về hắn nữa rồi.

Bỗng chiếc thuyền nhỏ hơi chao đảo trên mặt nước một chút, rồi lại vững yên như thường.

"Mặc dù ta không cấm ngươi ra ngoài, nhưng ngươi cũng không nên đi xa như vậy." một giọng nói của nam tử vang lên đằng sau lưng hắn, nhưng hắn lại chẳng mảy may bất ngờ hay quan tâm nào cả. Thờ ơ, mê man, thất thần mà nhìn sóng nước nhỏ trước mặt.

Nam tử tựa hồ hơi tức giận vì không nghe hắn nói câu nào, liền tra kiếm vào vỏ rồi nói "Thời gian ra ngoài của ngươi đã hết, mau theo ta về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi." sau mới giảm bớt âm lượng mà nói thêm tựa như sợ hắn bỗng dưng liền phát điên ở đây rồi nhảy xuống nước tự tử vậy, mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được "Hai đứa nhỏ đang mong ngươi về đấy, cứ khóc đòi ngươi suốt ... vậy nên mau theo ta về ngay bây giờ đi."

Hắn nghe câu cuối thì hơi thanh tỉnh một chút, sóng mắt mê man lay động "... Mong ta ?" giọng nói hắn khàn khàn, có chút hụt hơi vì gào khóc quá nhiều.

Nam tử vẫn bình tĩnh đáp lại hắn "Vậy nên ngươi mau về đi." tựa hồ bên trong còn có chút van nài.

Hắn ngơ ngẩn gối cằm lên tay, nhìn sóng nước lăn tăn trên mặt nước trong gợn từng sóng một sóng một rồi lại yên lặng. Đáy mắt hắn lộ rõ vẻ mê man.

Cả hai im lặng chừng vài khắc, cuối cùng nam tử cũng coi im lặng là đồng ý liền không một tiếng động nào tiến đến rồi đem cả người hắn ôm lên. Hắn bị ôm cũng không phản kháng hay nói thêm câu gì, chỉ có im lặng mà mê man nhìn cổ áo của nam tử trước mắt.

Nam tử thấy vậy cũng không nói gì, tính rút kiếm ra liền nhận thấy hai chân trần không xỏ giày hay đeo tất của người trong lòng liền cứng người giây lát.

"Ngươi không đem giày xỏ vào ?!" nam tử đầy bất ngờ cũng tức giận quát lên, quát xong mới nhận ra được tình trạng của người trên tay liền nhanh chóng câm miệng, cố gắng không gào thét thêm câu nào nữa nhưng cũng không áp chế nổi ngọn lửa tức giận trong lòng mà gầm gừ trong cổ họng "Nguỵ Vô Tiện, ta cấm ngươi ra khỏi Liên Hoa Ổ nửa bước, nếu không cẩn thận ta đánh què chân ngươi !"

Hắn nghe vậy không nói gì.

Không phải hắn khinh thường câu cảnh cáo này, mà là hắn biết nam tử này sẽ không bao giờ đánh què chân hắn. Không bao giờ.

Nam tử mím môi, khuôn mặt đen lại nhưng cũng không gào thêm câu nào nữa mà đem kiếm trên hông tháo xuống rồi ngự kiếm bay đi.

Chiếc thuyền nhỏ chao đảo một chút, rồi lại im ắng mà nhẹ nhàng trôi qua những bông hoa sen đang nở rộ.

Giống như bị bỏ quên.

Tựa như một kí ức nào đó vậy.

___

Giang Trừng vững vàng ôm người trên tay ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Hắn hoàn toàn mặc kệ người đời nhìn hắn hay nói hắn như thế nào, cũng mặc kệ giới tu chân nói hắn bằng giọng điệu hay thái độ gì, hắn hoàn toàn không một chút quan tâm.

Bởi vì thứ mà hắn quan tâm, chỉ có Liên Hoa Ổ, Kim Lăng và ... Nguỵ Vô Tiện.

"Cữu cữu." đáp xuống sân tập của Liên Hoa Ổ, Kim Lăng liền hướng hắn gọi vài tiếng.

"Chuyện gì ?" Giang Trừng không đậm không nhạt nhíu mày.

Kim Lăng khẽ đưa mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện trên tay của hắn, rồi mới rời đi điểm nhìn "Bên người Lam gia đến đòi người."

Giang Trừng nghe vậy thì nhíu mày lại càng sâu, giọng đầy âm trầm "Ai ?"

"Trạch Vu Quân cùng Lam tiên sinh Lam Khải Nhân." Kim Lăng khẽ nói.

Hắn nghe vậy liền cười gằn từng tiếng, đầy tức giận nói "Lần sau, không cần biết thế nào, ngươi cứ đuổi bọn họ về. Cấm bước chân vào trong Liên Hoa Ổ nửa bước, bằng không, ngươi không còn phải cần cái chân của mình nữa đi Kim Lăng." nói rồi hắn liền ôm người một bước bước vào trong phòng nghỉ.

Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác nên trên suốt đoạn đường hắn ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, người liền ngủ thiếp đi. Vậy nên hắn mới không kiêng dè gì nhắc đến người Lam gia, bằng không, chỉ sợ e sẽ náo loạn lên mất.

"Ngươi không có việc gì làm thì đến bồi hai thằng nhóc đi, nói là cha bọn chúng đang mệt nên không đến được." hắn nói vọng từ trong phòng ra, giọng nói không nghe ra bất cứ một tia cảm xúc nào.

Kim Lăng nghe vậy khẽ "Vâng." một tiếng rồi không tiếng động bỏ đi.

Liên Hoa Ổ được dịp bình yên đến lạ.

Giang Trừng đem người đặt lên giường rồi không tiếng động đắp lại chăn cho Nguỵ Vô Tiện, còn bản thân cũng không rảnh rỗi gì liền nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa rời được hai bước chân, cổ tay hắn bỗng được một bàn tay túm lại.

"Ngươi chưa ngủ ?" Giang Trừng hơi giật mình quay lại người nhìn người trên giường đang hoàn toàn tỉnh táo, tựa như đã tỉnh dậy từ rất lâu.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ hơi nhích người ngồi dậy, y phục cùng đầu tóc xộc xệch, đôi mắt như vậy lại tỉnh táo lạ thường.

Giống như hắn vẫn luôn tỉnh táo từ trước, không có bất cứ một điểm mê man như vừa mới ngủ dậy chút nào.

"Ta ... không về ... đâu." nửa ngày trôi qua, hắn mới khàn khàn đứt quãng nói một câu không đầu không đuôi "Không ... về ..."

Giang Trừng hơi bất ngờ, rồi sau mới nhận ra ý của hắn nói là gì.

Hắn không về Cô Tô nữa.

Cũng tốt.

"Ừ, ngươi không về càng tốt." Giang Trừng chậm rì rì nói "Nếu ngươi nhất quyết về, dù sao ta cũng không cho đi ..." ẩn ẩn trong câu nói, là thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vẫn giữ chặt lấy ống tay tử y, khẽ hạ mắt.

"Dù sao ... cắt đứt đi, ngươi cứ ở lại Liên Hoa Ổ, hai đứa nhỏ kia cũng vậy ... đổi sang họ của ngươi đi." Giang Trừng cũng không giãy ra, mặc yên để cho người trên giường nắm lấy tay áo của mình "Để ta sắp xếp lại việc này, dù sao cũng ... bỏ đi, quên hết chuyện này đi. Còn gã nam nhân kia, để ta điều tra rõ ràng rồi đòi lại công đạo cho ngươi."

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy bốn từ 'đòi lại công đạo' người liền run rẩy một trận, giọng nói đã đứt quãng nay lại càng khó nghe hơn, giống như thều thào rên rỉ đầy đau đớn kẹp chặt lại trong cổ họng.

"Kh, không cần ... ta kh, không cần ... Giang Trừng, không ... không cần ... đừng ... làm ơn." hắn liền chồm người lên ôm chặt lấy cánh tay của người trước mắt, thân thể suy nhược run rẩy giữ dội tựa như sợ hãi người trước mắt thực sự sẽ đi làm như vậy thật.

Giang Trừng tựa hồ vẫn còn chưa thôi kinh ngạc, trong ngực nghẹn đau khi nhìn thấy biểu hiện giữ dội của Nguỵ Vô Tiện. Sợ hãi, đau đớn, bất chấp mặt mũi mà cầu xin hắn.

"Ngươi ... rốt cuộc tại sao lại muốn như vậy chứ ?!" Giang Trừng tức giận nắm chặt tay, gân xanh hiện lên rõ ràng trên từng thớ thịt "Nguỵ Vô Tiện ! Ngươi còn không mau tỉnh táo lại cho ta ! Lỗi sai không phải tại ngươi ! Tại sao ngươi lại cứ phải gánh hết một mình vậy ?!" người sai là Lam Vong Cơ, là Lam Vong Cơ chứ không phải Nguỵ Vô Tiện. Vậy mà hắn vẫn cứ ngu ngốc nhận lấy về phía mình, còn không cần phải minh oan mặc cho bị người hiểu lầm trầm trọng.

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, chỉ run rẩy cúi đầu xuống, vẫn ôm chặt lấy tay của Giang Trừng không tha. Từng sợi tóc dài loà xoà, che hết mọi cảm xúc trên mặt hắn. Tuy sức khoẻ của hắn rất yếu, nhưng hắn lại bám chặt vô cùng cánh tay của người trước mặt.

Hắn thở hổn hển mấy hơi, giống như việc nắm chặt lấy tay của người trước mắt đã tiêu tốn hết sức lực của hắn vậy.

"Ta ... xin lỗi ..." hắn đứt quãng thanh âm nói, tay vẫn không buông ra người trước mắt.

Giang Trừng lúc này tựa hồ như đã mất hết bình tĩnh.

"Nguỵ Vô Tiện ! Ngươi rốt cuộc muốn ..." Giang Trừng tựa như muốn nổi điên, nửa câu tức giận rốt cuộc cũng không nói hết được liền bị một thanh âm nức nở không một chút giấu giếm cắt ngang, một âm thanh đau đớn nhanh chóng xé rách biểu cảm của hắn, giống như thứ gì đó - rơi xuống đất và, vỡ tan.

"Vốn dĩ ... hắn ... cũng là 'ta' ... nhưng tại sao ta lại ... không thể buông bỏ nổi được thế này ..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro