Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Các ngươi lúc nào cũng bảo ta cười tâm phế như thế, nhưng Nguỵ Tiện ta cười không nổi được nữa rồi."

_3_

___

Không biết trong lúc đầu óc mơ hồ hắn đã đi lang thang những đâu.

Nhưng hắn biết rằng, nơi đó, không cần đến sự tồn tại của hắn nữa rồi.

Vậy thì ở lại làm gì.

Nguỵ Vô Tiện chua xót cười trong hàng nước mắt chảy dài, trên bầu trời dứt khoát đổ cơn mưa lớn, nhanh chóng gột rửa hàng nước mắt trên gương mặt hắn.

Bóng người xiên xiên vẹo vẹo trong cơn mưa lớn bất chợt. Y phục đen tuyền ướt đẫm dưới hàng nước mưa như xối từ trên cao xuống người hắn, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Trên con đường trước tấp nập, sau lại vắng vẻ người vì cơn mưa, lạ thay, hắn lại cứ mặc bản thân bị mưa xối cả thân ướt nhẹp như này. Tưởng như muốn gột rửa thứ gì đó trên thân thể này vậy.

Ngửa cổ lên nhìn trời, bất chợt, hắn cười lớn.

Hắn cười bản thân ngu ngốc, cười bản thân hắn yếu đuối. Cười hắn không đủ can đảm, không đủ dứt khoát.

Cười hắn vì tin tưởng nhầm người.

Chua xót cười trong vô vọng, hắn cười, vậy mà cứ như đang khóc.

Thì bản thân hắn cũng đã rơi lệ tự bao giờ rồi.

Nguỵ Vô Tiện thân lảo đảo ngã xuống mặt đất, vội hít một ngụm khí lạnh. Hắn vội đưa tay lên ôm lấy bụng mình, trên gương mặt trắng bệch hiện ra nét hoảng sợ, đau đớn, cay đắng và cũng tội lỗi đến tột cùng.

Đứa nhỏ trong bụng hắn ...

A, nực cười thật. Hắn đã không nhận ngươi rồi Nguỵ Vô Tiện, vậy thì ngươi còn giữ lại đứa bé này làm gì.

Tay hắn túm chặt lấy bụng mình, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Đôi mắt lập loè ánh đỏ bên trong, chỉ có sự đau khổ, tội lỗi, tức giận cùng hận thù khắp đôi mắt đấy. Một đôi mắt lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lấp lánh ánh dương, lúc nào cũng ngập tràn sự hạnh phúc cùng hình ảnh của một nam nhân khác, vậy mà hiện giờ, lại tối tăm, lạnh lẽo cùng u uất, sự hận thù bắt đầu nảy mầm, từ từ len lỏi trong tâm hồn đầy đau thương và máu tanh của hắn.

Nhưng rồi ánh đỏ trong mắt hắn nhanh chóng bị dập tắt.

Nhưng đứa nhỏ này, cũng là con của ngươi đấy Nguỵ Vô Tiện. Đứa nhỏ chẳng làm gì sai cả, chỉ sai ở chỗ, nơi nó đến, không nên là nơi này.

Hắn đấu tranh trong tâm trí của mình đầy gay gắt. Nhưng hạt mầm hận thù đã gieo xuống, đời nào lại dễ dàng nhổ bỏ lên.

Hắn cắn môi, nước mắt trào ra, hoà với những giọt nước mưa lăn trên gò má tái nhợt của hắn. Tay hắn ôm chặt lấy bụng mình rồi như giật mình mà buông ra, bụng hắn thở khẽ khàng phập phồng.

"A ... a ... a ! A !"

Tiếng gào thét đầy đau đớn và thống khổ vang lên, tiếng gào khàn khàn không có sức sống thoát ra khỏi cổ họng của hắn, tan vào trong làn mưa.

Không ! Không !

Nguỵ Vô Tiện sắc mặt trước đau khổ, sau hoảng hốt gấp gáp muốn đứng dậy nhưng sức lực không đủ liền ngã tiếp xuống. Hắn đau đớn ôm lấy bụng mình, thở hồng hộc tựa như sắp chết, ánh mắt tan rã, trên mặt còn vơi thần sắc hoảng sợ. Người hắn run lên chầm chập, khuôn mặt đã trắng giờ lại càng trắng đến đáng sợ hơn.

"K, không ... không, không được ... không được ! Không ! Cứu ! C, cứu tôi với ! Ai đó, l, làm ơn cứu với ! Làm ơn !"

Hắn hoảng hốt gào khản giọng mặc cho cổ họng đau nhức, tuyệt vọng tiếp tục chất đầy khi càng gào, càng không có ai nghe thấy mà ra giúp hắn. Hắn run rẩy ôm lấy bụng mình, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống đất khiến cho cơn đau càng dữ dội hơn. Trong cơn đau, hắn lờ mờ cảm nhận được có một thứ chất lỏng nào đó chảy ra khỏi hai chân hắn, hoà tan vào những giọt mưa.

"C, cứu tôi v, với ! Làm ơn ! Làm ơn, làm ơn cứu ... cứu ..."

Sức lực cạn kiệt, chỉ có nằm đó, dưới cơn mưa lớn mà khóc không ra hơi. Tay hắn ôm lấy bụng mình không buông, mà mặt đất cạnh hắn cũng bị nhiễm một màu đỏ tươi cùng tanh tưởi tự bao giờ.

"... C, cứu ... cư, cứu ... con, t ... tôi."

Tuyệt vọng, nối gót tuyệt vọng mà ùn ùn kéo đến cuộc đời của hắn.

Mà đau đớn rằng, có muốn tránh, hắn cũng không tránh được.

Không ai cần hắn cả.

Không ai chịu vươn tay cứu vớt hắn cả.

Không một ai.

"Cha ! Cha ơi ! Cha ơi ! Đừng bỏ bọn con ! Cha ơi, làm ơn đừng bỏ bọn con !".

"Cha ! Cha ơi !".

Hai thân bạch y nhỏ nhắn ướt nhẹp chạy ngang cơn mưa, tựa như rẽ ngang cuộc đời hắn mà nước mắt dàn giụa nhào đến, gào khóc thảm thiết gọi hắn, kêu hắn làm ơn đừng bỏ lại hai anh em mà ra đi một mình.

Hai sinh linh nhỏ bé đó, tựa như vô tình mà hữu ý khiến cho cuộc đời hắn rẽ ngang.

"Cha ơi, cha, cha làm ơn đừng bỏ bọn con lại, bọn con sợ lắm."

Cha cũng sợ lắm.

Sợ chết lắm.

Sợ đau lắm.

Sợ bị ruồng bỏ lắm.

Nhưng ...

Cảm ơn hai đứa, đã đến với cuộc đời của kẻ thất bại này.

Hắn đưa cánh tay trắng bệch, hư nhược của mình lên, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vô tình mà bị cuốn lên trên trán của đứa nhỏ lớn nhất, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt dàn giụa trên mặt của đứa nhỏ.

Hắn mấp máy môi, nhưng lại không hề có một thanh âm nào thoát ra cả.

Đừng sợ, có cha ở đây rồi.

Con ngoan lắm.

Rồi một nụ cười nguệch ngoạc được hắn vẽ ra trên làn môi trắng bệch. Lạ thay, nó không hề xấu xí, mà lại vô tình mà đẹp đẽ lạ thường.

Đứa nhỏ nhất vội vàng chui vào lòng hắn, không ngại nước mưa hay mùi tanh tưởi còn chưa tan trong không khí mà chui vào lòng hắn rấm rứt khóc như mưa.

Dường như trời tối đến lạ thường, ánh sáng xám xịt chập chờn như muốn tắt. Hắn cảm thấy đầu đau đến lợi hại, sức lực bị rút đã hết, hắn chỉ cảm thấy mệt, và muốn thiếp đi trong chốc lát.

Trước khi mất dần đi ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi tên mình rồi cảm thấy thân thể được nâng lên, nao nao. Ngay sau đó, hắn được ôm vào một lồng ngực chắc chắn mà vững vàng, có chút quen thuộc, nhưng cũng không.

Mùi hoa sen thanh khiết thoang thoảng mà dịu nhẹ quanh mũi, khiến cho hắn phần nào an tâm hơn, cuối cùng, buông bỏ mọi đau khổ chất chồng, hắn nhanh chóng chìm vào một giấc mộng.

___

Liên Hoa Ổ, phòng dành cho tông chủ.

"Ông chắc chắn rằng đứa bé trong bụng của hắn, đã mất ?"

Giang Trừng một thân tử y ướt nhẹp, từng giọt nước vẫn còn lác đác rơi xuống mặt đất, làm ướt một khoảng, hắn không chắc chắn hỏi vị đại phụ trước mắt. Trong đôi mắt tím rịm kia ánh lên vài tia âm trầm.

"Đã mất. Vốn dĩ sức khoẻ của vị công tử này đang rất yếu, lại còn dầm mưa lớn như vậy. Giữ được mạng là may mắn lắm rồi."

Vị đại phu già lắc đầu nói.

"Vốn đã rất yếu ? Ý của ông là sao ?"

Giang Trừng nhíu mày hỏi, khớp tay răng rắc rung động. Chỉ sợ nếu như hắn nghe tới chuyện này có liên quan tới Lam Vong Cơ nữa thôi, thì chắc chắn hắn sẽ đi sống mái với y ngay bây giờ.

"Nam nhân sinh con đã là một chuyện rất nguy hiểm, nhìn vị công tử này, chắc cũng không phải là lần đầu tiên."

Vị đại phu khẽ thở dài, vị công tử này sống được như vậy, thì cũng là phúc đức lắm rồi.

"Qua nhiều lần sinh, thì độ nguy hiểm lại càng cao. Cũng do vậy mà sức sống cũng bị rút đi rất nhiều, dẫn đến việc thân thể suy nhược, mà thân thể suy nhược, lại mang trong mình một sinh mệnh nữa thì không khác gì được hai mà mất một cả."

Giang Trừng nghe đến đây thì sắc mặt đã thoáng trắng bệch.

Vậy ... đứa bé kia, không có thì càng tốt.

Mặc dù nghe qua thật tàn nhẫn nhưng, hắn không thể để Nguỵ Vô Tiện phải vong mạng một lần nữa vì một đứa bé cả. Mà đứa bé ấy lại là cốt nhục của Lam Vong Cơ, kẻ đã đẩy Nguỵ Vô Tiện vào bờ của tuyệt vọng, vậy thì, không có, vậy càng tốt.

"Sức khoẻ của vị công tử này đang rất yếu, vậy nên cần phải chú ý dinh dưỡng, không được ăn đồ mặn cũng như đồ cay, nên là đồ thanh đạm một chút. Với cả, trong tình hình này, tâm trạng của vị công tử này sẽ có chút thất thường, ngài nên chú ý tới hắn một chút, đừng nói những việc gì động đến vết thương của hắn cả, nhất là chuyện mất đứa bé, nên dời lực chú ý của hắn càng xa càng tốt. Còn nữa, ngài nhớ sai người đến lấy thuốc theo đơn này, ngày uống hai lần, quên nữa, cũng đừng cho hắn uống rượu giải sầu, rất không tốt cho sức khoẻ."

Vị đại phu già nói một tràng dài, sau đưa cho hắn một tờ kê thuốc rồi cáo biệt ra về.

Nhìn tờ giấy trong tay, Giang Trừng khẽ thở dài.

Lam Vong Cơ, ngươi không nhận hắn nữa, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Và cũng đừng mong ta sẽ mềm lòng mà trả hắn cho ngươi, vĩnh viễn, đừng có mơ !

Liên Hoa Ổ không thiếu tiền mà nuôi thêm ba người nữa, dù sao trước giờ nhà các ngươi cũng không chịu nhận hắn là người Lam gia, vậy thì đừng trách Giang gia bọn ta không nể tình.

Giang Trừng cười gằn từng tiếng rồi sai người cầm lấy đơn thuốc, còn bản thân thì đi thay bộ y phục khác.

Cơn mưa lớn, cho đến giờ vẫn chưa dứt rơi.

___

Tối.

Bầu trời rốt cuộc cũng có giây phút quang đãng. Từng vì sao sáng le lói.

Nguỵ Vô Tiện chập chờn thức dậy, tiêu cự trong mắt có chút mê man, sau dứt khoát liền một chút thanh tỉnh.

Hắn thở hắt một hơi, sau miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Sức lực của hắn yếu đến mức suýt chút nữa thôi hắn đã ngã xuống thêm lần nữa.

Đây là ... Liên Hoa Ổ.

Nhìn đèn lồng thêu chín cánh sen còn đang rung rinh trong gió, Nguỵ Vô Tiện chắc chắn nghĩ.

Mùi hoa sen thanh khiết quanh quẩn trên cánh mũi, phần nào khiến hắn an tâm hơn.

Đây chắc là ... phòng của Giang Trừng đi.

Hắn có chút mê man không nắm rõ, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Sau đó không biết sức lực ở đâu ra, hắn hoảng hốt rời giường rồi tính lao ra ngoài cửa phòng thì, hắn ngay lập tức ngã xuống.

Hai chân hắn vô lực, mềm nhũn còn có ẩn ẩn đau. Nguỵ Vô Tiện vội vàng hít hai ngụm khí lạnh, cảm giác trong bụng trống rỗng khiến cho hắn ngay lập tức đình chỉ động tác, mắt mở to, dại ra trong chốc lát, tay đầy run rẩy chạm nhẹ vào vùng bụng của bản thân. Hoàn toàn bằng phẳng.

A, con hắn ... đâu ?

Hắn vẫn còn nhớ lúc trước tuy vẫn chưa lộ bụng nhưng khi chạm tay lên, xúc cảm nhô nhẹ rất rõ rệt. Vậy mà tại sao, hắn lại không cảm nhận được nữa ?

Hắn ngơ ngác ngồi trên mặt đất, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa, tay vẫn còn đặt trên bụng.

Không biết ngồi đến bao giờ, một bóng áo tím hiện lên trước mắt hắn.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi ..."

Giang Trừng trừng đôi mắt tím hạnh nhìn Nguỵ Vô Tiện, đang tính theo thói quen mà quát lớn thì mới nhớ ra tình trạng của tên đó hiện giờ, nửa câu sau liền nhanh chóng nuốt lại để tránh dọa sợ người. Tay cầm bát cháo còn nóng hổi, hắn nhanh chóng bước vào bên trong, như có như không lướt mắt qua phần tay đặt trên bụng của người dưới đất liền kêu không xong một câu.

Hắn đặt bát cháo lên mặt bàn, sau liền dứt khoát cúi xuống, bế ngang người lên rồi đặt lại vào giường. Trong suốt quá trình đó, người trên tay hắn không hề nhúc nhích phản kháng, hay thậm chí nói cũng chẳng thèm nói câu nào. Chỉ có chết lặng.

"Giang ... Trừng ?".

Đợi cho đến khi thìa cháo trắng gần kề môi, Nguỵ Vô Tiện mới tìm được giọng nói khàn khàn của mình. Hắn trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt không nói câu gì, chỉ nheo mắt nhìn hắn, hai người cứ mắt đối mắt nhìn nhau trong vài khắc.

Được nửa chum trà, hắn rốt cuộc đầu hàng, đặt bát cháo lại xuống mặt bàn. Lúc sau mới chậm rì rì đáp lại.

"Gì ?"

Nguỵ Vô Tiện vậy mà chẳng đáp lại hắn, mê man không rõ nhìn chằm chằm như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hắn trời sinh tính tình cộc cằn, lại thiếu kiên nhẫn nên khi Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy mà nhìn hắn tâm hắn liền sinh ra cảm giác nóng nảy, chẳng lẽ người này tuyệt vọng quá hoá điên luôn rồi sao ?!

"Nếu ngươi không có chuyện gì thì đừng có gọi ta, ta còn bận công vụ rất nhiều, thời gian chiếu cố ngươi không có nhiều nên ngươi ngoan ngoãn nằm đây cho ta ..."

"Con ta đâu ?"

Nguỵ Vô Tiện bình thản chen vào lời nói dở dang của hắn, tuy trên mặt là bình thản nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lấy đầu gối chứng tỏ người đang vô cùng lo lắng. Mà hành động này lọt vào mắt của Giang Trừng bây giờ thì không khác gì hành động tự ngược đãi bản thân cả.

Hắn không vui rời điểm nhìn, sau mới nhàn nhạt nói.

"Hai đứa đều dầm mưa như ngươi, hiện đang sốt nằm trên giường."

Đoạn cảnh cáo mà rời lại điểm nhìn.

"Hai đứa nhỏ kia chỉ là sốt nhẹ, ta cấm ngươi có hành động thiếu suy nghĩ như vội vàng chạy đến trong khi bản thân ngươi còn yếu hơn hai đứa trẻ kia. Nằm yên ở đấy cho ta, nếu ngươi mà dám đặt chân ra khỏi giường thì đừng trách chân ngươi không còn lành lặn mà rời khỏi đây."

Sau hắn mới nhàn nhạt nói thêm.

"Có gì thì gọi ta, đừng có chạy lung tung, sức khoẻ ngươi đang yếu nên cần tĩnh dưỡng. Lát nữa ra sai người đem đồ ăn lên cho ngươi."

Rồi chẳng đợi phản ứng của người trên giường, hắn liền quay ra cửa bỏ đi.

Khi bóng tử y còn chưa đặt chân ra khỏi căn phòng thì đột nhiên, một giọng nói khàn khàn kéo hắn lại.

"Nó mất rồi, phải vậy không ?"

Tĩnh lặng.

"Nó mất rồi, phải vậy không ?"

Nguỵ Vô Tiện kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, mà không phải câu hỏi, mà lại chính là câu trả lời.

Giang Trừng không nói lời nào, xoay người lại rồi chỉ có chết lặng.

Nguỵ Vô Tiện chua chát cười một nụ cười xấu xí.

"Các người lúc nào cũng bảo ta cười vô tâm vô phế như thế, nhưng Nguỵ Vô Tiện ta cười không nổi được nữa rồi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro