Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận vây quét Loạn Táng Cương vừa kết thúc, tin đồn Di Lăng Lão Tổ đã chết nhanh như gió mà được lan truyền khắp Tu Chân Giới. Người người vui mừng, hoan hỉ, ai cũng bảo " Hắn chết mới tốt, Di Lăng Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện chết rồi,...".

Lam Vong Cơ vừa mới lãnh 33 roi Giới Tiên, vẫn đang tĩnh dưỡng lại nghe thấy tin Ngụy Vô Tiện chết. 

Không phải hôm trước y vừa đưa hắn trở về sao? Chết? Nhầm người rồi? Ngụy Anh hắn...thật sự chết rồi sao?  Không, chắc chắn không....

Y vẫn giữ vững lòng tin rằng bản thân đã nghe nhầm, nhất mực muốn đến Loạn Táng Cương gặp hắn. 

Lam Khải Nhân nghe Lam Vong Cơ nói muốn đi đến Loạn Táng Cương tìm người, không cần nghĩ cũng biết người trong lời nói của y là ai rồi, quy phạm rèn giũa từ lâu vẫn không kìm được sự tức giận và thất vọng ông dành cho Lam Vong Cơ vào giờ phút này. Chén trà trong tay cộp vang trên bàn, tiếng vang thanh thúy phát ra hòa cùng với giọng điệu tức giận của Lam Khải Nhân

-Ngươi muốn đi ? Nơi đó chẳng còn gì cho ngươi xem nữa rồi

- Thúc phụ....

- Sống phải thấy người...chết thấy xác, Vong Cơ muốn đến xác nhận

Nói đến đây, Lam Vong Cơ tựa như muốn nói thêm, y hít lấy ngụm khí, lại rũ mắt bổ sung

- Sau chuyến này, Vong Cơ tự sẽ quay về lãnh phạt 

Lam Khải Nhân vốn đang vui vẻ vì thương thế của đồ nhi đã đỡ hơn, định an nhàn thưởng trà lại vì nghe mấy lời đó mà máu nóng lại nổi lên. Ông lại quay sang Lam Hi Thần đang đứng im lặng một bên kia ra hiệu muốn y khuyên Vong Cơ, giọng có chút trầm xuống:

- Mau tạo kết giới. Nếu hắn ở lại, ta sẽ bỏ qua chuyện này cũng như không trách phạt hắn nữa nhưng...nếu hắn vẫn muốn đi,  lại bị người khác phát hiện không chỉ thanh danh khó giữ, thậm chí sẽ bị gán tội cấu kết gian tà, Cô Tô Lam Thị này không bảo vệ được hắn.

Người ngoài nghe vào cũng biết câu vừa rồi của Lam Khải Nhân là vừa muốn nói cho Lam Hi Thần hiểu mà ngăn y chạy đi, vừa muốn cảnh cáo Lam Vong Cơ nếu bước ra khỏi đây hậu quả y tự gánh.

Lam Hi Thần đương nhiên nghe hiểu, nhưng y lại càng hiểu Lam Vong Cơ hơn. Kết giới vẫn sẽ tạo nhưng chỉ là loại kết giới đơn giản, dù sao vết thương kia vẫn còn đó...

Ngược với huynh trưởng của mình, Lam Vong Cơ lại như cố tình nghe không hiểu ý của thúc phụ y, lặng lẽ hành lễ rồi quay người rời đi. Quả nhiên kết giới kia không thể làm khó được y...

Lam Khải Nhân lại ôm một bụng tức mà phất tay áo rời đi, để lại Lam Hi Thần đứng đó nhìn theo bóng lưng cô độc của Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro