chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói kết giới do Lam Hi Thần tạo ra không thể làm khó Lam Vong Cơ, nhưng ít nhiều gì trên người y vẫn còn vết thương do Giới Tiên để lại. Lại vì muốn nhanh chóng đi tìm người kia mà dồn lực vào nhiều hơn, khiến vết thương chưa khép miệng hoàn toàn dần rỉ máu ra. Y triệu Tị Trần đến, không nghĩ nhiều mà bay thẳng đến Loạn Táng Cương. Trong đầu y lúc này có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, trong tâm lại chỉ mong người kia không sao, càng mong tất cả chỉ là lời đồn. Nhưng sao có thể là lời đồn cơ chứ, thiên hạ đều nói Ngụy Anh của y chết rồi, ngay cả thúc phụ cũng khẳng định như vậy.....Gia Quy Lam Gia có luật không thể nói dối, nhưng Lam Vong Cơ lại không ngừng tự nhủ tất cả chỉ là lừa dối, thúc phụ cũng không muốn cho y gặp Ngụy Vô Tiện nên mới nói như vậy.
 Dưới chân núi, không còn thấy tẩu thi lượn lờ canh giữ mà thay thế bằng môn sinh của tứ đại gia tộc, Lam Vong Cơ nhìn lướt qua khung cảnh,vẫn là Loạn Táng Cương với một màu đen u ám như bao trọn nơi này, cảm giác bất an càng lớn thêm trong lòng.....
Sự hoang vắng...
Môn sinh canh gác dưới chân núi...
Ngụy Anh...Ngụy Anh ở đâu rồi...
Cước bộ dưới chân tăng nhanh hơn, bỏ qua từng tiếng chào hỏi, hành lễ của môn sinh, cũng có người có ý định ngăn cản Lam Vong Cơ tiến vào sâu hơn nhưng lại e ngại hàn khí bức người của y, chỉ đành giương mắt nhìn y đi tiếp, sau đó vội đi thông báo với gia chủ. Càng vào sâu, khung cảnh đổ nát, lửa cháy hiện ra trước mắt y, mọi thứ có chút im lặng, nhưng lại ồn ào. Tiếng tro lửa dần lụi tàn phát ra, tiếng quạ kêu xa gần, còn có cả tiếng những người đang bàn tán nói nhỏ nhưng không thể vượt qua được thính lực của người tu tiên như y.
 -Hàm Quang Quân vào trong sâu đó làm gì vậy, chẳng phải là bị giết hết cả rồi sao.
 -Sao ngươi biết là diệt hết rồi, Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ quan hệ như lửa với nước, mà y lại còn ghét ác như thù, chuyến này có lẽ y lên xem xét coi còn đồng bọn gì của Di Lăng lão tổ không, tiêu diệt cho sạch sẽ.
Từng câu từng chữ đám môn sinh kia to nhỏ y đều nghe thấy. Tiêu diệt sạch sẽ? Hắn không làm gì sai, một mạch của Ôn Tình cũng không, ta vốn không có tư cách...Lam Vong Cơ như chết sững với từng câu nói đó, những người già trẻ ở đây đều bị giết sạch cả, chẳng phải đã khẳng định cho những gì y mong chờ đều là giả dối sao. Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người khỏi  tứ đại gia tộc, nhưng mọi người đều bị giết rồi...Vậy còn hắn thì sao...
Lam Vong Cơ không dám hỏi, lại càng không dám nghĩ. Lời đồn kia là thật? Hắn thật sự chết rồi sao?... Y vẫn muốn tìm, dù là một chút hơi tàn còn sót y cũng phải tìm cho ra!
 Lam Vong Cơ dần như chạy đến cửa động Phục Ma mà chẳng màng đến lễ nghi, hình tượng, một màu đen bao trùm lấy Động Phục Ma, ở vài nơi vẫn có vài tia tia sáng chiếu vào đủ để thị lực của người tu tiên như Lam Vong Cơ có thể nhìn rõ mọi vật. Tuy vậy nhưng Lam Vong Cơ lại không dám bước vào, chỉ đứng ở ngoài cửa động gọi vào như trông mong một điều gì đó. Dường như có thứ kìm lại bước chân của y, vào trong động, sẽ có thứ gì đó sụp đổ, tan biến...
 - Ngụy Anh...ngươi có đó không? Ta biết ngươi vẫn còn ở đây, trả lời ta đi...
Y dường như không hề mất kiên nhẫn, vẫn liên tục gọi, chờ đợi tiếng đáp "Ta ở đây" của Ngụy Vô Tiện
 - Ngụy Anh! Ngươi ra đây gặp ta đi, đừng trốn nữa, không vui...!!!
 - Ta...- Y như bị nghẹn thứ gì đó, môi mấp máy mãi mới thành lời - Ta biết ngươi không thích ta...nhưng van ngươi, ra đây gặp ta được không? Ta chỉ cần thấy ngươi bình yên, ta lập tức quay về...
 Y nói rất nhiều, có lẽ nhiều như lần ở Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên nhưng lại chẳng có ai đáp lại, chỉ có âm thanh của chính y vang vọng đáp lại. Sự đau khổ lẫn tuyệt vọng đều hiện lên trên khuôn mặt vốn băng lãnh của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro