Chương 7: Chân Tâm kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bà bước vào Diêm Vương đại điện , lặng người nhìn quang cảnh trước mắt .

Một bên là Thư Hồn Luyện đang cầm Chân Tâm kính , xoay tới xoay lui.

Một bên là Phán Quan đại nhân , đang gào thét mắng mỏ Hắc Vô Thường và Giang Trừng .

Vì sao bị mắng ấy hả ? Cái tội không nói lời nào ném ác linh kia vào súc sinh đạo chứ sao.

Mà cũng không thể nói tất cả lỗi là của hai người , chẳng qua không thể chỉnh Diêm Vương đại nhân nên đành phải chỉnh ác linh kia . Tại hắn dám hành sự lúc bọn ta đến . * hùng hồn *

Mạnh Bà quả quyết quay đầu ,thầm thôi miên chính mình không quen đám thổ hào kia.

Nga , bầu trời thực trong xanh a .

Ta nói Mạnh Bà à , Âm Phủ làm gì có trời xanh a ?

Nhìn đến khi tiếng mắng mỏ dừng lại .
Thư Hồn Luyện xoa nhẹ mặt kính , hoa văn chìm hình đôi uyên ương quấn quýt bên nhau , đằng sau kính lại là một màu đen tuyền.

- Ngươi biết gì về nó không?

Giang Trừng sau khi bị Phán Quan mắng phủ đầu , quay ra lại thấy Diêm vương đang cầm chiếc gương lấy từ chỗ tên súc sinh kia , máu tò mò nổi lên , hỏi .

- Ngày ấy , nó là một vật rất được săn đón đấy - Thư Hồn Luyện mỉm cười nhẹ , tựa như nhớ lại chuyện cũ - Khi đó , có một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm . Nam nhân thế nhưng là tu tiên gia , nữ tử lại mang trong mình dòng máu ma tộc . Một ngày , nam nhân bị tiền bối gia môn xúi giục , quyết định từ bỏ nữ nhân kia .

Nói đến đây , Thư Hồn Luyện im lặng , đáy mắt hiện lên một tia cuồng nộ , cả Hắc Vô Thường mọi ngày ẩn nhẫn cũng không kiềm nổi cảm xúc .
Giang Trừng cũng cảm thấy phẫn nộ . Thế mà dám gọi là tình a ????

- Ngày ấy , huyết lệ đầy trời , nữ nhân kia nhận một kiếm từ cha nam tử . Còn nam nhân ấy , hắn đứng một bên thản nhiên nhìn nữ nhân đau đớn đến chết , trái tim nữ nhân rơi xuống Vong Xuyên sông . Lâu dần , hấp thụ tinh khí của Vong Xuyên , tình yêu chất chứa trong tim nữ tử biến thành mặt gương , lòng thù hận biến thành mảng tối phía sau . Đó là Chân Tâm kính.

- Nó có tác dụng gì ?

- Khi ngươi soi gương này vào tình lữ của mình - Thư Hồn Luyện chỉ vào mặt gương , hào sảng trả lời - Nó sẽ cho ngươi thấy , người ấy thật lòng hay có dã tâm nào khác .

Quào , cũng hay quá đi .

Mẹ kiếp , có mỗi vậy thôi????? Uổng công lão tử vác nó về !!

- Chỉ có vậy thôi .

Ngươi không cần khẳng định vậy a !!!

- Nhưng ....

Thư Hồn Luyện nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc hiếm có của một con tiểu miêu thích ngủ ngày

- Cái quan trọng , là sao nó lại ở nhân gian . Vị trí nó nên ở, là dưới đáy sông Vong Xuyên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro