Chương 6: Lần đầu đi cùng Hắc Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa đi vừa liếc sang người bên cạnh mặt không có một chút biểu cảm nào , nhẹ thở dài .

Hắc Vô Thường kia , sao mình lại nghĩ rằng kẻ này không biết biểu đạt cảm xúc a ? Giống hệt Lam Vong Cơ .

Quay lại nửa canh giờ trước .

- Hai người lên nhân gian thu phục ác linh đó về đi .

Thư Hồn Luyện chống tay lên bàn , nhàn nhạt nói với hai người Giang Trừng , Phạm Tử Thiên.

- Khoan khoan , không phải ta làm việc dưới quyền Tạ Lan Li ư ?

- Vậy ngươi muốn làm việc chung với hắn ?

- Không ! Thà đầu thai luôn còn hơn .
Giang Trừng khảng khái khoát tay , vội vã từ chối " ơn huệ " của Thư Hồn Luyện .

Phạm Tử Thiên cũng không phản đối , hai người lập tức lên đường.

Và đó , là lý do mà Giang Trừng ở đây , đi thu linh với Hắc Vô Thường đại nhân.

- Tới rồi .

Mải nghĩ ngợi , Giang Trừng cũng không để ý là đã tới nơi , hắn ngẩng lên.

Con mẹ nó , tên này cũng quá thổ hào rồi đi .

Chưa tính phủ điện bên trong , riêng cái cửa đã cao ngất rồi !!!!

- Hắn là làm ăn không chính đáng , ham mê tửu sắc , nam nữ đều ăn , không quản tuổi tác , thường hành hạ họ đến chết .

Mẹ kiếp , đáng bị ném vào súc sinh đạo , tên cầm thú !!!!

- Thế nên mới đến lượt ta và ngươi ra tay .

Hắc Vô Thường nhún nhẹ chân, dễ dàng nhảy vào trong , Giang Trừng thấy vậy cũng nhảy theo , thầm nghĩ không uổng công mỗi ngày đều chạy đuổi Bạch Vô Lại kia , khinh công trong truyền thuyết của mình tăng thật nhanh a .

Hai người nhanh chóng tìm thấy phòng tên vô lại kia , Giang Trừng liếc quanh phủ điện , thầm cảm thán tên này đúng là có tiền a , một đống đèn lồng đốt bằng Dạ Minh Châu kìa . Chỉ kém Vân Mộng Giang thị thôi . Ngay lúc này , một giọng nam nhân nức nở phát ra từ căn phòng phía sau khiến cả hai lặng người.

- Aa.....đại nhân...từ a ...

Giang Trừng :...............

Hắc Vô Thường:............

Mẹ kiếp , Thư Hồn Luyện ngươi cố tình để bọn ta đến vào lúc hắn " hành sự " đúng không ?????

Thư Hồn Luyện đang ở phủ điện đột nhiên hắt xì một cái .

- Đại nhân ......

Vu Hạo lo lắng hỏi , Thư Hồn Luyện chỉ phất tay .

- Kệ đi, có người nhắc ta ấy mà.

Quay lại chỗ hai người đang coi Long Cung Đồ kia .

- Giờ làm sao ? Xông vào à ?

Giang Trừng hỏi người kia , chết vì làm tình cũng quá đau đi . Hắc Vô Thường nghiền ngẫm một chút rồi gật đầu .
Kệ , có gì cứ tính vào Thư Hồn Luyện .

Thế là cả hai cùng xông vào .

Đập vào mắt họ , đúng là Long Cung Đồ hàng thật giá thật.

Một nam nhân trung niên xấu xí , bụng phệ đang đè lên một thiếu niên nhỏ nhắn trắng trẻo , gương mặt thanh tú , cố sức luật động.

Giang Trừng không nói hai lời , chạy ra ngoài nôn khan , Hắc Vô Thường mặt mày xanh mét đờ người ở đấy .

Mẹ kiếp , biết trước rồi mà vẫn không chịu được.

Cũng may , hai người là quỷ tướng , sẽ không bị con người nhìn thấy.

Tự cổ vũ mình , Giang Trừng vỗ vai Hắc Vô Thường , chỉ về phía hai người kia ý hỏi , nên làm gì đây ?

Hắc Vô Thường thản nhiên rút từ hắc bào ra một dây xích dài . Dây xích tự động tiến về phía nam nhân trung niên kia , nhanh đến không nhìn thấy , khi nó về lại tay Phạm Tử Thiên thì đã trói theo linh hồn nam nhân kia .

Quào , về cũng phải tóm Thư Hồn Luyện yêu cầu một dây roi mới được.
Ác linh trợn tròn mắt nhìn hai người , lại nhìn thấy thân xác mình ở kia , sợ hãi đến không nói lên lời.

Còn tiểu thiếu niên kia , thấy nam nhân trung niên vẫn còn đè lên mình tự nhiên dừng lại . Hỏang hốt phát hiện hắn không còn thở , vội vã hét lên gọi người tới.

Hai người nhanh chóng đi , không thèm để tâm cảnh náo nhiệt bên trong đến nơi mình đi vào . Giang Trừng chuẩn bị đi ra thì phát hiện Phạm Tử Thiên đang nhìn về chỗ đồ vứt đi để ở ven tường của tên vô lại kia.

- Sao vậy ?

Hắc Vô Thường chỉ về một cái gương cũ , phủ đầy bụi .

- Nó là Chân Tâm kính .

- Hả ?

- Ngươi không biết , nó là cổ vật ở Địa phủ .

- Trước lấy về đi , để Thư Hồn Luyện xem xem.

Hắc Vô Thường không còn gì để nói , dám gọi cả tên họ Diêm Vương đại nhân ra chỉ có tên này

Cả hai chính thức bỏ qua chính chủ chiếc gương sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro