Ngoại truyện 2: Ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vong Xuyên sông tựa không thấy đáy.
Bỉ Ngạn hoa thấy hoa không thấy lá.
Mạnh Bà canh có hay rửa trôi tình.
Tơ hồng tự tay chặt đứt rồi..."

Bốn câu thơ này , là Thư Hồn Luyện nói với Giang Trừng , nói về nhân sinh lúc chết khi hắn kết thúc công văn chuẩn bị ra về , nói hắn đừng bao giờ như vậy , sẽ chỉ thêm đau.

" Nhân duyên, nếu là thật , tự khắc sẽ không dễ dàng quên đi như thế ."

Đó là lời của Mạnh Bà , vào thời điểm một vong linh luyến tiếc nhân giới đi qua .

" Chữ tình làm khổ nhân sinh "
Hắc Vô Thường nói vậy , khi bắt một U linh vì tình mà đại sát.

"Yêu một người không sai , cái sai là cách mà nhân loại nhìn nhận nó , chúng luôn suy nghĩ lạc quan mà không nhận ra những gì phía sau nó ..."

Bạch Vô Thường từng tâm sự với hắn như vậy , lời này theo Giang Trừng nghĩ thì cũng đúng vì Tạ Lan Li chưa bao giờ để Phạm Tử Thiên khó chịu vì tình cảm của hai người ,dù chính hắn cũng chưa chấp nhận .

Những lời này khiến Giang Trừng bất chợt nghĩ , năm ấy mình với Nguỵ Vô Tiện là như thế nào .

Là tình huynh đệ ? Hai người đã thân thiết trên mức tình cảm huynh đệ rồi .
Là tình yêu ? Vậy còn Lam Vong Cơ ?
Cho dù có là gì thì cũng không còn cứu vãn được nữa rồi ...

Sau bao nhiêu năm chờ đợi Giang Trừng cuối cùng cũng buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro