Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây năm năm, có một bức thư cầu giúp đỡ được gửi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, người gửi là một gia chủ Vương gia.

Vương gia kia chỉ có ba người, Vương Thượng, Hạ Minh Chi - Vương phu nhân và hài tử của bọn họ, Vương Sinh.

Thư đề rằng: Dạo gần đây các nô gia, vệ sĩ đều lần lượt bị giết chết, trước đây trong nhà còn bị ma quỷ quấy phá. Tuy Vương gia đã từng mời đạo sĩ hay các môn sinh của tiên gia trấn giữ vùng đó đến giúp đỡ nhưng kết quả vẫn hoàn y như trước nên bắt đắc dĩ phải nhờ cận đến Cô Tô Lam Thị xa xôi.

Lam Vong Cơ vốn định đã không đi nhưng đúng lúc Lam Hi Thần lại đang trong thời kì bế quan, không thể quấy rầy, thúc phụ hắn cơ thể lại già yếu, Lam Vong Cơ đành phải ra mặt cùng với một số đồ đệ đi đến Vương gia với thân phận trưởng bối.

Trước khi đến Vương gia, đoàn người bọn họ dừng lại tại một quán nước ven đường, vừa để nghỉ ngơi, vừa muốn thăm dò một số tin tức.

Chòi nước nhỏ hẹp, chỉ cần vài nam nhân cao lớn đi vào khiến không gian trở nên chật chội, thêm vài phần ồn ào.

Lam Vong Cơ mặc kệ đám tiểu bối xôn xao nói chuyện, ngồi hẳn ra một góc tách biệt. Y không thích trò chuyện, lại càng đặc biệt chán ghét những câu chuyện bát quái.

Bỗng nhiên, Lam Cảnh Nghi đứng dậy lên tiếng:

"Ấy, vị bằng hữu, chúng ta có thể hỏi chút chuyện được không?"

"Vị bằng hữu" mà Lam Cảnh Nghi vừa gọi là một nam nhân trạc tuổi Lam Cảnh Nghi, ăn vận gọn gàng sạch sẽ, thần thái hoạt bát nhanh nhẹn. Người này nãy giờ vẫn ngồi im lìm một góc của quán nước, trên bàn là cốc trà đã cạn cùng một túi vải màu đỏ.

Nam nhân này từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu một mực yên lặng, dường như chỉ chờ bọn họ lên tiếng hỏi hắn, liền ngước lên cười vô cùng niềm nở.

"Ha ha, được được, cái vị tiên sinh cứ hỏi a, A Minh ta sẽ cố gắng hết sức giải đáp. "

Lam Cảnh Nghi vô cùng hào sảng mà khoát tay: "Đừng gọi là tiên sinh, bọn ta cũng chưa già, à không, chưa tài giỏi đến vậy đâu. Cứ gọi ta là Cảnh Nghi cũng được rồi."

Lam Cảnh Nghi vừa nói xong, một đám thiếu niên liền tranh nhau xưng danh với người lạ mặt, tiếng người này đè lên tiếng người kia, hoàn toàn không thể nhìn ra chút gì phong thái của Cô Tô Lam thị.

Lam Vong Cơ thực rất đau đầu, dùng tay miết miết mi tâm. Lam Tư Truy vô tình bắt gặp được biểu tình này của y, liền nhẹ giọng nhắc nhở:

"Các ngươi đừng làm ồn, phiền đến Hàm Quang Quân nghỉ ngơi."

Lam Tư Truy vừa lên tiếng, mặt mày của bọn Cảnh Nghi đều tái mét. Nãy giờ bọn họ chính là đã quên mất trong quán còn có thêm vị Hàm Quang Quân nghiêm khắc kiệm lời kia, vứt bỏ hết tôn nghiêm của môn sinh Lam thị, nháo nhào vô kỷ luật.

Một mảng lặng ngắt như tờ.

Lam Vong Cơ liếc nhìn toàn bộ người trong phòng, tinh ý nhận thấy vẻ mặt không tốt của người lạ nọ.

Nghe đến 3 từ Hàm Quang Quân, sắc mặt của A Minh liền trở nên âm trầm, ánh mắt kín đáo hiện ra vài tia chán ghét cùng lo âu. Nhưng gần như ngay lập tức, biểu cảm kia đã được hắn ta thu lại, che đậy thật cẩn thận đằng sau nụ cười vô tư.

A Minh quay người về phía Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ: "Mến mộ Hàm Quang Quân uy vũ đã lâu, nay được gặp mặt lại có phần thất lễ."

Lam Vong Cơ ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn, chỉ gật đầu nhìn về hướng của Lam Tư Truy, bảo cậu mau hỏi để còn tiếp tục lên đường.

Lam Tư Truy cũng phần nào nhận ra được sự biến hóa nhỏ của A Minh, vô cùng gượng gạo nói một câu:

"A Minh, huynh là người ở đây, chắc cũng biết đến Vương gia đúng không?"

"Ta không phải người ở đây, mà là đến đây để tìm hiểu về nhà họ Vương kia."

"Ý huynh là...huynh cũng là người tu tiên?"

"Ai da, không không, một kẻ ngu dốt không có tư chất gì như ta làm sao có thể tu tiên chứ, chỉ là có học được một vài chiêu để có thể đi giải quyết bọn hung thi, trừ hại cho mọi người."

Lời nói này của A Minh, nửa phần đúng nửa phần sai. Hắn đúng là không tu tiên, không thuộc về bất cứ thế gia nào nhưng cái mà hắn tu, lại chính là tà đạo.

Vết tích tà đạo trên người dù đã được A Minh cố gắng che dấu vô cùng tinh xảo nhưng vẫn chỉ có thể đánh lừa được đám nhóc Lam gia, còn đối với Lam Vong Cơ, y đã phát hiện ra tà túy trên người A Minh từ lúc bọn họ vào quán nhưng lại không buồn vạch trần hắn.

A Minh cùng Lam Tư Truy nói chuyện độ nửa canh giờ, sau đó cùng nhau nhận ra mọi chuyện có vẻ không đơn giản như những gì vị chủ nhân họ Vương đã kể.

Tất cả tiên môn thế gia khi trở về từ Vương gia đều mang trên mình đầy thương tích, không gãy tay thì gãy chân, tệ nhất cũng chỉ là nội thương nhưng tuyệt nhiên chưa có ai mất mạng.

Mỗi khi bọn họ sắp tấn công oan hồn kia, vô số tẩu thi, hung thi từ đâu kéo đến, phá hủy toàn bộ trận đồ đã gầy dựng, sau đó đồng loạt nhào đến đè bẹp bọn họ.

Tẩu thi sao? Có cả hung thi nữa? Lẽ nào là...

Hắc hắc, đúng vậy, một khi nhắc đến hung thi thì không thể không nhắc tới Di Lăng Lão Tổ a.

Trên dưới mười người kể lại rằng trong lúc náo loạn đó, có một nam thanh niên đứng ở phía xa, cơ hồ không thấy rõ mặt mũi, tay nắm một cây sáo trúc dài.

Kẻ tỉnh táo thì chỉ đơn thuần lộ rõ nghi vấn, kẻ hồ ngôn loạn ngữ thì khăng khăng cho rằng Di Lăng Lão Tổ đã quay trở lại.

Lam Vong Cơ đang ngưng thần suy nghĩ, chợt nghe tới tên người kia, những vết sẹo trên lưng tưởng chừng đã nguôi ngoai nay lại nhói lên từng trận đau đớn.

"Lam Trạm, vĩnh biệt.."

Tị Trần bị y nắm chặt, năm ngón tay vì chà xát lên vỏ kiếm ửng đỏ, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót thương. Không chỉ các vết sẹo ngoài da, nỗi thương tâm của y cũng chưa một khắc nào nguôi ngoai, ngày ngày âm ỉ day dứt, dày vò tâm can y, chính là...đau đến tê tâm liệt phế.

Lam Vong Cơ đứng dậy, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc đặt nhẹ lên bàn, y hướng về phía Lam Tư Truy, mặt lạnh nói: "Đi.",sau đó một mình ra khỏi quán.

Lam Tư Truy cùng các môn sinh thấy thế cũng lục tục xách tay nải đứng dậy, một đoàn thiếu niên rối rít nối đuôi Lam Vong Cơ rời khỏi chòi nước.

Lam Cảnh Nghi đi cuối cùng, đang cười nói liền bị người nào đó kéo lại.

"Cảnh Nghi huynh, ta...liệu có thể đi cùng các ngươi được hay không?"

"Ể, tất nhiên là đượ."

Lam Cảnh Nghi chưa kịp hăng hái mở miệng trả lời A Minh đã bị bàn tay của Lam Tư Truy cản lại.

"Cảnh Nghi, cái miệng thối của ngươi thật là. A Minh huynh đợi ta một chút, ta phải hỏi ý của của Hàm Quang Quân trước."

Lam Tư Truy vừa chật vật lấy bịt miệng Lam Cảnh Nghi, vừa lịch sự trả lời A Minh. Trong lúc bàn luận với hắn ta, cậu cũng đã phát giác được một ít tà khí toát ra từ người A Minh, trong tâm liền sinh ra vài phần cảnh giác.

"Được, ta chờ."

A Minh dường như vô cùng thoải mái, căn bản không thể nhìn ra bất cứ khẩn trương nào trên khuôn mặt tươi cười kia của hắn.

"Hàm Quang Quân, có thể cho huynh ấy đi cùng không?"

Lam Tư Truy chạy đến nói nhỏ với Lam Vong Cơ, giọng điệu pha chút bất an.

Lam Vong Cơ thờ ơ nhìn về phía xa, chậm rãi mà gật đầu một cái.

"Cho hắn theo."

Lam Tư Truy cảm thấy khó hiểu, Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân thường ngày rất ghét dẫn theo người lạ, dù có là người của các thế gia khác đi chăng nữa. Vậy mà hôm nay lại đặc biệt đồng ý cho một dân thường đi theo như thế, liệu rằng có gì đó bất thường không?

Lam Tư Truy quay lại chỗ A Minh, đến trước mặt hắn nói:

"Minh huynh, Hàm Quang Quân đã cho phép rồi, huynh có thể đi theo chúng ta."

A Minh nghe xong liền cười xán, lập tức hướng về phía Lam Vong Cơ hành lễ.

"Hàm Quang Quân, đa tạ."

"..."

"Không ngờ một ngày kẻ trì độn như ta có thể đi theo học hỏi Cô Tô Lam thị, thật là may mắn! Đa tạ, đa tạ!

"..."

Lam Cảnh Nghi thấy Lam Vong Cơ im lặng như thế, liền vỗ vai A Minh để khuấy động không khí gượng gạo này một chút: "Minh huynh à, có huynh đi cùng thật vui a!"

"Đúng, đúng, càng đông càng vui mà, ha ha..."

"A Minh, huynh nhớ kể cho chúng ta nghe các loại yêu quái mà huynh đã diệt đó."

"Được, được, sẽ kể cho mọi người mà!"

Đám thiếu niên hùa theo Lam Cảnh Nghi. Đoàn người thêm một người, lại tăng vài phần náo nhiệt.

------------------------------------------------------------------

Từ lúc thư hồi đáp trở về đã qua 5 ngày, toàn bộ chủ tớ ở Vương gia trang tâm tư lẫn lộn, kẻ hồi hộp, kẻ toan tính.

"Lão gia, người của Lam gia tới rồi!"

Vợ chồng Vương Thượng đang ngồi chờ người đến, nghe gia nhân vào báo cáo, không kềm được kích động mà dắt díu nhau chạy ra ngoài.

Khuôn viên nhà họ Vương lâu nay vắng vẻ, hiu quạnh, giờ bỗng dưng tiếp đón một đoàn tiên nhân, bạch y tinh khiết, lưng giắt bội kiếm, lớp không khí âm u kia chẳng mấy chốc cũng bị đẩy lùi bởi tiên khí toát ra từ bọn họ.

"Tại hạ Lam Tư Truy bái kiến Vương lão gia." Lam Tư Truy bước nhanh về phía trước, ra mặt thay cho Lam Vong Cơ kiệm lời.

"Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Người đàn ông trung niên chạy đến đỡ tay Lam Tư Truy, giọng nói có chút xúc động.

"Các vị tiên sinh không ngại đường xá xa xôi để đến đây, ta đây còn biết ơn không hết a."

"Các vị tiên sinh, mời vào mời vào." Vương phu nhân một thân quý phái, tay mang vòng ngọc, vừa niềm nở tiếp chuyện vừa sai gia nhân khuân vác hành lý giúp họ.

Ánh mắt của Minh Chi phu nhân lần lượt lướt qua từng thiếu niên, vô thức khựng lại ở A Minh.

"Vị này là..."

"Phu nhân, đây là một người quen của chúng ta đi theo để học hỏi, biết đâu huynh ấy sẽ giúp ích gì đó cho sự vụ lần này."

"Ô, vậy thì mời vào..."

Từng người lần lượt vào nhà, A Minh cũng theo chân bọn họ.

"Lão Điền, ngươi có thấy người kia...có gì đó rất quen không?" Vương phu nhân ngoắc người quản gia lớn tuổi lại, kín đáo chỉ vào A Minh

"Thưa phu nhân không."

"Vậy à..."

Trong đầu Vương phu nhân tràn đầy nghi vấn, người thanh niên kia, dù trên khuôn mặt có mỉm cười đến đâu, vẫn có thể khiến bà cảm thấy rùng mình, lạnh lẽo đến từng sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro