Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia thiết đãi bọn họ bữa trưa, tuy không quá thịnh soạn nhưng gia vị nêm nếm lại rất vừa miệng.

"Các vị tiên sinh xin lượng thứ, chúng ta thật là bất cẩn, không thể tiếp đón các vị chu đáo được." Vương Thượng có chút áy náy nhìn chén dĩa trên bàn, "vì quá đột ngột nên nhà bếp không thể mua đồ kịp thời, đành phải dùng đồ có sẵn trong nhà."

Lam Cảnh Nghi vuốt vuốt cái bụng căng của cậu, thỏa mãn nói với Vương gia chủ.

"Lão gia ngài quá lo rồi, bữa ăn hôm nay thật sự rất ngon miệng, chúng ta đi đường chẳng mấy khi được ăn thoải mái như vậy."

"Ha ha, đa tạ tiên sinh đã khen."

Vương Thượng thực rất thích thú với Lam Cảnh Nghi. Dù mang họ Lam trong tên của mình, cậu trái ngược lại vô cùng hoạt bát, náo động. So với Lam Vong Cơ hay Lam Tư Truy, lão mỗi lần muốn bắt chuyện đều khó khăn muốn chết.

Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu tản ra, ai làm việc nấy. Hầu hết các đồ đệ đều về phòng nghỉ ngơi, đi cùng Lam Vong Cơ chỉ có Tư Truy, Cảnh Nghi cùng A Minh.

"Cảnh Nghi, Vương lão gia còn có một người con trai phải không?" Lam Tư Truy lấy tay khều Cảnh Nghi.

"Đúng đúng, ngươi không nhắc ta cũng không nhớ. Từ lúc chúng ta đến đây mặt mũi tên đó còn chưa thấy được lần nào."

"Đúng là khi các tu sĩ trở về không một ai nhắc tới vị công tử này cả."

"Hàm Quang Quân, chúng ta...liệu có nên đi hỏi chuyện Vương lão gia một lần không?"

Lam Vong Cơ dừng lại quan sát một chút. Bọn họ nãy giờ vẫn đi lại trong Vương gia trang. Sân sau của Vương gia đâu đâu cũng tràn ngập ma khí, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, vừa dơ bẩn lại ô uế.

Cây cối ngã rạp đất, tường gạch thủng nát. Trên mặt đất vương đầy dấu chân, nặng nhẹ xen kẽ.

"Hàm Quang Quân, chỗ kia."

Lam Tư Truy chỉ tay về căn phòng nằm sâu trong vườn, tách biệt hoàn toàn khỏi phủ chính của vương gia. Lam Vong Cơ đặc biệt chú ý tới căn phòng kia, bởi lẽ đó chính là nguồn cơn của lớp tà khí dày đặc này.

"Thật nồng nặc!" Lam Cảnh Nghi lấy tay áo che mũi, cơ mặt giật giật không ngừng.

A Minh toan một mình chạy lên phía trước, không ngờ lại bị Vương phu nhân chặn lại.

"Các vị tiên sinh, đây là phòng riêng của con trai chúng ta, nó lâu nay bị bệnh nên không thể ra ngoài. Đã thất lễ rồi."

"Chúng ta...có thể vào xem bệnh cho thiếu gia được không? Ta đây cũng biết chút ít về y dược, biết đâu có thể xem ra bệnh gì đó cho thiếu gia..."

"Không cần đâu, chúng ta đã mời đại phu về để chuẩn bệnh cho nó rồi, không phiền đến các vị."

Vương phu nhân mặt mày căng thẳng cắt đứt lời, thuận tiện dời sự chú ý của bọn họ qua cái khác.

"Mọi người nãy giờ điều tra đã mệt rồi, chắc cũng có không ít thắc mắc. Mời vào nhà."

Lam Vong Cơ chưa hề dời mắt khỏi căn phòng kia, sau đó từ từ quay lại nói với Vương phu nhân.

"Đa tạ."

------------------------------------------------------------------

"Phu nhân, thiếu gia mắc bệnh từ khi nào?"

Lam Tư Truy đẩy chén nước đến mặt Minh Chi phu nhân, vừa rót cho chén của Lam Vong Cơ vừa hỏi.

"Chỉ là mới đây mà thôi, có điều tên tiểu tử nhà chúng ta mắc bệnh sợ người lạ, ngày này qua tháng nọ ở mãi trong phòng, nên đến bây giờ vẫn chưa kiếm được thê tử cho nó."

Phu nhân nhấp một ngụm trà, sau đó tặc lưỡi nói tiếp:

"Nó từ nhỏ đã có tư chất hơn người, học hành sáng dạ, tính tình lại lương thiện nhưng không hiểu sao lúc lớn lại luôn nhốt bản thân một mình, thật là đau xót cho người làm mẫu thân như ta."

A Minh ngồi bên cạnh Cảnh Nghi, khuôn mặt tỏ vẻ cảm thông nhưng trong mắt lại có chút mỉa mai.

"Người đầu tiên bị giết là khi nào?" Lam Vong Cơ không quan tâm đến những lời tán tụng con trai của Minh Chi phu nhân, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

"Ta cũng không nhớ rõ, hình như là sau lần đầu tiên chúng ta mời người về thì phải." Phu nhân hơi mất hứng vì bị cắt lời, miễn cưỡng trả lời y.

"Phu nhân còn nhớ chi tiết lần đó như thế nào không?"

"Hầy, làm sao ta có thể quên được. Con trai ta bị hồn ma kia ám đến đổ bệnh, gia nhân trong nhà thì sợ hãi lần lượt bỏ đi, chỉ còn sót lại vài kẻ tạm coi là trung thành. Chúng ta đã mời hẳn một vị đạo sĩ rất nổi tiếng về để trừ tà. Mặc dù tiền công rất đắt nhưng tài phép của lão thật sự cao tay, chỉ còn một chút nữa thôi là đã thành công rồi."

Vương phu nhân nghỉ một chút, sau đó lại ảo não kể tiếp:

"Cái vong kia bị lão tóm gọn, giẫy dụa không ngừng. A Sinh đến rủ chúng ta đứng ngoài để xem, ai ngờ nó chỉ vừa nghe tiếng hét của thứ đó liền lăn ra đất, vật vã gào khóc, miệng lẩm ba lẩm bẩm nói gì đó liên tục. Ta và lão gia đều bị dọa sợ, kêu người đưa A Sinh vào phòng của nó, còn đốc thúc đạo sĩ nhanh chóng hoàn thành công việc, chỉ e là do thứ không sạch sẽ đó ảnh hưởng đến thân thể của những người khác. Lão đạo sĩ đang từ từ nhốt vong vào cái binh của lão thì bỗng nhiên bị một con tẩu thi từ xa chạy tới xô ngã, thứ kia đồng thời cũng chạy thoát."

"Tiếp đó thì sao?"

"Bọn chúng lần lần lượt lượt từng con một xông vào, tấn công đạo sĩ rồi quay sang dọa gia nhân trong nhà. Một bầy như vậy quậy phá một trận sau đó lại cùng nhau biến mất. Như tiên sinh đã thấy đó, khuôn viên xinh đẹp nhà chúng ta cũng bị chúng phá nát, mạng của vị đạo sĩ kia cũng may mắn giữ lại được."

"Bọn tẩu thi đó thật sự rất hung hăng sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy còn vong hồn kia thì sao?"

"Cái thứ đó sao, thật là khiến người ta không muốn nhắc tới mà. Vừa phiền phức lại vừa dơ bẩn, con trai ta đã làm gì nên tội cơ ch-"

"Cạch!"

Lão phu nhân đang nhăn mày nhăn mặt sỉ vả "thứ kia" thì A Minh đột ngột đứng dậy, chén trà bị dằn mạnh xuống mặt bàn.

"Xin thất lễ, ta có việc phải đi rồi, mọi người cứ tiếp tục." A Minh cười khách sáo, nhẹ nhàng cáo từ.

Hắn vừa đi khỏi thì Lam Vong Cơ cũng không nán lại lâu, y ngồi một chút sau đó đứng dậy vòng tay cáo từ rồi lãnh đạm bước ra ngoài. Tư Truy cùng Cảnh Nghi tay chân luống cuống, hơi sơ sài chào lão phu nhân một cái rồi nối gót theo Lam Vong Cơ.

Đến khi ra khỏi Vương phủ thì đã thấy Lam Vong Cơ đứng cùng A Minh, mỗi người một sắc mặt. Lam Cảnh Nghi cằn nhằn:

"Xì, phu nhân kia rõ ràng là chỉ muốn khoe khoang con trai với chúng ta, hỏi đến chuyện gì cũng nói ta không biết ta không biết."

"Cũng chỉ là khổ thân cho bà ấy, đã chịu không ít đả kích."

"Kệ bà ta. Mà Minh huynh, lúc nãy huynh đi đâu vậy?"

A Minh đứng tách biệt, sát khí trong mắt chiếu thẳng vào phòng của phu nhân, tiếu ý thường ngày đều biến đi đâu mất.

"Chỉ là một chút việc riêng mà thôi."

"Minh huynh, huynh..không sao chứ hả?" Cảnh Nghi lại gần vỗ vai A Minh.

"Hả, à ờm, ta hơi chỉ hơi mệt một chút, đừng lo." A Minh nhẹ nhàng đẩy tay Cảnh Nghi ra, hai con ngươi đỏ rực "ta sẽ về nghỉ ngơi một chút, ba người cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

Hắn vừa đi vừa quay đầu lại nói, dáng người linh hoạt nhanh chóng khuất sau góc rẽ.

"Đó ngươi thấy chưa, ngay cả huynh ấy cũng khó chịu với phu nhân kia, nghe bà ta nói thôi cũng mụ mị hết cả đầu óc."

"Được rồi, ta nghe thấy rồi, ngươi nhỏ tiếng lại một chút. Ngươi, ngươi cũng mau về nghỉ đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa."

Lam Cảnh Nghi bất mãn xì một cái với Lam Tư Truy sau quay lại hành lễ với Lam Vong Cơ rồi cũng hối hả đi tìm các đồ đệ khác.

Tư Truy dở khóc dở cười nhìn theo, lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói với mình.

"Con cũng nên đi nghỉ đi, ta có việc muốn làm một mình."

"Nhưng-"

Cậu bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lam Vong Cơ, buồn rầu nghe theo y. Trước lúc đi còn lo lắng quay lại mấy lần, chẳng lẽ Tư Truy không biết là y đang lo lắng cho cậu sao.

Lam Vong Cơ một mình rời khỏi Vương gia trang, một mình đi xuống thôn phía dưới.

Thôn này tuy không đông đúc nhưng lại nhộn nhịp, người mua kẻ bán, kẻ đến người đi, lời qua tiếng lại ồn ào.

Lam Vong Cơ không thích ở đây, y thích tự mình điều tra trong âm thầm, không đả động đến ai. Nhưng người đó mỗi lần tìm hiểu đều dẫn y đến nơi thật nhiều người, sau đó chọn một người địa phương mà hỏi đủ thứ chuyện.

Lam Vong Cơ cảm thấy thật phiền phức nhưng cũng không thể nào không thuận theo.

Khó tránh khỏi chạnh lòng, y thở dài một cái , "lại nhớ hắn nữa rồi..."

Lam Vong Cơ bước vào một quán ăn lớn, chọn một góc khuất để ngồi, lấy tay gõ lên mặt bàn để gọi người.

"A, vị tiên sinh đây muốn dùng gì?"

Bồi bàn nghe tiếng cộc cộc, lẹ tay bưng một ấm trà đem đến cho y. Hắn ra sức dùng một chiếc khăn lau mạnh mặt bàn, bạch y trắng sáng đến vậy, bị dầu mỡ dây vào thì thật đáng tiếc.

Lam Vong Cơ gọi một món chay sau đó ra hiệu cho gã bồi bàn ngồi lại.

"Khách quan, ta không thể.."Hắn ta hơi bối rối nhìn ngược nhìn xuôi, hết nhìn chủ quán rồi Lam Vong Cơ.

Chủ quán cũng thấy Lam Vong Cơ bước vào, qua y phục cao cấp cùng vỏ kiếm sau lưng, biết rằng y không phải người thường. Lão gật đầu với tên này, miệng mấp máy: "Nói chuyện cho khéo, người này cao quý hơn ngươi gấp vạn lần đấy."

Bồi bàn trán đầy mồ hôi, lưỡng lự mãi vẫn chưa ngồi xuống.

"Cạch!"Lam Vong Cơ đặt một nén bạc tròn nhỏ lên bàn, y hết kiên nhẫn rồi.

Bồi bàn hai mắt mở to, phất cái đã kéo ghế ngồi xuống, miệng mở to: "Khách quan đại nhân à, nãy giờ làm người phải đợi lâu rồi."

Lam Vong Cơ: "Ta muốn biết toàn bộ chuyện của Vương gia. Tất cả."

Miệng cười rộng đến mang tai của bồi bàn bỗng nhiên bị kéo xuống, hắn cứ tưởng y muốn thăm hỏi một vị cô nương xinh đẹp đáng yêu nào đó gần đây, rõ ràng là y rất tuấn tú, cao quý, lại vừa văn đến tuổi tìm kiếm thê tử, nhưng tại sao lại muốn biết mấy chuyện xúi quẩy này.

"Khách quan à, ngài thực sự muốn biết cái này sao?" Bồi bàn hỏi lại Lam Vong Cơ một lần nữa, tiền cũng đã lấy rồi, không thể trả lại được đâu nha.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, mặt lạnh lẽo: "Ta đi hỏi người khác vậy."

"Ấy ấy, được rồi mà, thật là."

Bồi bàn ngồi ngay ngắn lại một chút, hắn tự rót cho mình một chén trà sau đó hừm hừm vài tiếng:

"Nhà họ Vương ấy à, người trong thôn này đã tránh mặt họ từ lâu rồi. Cách đây mấy hôm bọn họ cũng có mời một đám người về trừ tà mà quỷ gì đó, rốt cuộc vẫn phải bồi thường thương tích cho mấy người đó mà lại chẳng khấm khá gì hơn.
Chắc là khách quan mới tới nên không biết, lão Vương nổi tiếng là rất phóng khoáng và tốt bụng, vô số gia đình nghèo khó ở đây đã được ông ấy giúp đỡ rất nhiều, thanh niên trai tráng còn được ông ấy kiếm công ăn việc làm cho. Mấy năm trước có một cặp nam nữ xin trọ qua đêm ở nhà ông ấy sau đó bị phát hiện lấy cắp một ít tiền. Tuy Vương phu nhân nhất quyết ầm ĩ làm to chuyện, lão Vương vẫn thả bọn họ đi, lại còn cho thêm ít tiền đi đường nữa. Đấy, khách quan có thấy không, rõ ràng là một người tốt như thế, ai ngờ cuối cùng lại sinh ra một tên tiểu tử nghiệp chướng Vương Sinh cơ chứ." Bồi bàn húp một miếng trà, miệng tặc lưỡi tiếc nuối.

Lam Vong Cơ: "Vương công tử?"

"Đúng đúng đúng, là hắn đó. Khuôn mặt của hắn đúng là có chút sáng sủa hơn người, vậy mà nhân cách thì đáng vứt cho chó gặm. Hết đi chọc ghẹo con gái nhà lành lại đi dụ dỗ phụ nữ đã xuất giá. Hắn học hành được vài ba năm, gọi là có chút sau đó nghỉ học chơi bời quậy phá. Lão Vương ấy thương con, mấy lần đều theo hắn sang nhà người ta tạ lỗi, dạy dỗ lại hắn thì bị Vương phu nhân ngăn lại. Quả thật là gia môn bất hạnh mà.."

Giọng điệu bồi bàn thật tiếc nuối như thể hắn là song thân của Vương Sinh.

Lam Vong Cơ: "Ngươi...đã bao giờ tận mắt thấy hồn ma kia chưa?"

Bồi bàn trợn to mắt, giọng nhỏ lại còn mắt nhìn dáo dác xung quanh:

"Nhiều lần là đằng khác, trong thôn này cũng chắc chỉ có mình ta thấy được nàng ấy thôi."

"Là phụ nữ sao?"

"Đúng vậy, là một cô gái, ta thường làm việc ở đây đến khuya, muốn về đến nhà còn phải băng qua sau nhà Vương gia trang. Lần nào ta đi ngang qua chỗ đó đều bắt gặp nàng xung quanh một căn phòng nằm ở cuối Vương gia trang. Nàng ấy, nói thế nào nhỉ, ừm, chính là khác xa tất cả lời đồn đại của mọi người ở đây. Ta không thấy nàng ấy rõ lắm, chỉ là một thân mờ nhạt xám xịt, nhưng không hề đáng sợ hay hung dữ. Nàng biết ta thấy nàng nhưng không xua đuổi hay đe dọa, nàng chỉ nhìn ta với anh mắt buồn rầu thôi. Thật đáng thương!"

Bồi bàn nhìn mông lung ra ngoài cửa, ngữ điệu của hắn không hề sợ hãi hay kinh tởm như Vương phu nhân, mà chỉ mang rất nhiều nỗi thương tiếc cho thiếu nữ xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro