Chương 1: Là kẻ nào dám làm bổn lão tổ ta teo nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây...đây là...?"

Ngụy Vô Tiện gắng gượng mở mắt ra, ánh nắng từ mặt trời cùng hướng khiến hắn có chút đau mắt, đợi đến lúc hắn có thể thích nghi với ánh sáng thì trước mắt hắn hiện ra một thôn trấn, mà đứng trước mặt hắn là một tiểu thiếu niên bạch y, độ mười một, tóc đen buông xõa, đôi hổ phách đặc trưng làm hắn có chút ngẩn người. Nhìn người trước mặt làm hắn nhớ tới một người, cũng là mắt vàng nhưng nhạt nhiều, thiên về lưu ly hơn. Đó là Lam Vong Cơ.

" Ngươi là Ngụy Vô Tiện sư đệ mới nhập môn có phải không? "

Ngụy Vô Tiện nghe giọng tiểu thiếu niên lập tức sửng sốt. Hắn nhớ hắn đã chết, vì sao còn ở nơi này. Cố nhớ tới những gì đã xảy ra, đầu hắn đau như búa bổ lập tức nhíu mày mà vỗ đầu. Tiểu thiếu niên lo lắng gọi hắn một lần nữa, cũng chẳng biết đây là đâu, Ngụy Vô Tiện bất giác mở miệng: " Tại hạ...đúng là Ngụy Vô Tiện. "

" Vậy thì đúng rồi! Ta gọi Đông Phương Tiêm Vân, là đại sư huynh củ Tiêu Dao môn, hôm nay ta tới đón đệ về tông môn."

" Hể? " Ngụy Vô Tiện vội sửng sốt. Hắn hiện tại còn chẳng biết bản thân ra sao, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa tay ra tính chạm vào tay Đông Phương Tiêm Vân vươn ra thì cảm thấy có gì đó không ổn.

Hể? Tay? Ngón tay bé tí? Ngắn ngủn. Đúng rồi, vị tự xưng đại sư huynh nay còn cao hơn hắn nữa!

Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn bản thân. Cái gì đây? Chân ta sao ngắn thế này? Đôi chân dài của ta đâu? Ta đường đường là Di Lăng lão tổ.....ui! Ngụy Vô Tiện nhíu mày ôm trán, hai má phồng lên nhìn tiểu thiếu niên tay còn đang giơ ra vừa búng trán hắn xong:" Sao lại búng ta? "

Đông Phương Tiêm Vân thở dài: " Ta thấy đệ ngẩn người, gọi không trả lời. Nào, theo ta đi thôi. " nói rồi y nắm tay hắn từ từ mà đi. Ngụy Vô Tiện vẫn còn trong cơn bất mãn, nhưng nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của Đông Phương Tiêm Vân trong lòng không hiểu sao có cảm giác ấm áp. Đã bao lâu rồi không có ai dịu dàng với hắn như vậy, sư tỷ chết đi để lại trong lòng một cỗ hận thù không thể nào che giấu. Hắn bất lực nhìn đám người đòi đánh đòi giết, ngay cả Lam Vong Cơ ngày đó cũng chĩa mũi kiếm về phía hắn. Không có ai lại gần hắn, ai cũng sợ. Mà vị tự xưng đại sư huynh này lại xem như hắn là trẻ con mà đối đãi. Tự nhìn lại toàn thân, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Ừ, hiện tại bản thân là trẻ con thật.

Là kẻ nào làm hắn teo nhỏ lại?

Chỉ là hắn suy nghĩ chưa được bao lâu thì giọng nói nhẹ nhàng có chút lười biếng của Đông Phương Tiêm Vân vang lên làm hắn nghi hoặc.

" Hôm nay ta tới đón ngươi, nhân tiện sư tôn kêu ta dãn ngươi đi xem sự tình dưới núi. "

"?" Ngụy Vô Tiện đang không hiểu gì thì y nói tiếp.:" Từ ngày mai ngươi sẽ là nhị đệ tử. Làm nhị đệ tử nhất định phải ghi nhớ. "

" Ừ, nhị đệ tử, khái niệm này cũng thật lạ lẫm. Trước kia mình là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, là đi đầu trong đám môn sinh Giang gia, mà nhị sư đệ lại là Giang Trừng...lúc đó Giang Trừng làm gì nhỉ?"

Giang Trừng...

Đông Phương Tiêm Vân không để ý tới hắn tiếp tục nói: " Thế giới này không có nhiều cảnh ảnh hùng cứu mỹ nhân để ngươi có thể nhìn thấy. " Ngụy Vô Tiện khóe môi giật giật. Thì đúng lúc này gần một cái khách điếm, một vị cô nương la lên.

" Lưu Manhhhhh! "

Hóa ra cô nương này bị một gã sở khanh trêu ghẹo.

" Mỹ nhân ~ lại đây với ta nào ~"

Ngụy Vô Tiện tính lại cứu vị cô nương ấy. Trước nay hắn ghét nhất là ỷ mạnh hiếp yếu, lại là một người cùng các vị cô nương thân thiện, hắn nhịn không được muốn đánh người nhưng lại quên mất bản thân bé xíu. Đông Phương Tiêm Vân lại nói: " Càng không có nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa. "

Vừa dứt lời, người bán hồ lô bên kia đường kêu to :" Có cường đạo! "

Tên cường đạo giựt thanh hồ lô quát: " Đưa đây cho ta! " Ngụy Vô Tiện lập tức nhặt lấy hòn đá gần đó ném một cái khiến tên kia ngã lăn ra. Không biết sức lực của hắn từ đâu ra, rõ ràng cơ thể nhỏ bé này thì nên yếu thế mới đúng. Đông Phương Tiêm Vân cũng chỉ đi thẳng, lại nói : " Đến cả bảo vật, bảo rương cũng là vai chính mới có thể hưởng thụ."

" Vai chính? " Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy theo sau, nghe thấy thế thì lập tức kinh ngạc. ' Vai chính ' là có ý gì? Ngôn ngữ gì đây? Vị đại sư huynh này nói chuyện thật khó hiểu.

Cũng chẳng đợi Ngụy Vô Tiện hỏi vai chính là gì thì tại một khách điếm bỗng nhiên có một tráng hán từ cửa sổ nhảy ra, kèm theo là tiếng la thất thanh từ người trong phòng.

" Có trộmmmm! "

Và tiếng cười lớn của tráng hán : " Ha ha ha! Bí tịch! Bí tịch! Rốt cuộc ta cũng có được bí tịch rồi! "

Ngụy Vô Tiện bất lực nhìn theo người kia bỏ chạy rồi lại nhìn vị sư huynh đang thao thao bất tuyệt này.

" Tu luyện là một con đường dài, trên con đường này nếu không thể xác định được ngày nào sẽ thah đổi thì mặc kệ nó đi. Vậy nên ngươi nhất định phải an phận là người thật thà, làm việc như vậy mới là đạo lý, hiểu chưa? "

Hắn ngẩn người nhìn tiểu thiểu niên trước mặt này, trước nay Ngụy Vô Tiện hắn vẫn luôn nhớ lời căn dặn của mẫu thân ' phải luôn nhớ người khác đối với con tốt, không được nhớ bản thân đã đối tốt với họ như thế nào. Như vậy mới thoải mái tự tại '. Hắn vẫn luôn làm, từ nhỏ tới lớn, cho dù được đưa về Liên Hoa Ổ, bị Ngu phu nhân đánh đập chửi rủa, cũng phản kháng khi nàng xúc phạm tới mẫu thân cùng phụ thân hắn. Nhưng câu nói của mẫu thân vẫn luôn văng vẳng bên tai không thể nào bỏ được, vì thế hắn không ghi hận. Hắn chấp nhận, mặc kệ Ngu phu nhân, bản thân đối tốt với Giang lão tông chủ, sư tỷ cùng Giang Trừng là được rồi. Nhưng mà cho dù thế, sau này hắn nhận lại vẫn là...một cái chết. Mà lần này vị đại sư huynh này khuyên hắn không nên lo chuyện bao đồng, nhưng phải sống thật thà, an phận sẽ tốt. Làm hắn có chút nhớ về mẫu thân.

Cho dù đã không nhớ nổi hình dáng của hai người thân sinh ra mình nhưng Ngụy Vô Tiện hắn vẫn luôn tưởng niệm họ, mà người này mang cho hắn cảm giác như mẫu thân ở bên.

Ngụy Vô Tiện mím môi gật đầu: " Đã hiểu, đại sư huynh. "

Nhưng mà phía sau lưng Ngụy Vô Tiện chính là một đống hỗn loạn.

Hắn run run khóe miệng: " Nhưng mà đại sư huynh, huynh nên nhìn lại không? "

Không phải tu tiên thì phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu thế cứu dân, làm cho dân chúng bình an hỉ nhạc sao? Sao cổng môn Tiêu Dao này kỳ cục vậy?

Đông Phương Tiêm Vân lắc đầu: " Đi thôi, ta mang ngươi đi nơi khác xem. " Vì thế Ngụy Vô Tiện ù ù cạc cạc đi theo Đông Phương Tiêm Vân hết một ngày, đến khi trở về tông môn mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Đợi Đông Phương Tiêm Vân đi rời, Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên giường nhíu mày: " Chuyện hôm nay là thế nào? Không phải ta đã chết rồi sao? Nhưng nhìn ngày hôm nay có vẻ không phải. Trang phục hôm nay Đông Phương Tiêm Vân đại sư huynh kia mặc cùng bản thân là một, gia văn cũng không phải là gia văn nào mà ta từng biết. Giống như bản thân đang ở một thế giới khác vậy. "

" Thế giới khác sao? ' Vai chính ' là gì nhỉ? Đại sư huynh kia cách nói chuyện cũng thật kỳ lạ. Tiêu Dao môn này...Thiên Đạo a! Nếu là ta bị mang đi một thế giới khác, thì đánh cho ta một phát sấm sét được không a ~? "

Nào ngờ hắn vừa nói, ngoài kia bầu trời đen kịt, trăng tròn treo tỏa sáng nhân gian, lại còn lấp lánh ánh sao bỗng nhiên xuất hiện một đạo sấm chớp làm mọi người ở khắp nơi đây giật mình kinh ngạc.

Trời trong gió nhẹ, sao lại có sấm?

Mà Ngụy Vô Tiện đang ở trong phòng vừa nghe thấy tiếng sấm chớp lập tức chửi thề: " Móa! Là thật! Vậy ta không chết lại còn bị biến về cơ thể lúc nhỏ?"

Lại thêm một đạo sấm như xác minh lời hắn nói.

Ngụy Vô Tiện run rẩy khóe miệng. Là thật...nếu như thế có phải ta có thể tu luyện lại từ đầu không? Nãy giờ nghe đại sư huynh nói, là ta hiện tại năm tuổi. Năm tuổi, đã qua lúc lưu lạc một năm. Vẫn có thể tu luyện.

Thiên Đạo, đa tạ.

Hắn nhắm mắt lại, ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro