Chương 2: Đại sư huynh nhà ta não có vẫn đề rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Ngụy Vô Tiện, là nhị sư huynh của Tiêu Dao môn. Quá khứ từng là Di Lăng lão tổ uy chấn thiên hạ.

Ta một tuần trước bị Thiên Đạo, ừ, chắc là Thiên Đạo thế giới của ta rủ lòng thương xót mà ném ta qua đây. Vừa mở mắt ra ta được đại sư huynh của Tiêu Dao môn đến đón đi. Đại sư huynh ấy à, đẹp, " lạnh lùng " dịu dàng, mặc dù tuổi chỉ hơn ta của hiện tại sáu tuổi nhưng rất ra dáng trưởng bối.

Đại sư huynh cái gì cũng tốt, gia cảnh tốt, cha mẹ song toàn, có thiên phú, là song hệ linh căn, mấy ngày qua ta còn nghe các môn sinh khác nói rằng đại sư huynh xuất thân từ đại gia tộc bậc nhất của thế giới này, Đông Phương gia. Ừ, nghe có vẻ giống như ở thế giới của ta, có ngũ đại gia tộc đứng đầu. Mà thế giới này lại tứ đại tông môn đứng đầu. Tông môn đệ nhất là Huyền Minh, ta nghe nói có người Đông Phương gia làm đại đệ tử.

Chậc, họ Đông Phương sản sinh đại đệ tử à?

Tiêu Dao môn trước kia là một trong tứ đại môn phái, hình sau bị ma tu tấn công thì suy tàn nhưng vẫn được đứng trong hàng tứ tông môn. Mà đại đệ thử nơi này cũng chính là đại sư huynh hiện tại của ta, Đông Phương Tiêm Vân xuất thân là Đông Phương gia.

Nga Mi Tiên Cung, là tông phái duy nhất chỉ thu nạp các nữ đệ tử, cung phụng các đời sư giả Thiên Đạo. Sứ giả Thiên Đao? Là cái mà ta nghĩ đó sao? Có lẽ ngày nào đó ta nên đi hỏi thăm xem sao.

Tông phái trong hàng tứ còn lại là Thanh Vân Lưu, tông môn dành cho thể thu. Khụ, ta nghe nói nữ nhân nơi đây lực tay rất lớn, đấm rất đau. Tốt nhất không nên chọc vào!

Ngoài tứ tông môn ra còn có các môn phái khác chính đạo khác như Đan Tâm Lâu dành cho đan tu, Vạn Trượng Trang chủ yếu cho thời gian địa điểm mà bí cảnh xuất hiện. Nghe nói mỗi lần bí cảnh mở bọn họ đều biết. Phái Linh Khiếu dành cho các ngự yêu sư. Chính là mỗi người đều có yêu thú của riêng mình đấy. Trác Bố Á và Thiên Văn Các ta chưa nghe ngóng được gì.

Có điều chuyện ma tu làm ta rất tò mò, nhưng lúc ta hỏi thì không ai trả lời, ngay cả đại sư huynh cũng không biết. Ta cũng hết cách.

Nhưng mà, cái đó chưa là gì cả. Bởi vì mấy ngày nay, ta đều bị đại sư huynh bám đuôi a! Kể từ ngày ta kiểm tra được ta là tam hệ thiên linh căn, đại sư huynh bám ta không thôi. Miệng luôn kêu " nam chính a" " ta nhất định phải ôm đùi nam chính " ..v.v.. Làm bổn lão tổ ta đây thật không hiểu gì. Không phải thấy đại sư huynh phiền, mà là huynh ấy toàn nói những câu mà chẳng ai hiểu nổi.

Được một cái là ngày hôm qua hắn dẫn khí nhập thể, nhảy vọt từ Luyện Khí nhất giai lên hẳn Trúc Cơ nhị tầng làm đám người há hốc mồm không thôi. Mà hắn nghĩ cũng phải, ở thế giới của ta, linh khí rất loãng phần lớn là oán khí cho nên tu sĩ tu luyện cực cực khổ khổ mới khó có thể kết đan. Nhưng mà với tình trạng linh khí loãng mà sớm nhất là tám tuổi kết đan như Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nhà Lam gia kia cũng gọi là thiên tài rồi. Mà nơi này, linh khí nồng đậm, chỉ cần hít một cái thôi cũng cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm, vì thế hắn ăn một tiên qua xong, thử dẫn khí nhập thể thì đạt được kết quả như vậy. Mang ký ức kiếp trước, lại từng tu luyện nên hắn rất nhanh có thể tiếp ứng nơi này.

Thật tốt.

Chỉ có điều.....

" Bát Giới ~ " Đông Phương Tiêm Vân mở hé cửa phòng Ngụy Vô Tiện ra, y ló cái đầu nhỏ của mình vào cười một cách thật là....đáng khinh..ừ nó đó.

"...." Hắn hạ tay điều tức xong rồi bất lực nhìn người kia: " Đại sư huynh, ta có tên, đừng gọi ta là Bát Giới, gọi A Anh hoặc A Tiện là được rồi. "

" Hì hì...sao có thể đâu, đệ là nhị sư đệ, dĩ nhiên là Bát..."

Hắn ho nhẹ, hắng giọng : " Gọi A Anh đi. "

" Được được được, A Anh. "

Thấy đối phương đã thay đổi xưng hô, hắn cũng nở một nụ cười tươi, sau đó lại kinh ngạc nhìn đại sư huynh đặt lên bàn một cái đĩa kèm theo đó là ba chuỗi hồ lô ngào đường. Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên : " Đại sư huynh ~ là cho ta sao? "

" Đúng vậy nha, tới ăn đi. Cả hôm nay đệ không ra khỏi cửa rồi làm sư huynh ta đây thật nhớ đệ a ~! " Nói rồi Đông Phương Tiêm Vân ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện mà không ngừng cọ cọ đầu hắn.

He he, nam chính a nam chính, ta nhất định phải ôm đùi này thật chặt, nếu không sao có thể tự xưng là người xuyên không được! Nhưng mà...lúc sáng ta mang theo tam sư đệ về, suy nghĩ một hồi cũng có cảm giác đệ ấy là nhân vật chính? Phải làm sao đây phải làm sao đây! Thật khó nghĩ quá đi mất!

Đông Phương Tiêm Vân không ngừng cọ cọ làm tóc hắn rối tung lên, viên hồ lô trong miệng đang cắn giở cũng rớt ra ngoài, khóe miệng Ngụy Vô Tiện run rẩy: " Đại...đại sư huynh. "

" Làm sao vậy a ~ A Anh? "

" Không...không có gì. " Ngụy Vô Tiện nuốt ngụm nước bọt, cố gắng đem viên hồ lô nhai xong, hắn có cảm giác tự bán bản thân đi là như thế nào? Lại nhìn hô lô, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu:" Đại sư huynh xuống trấn sao? "

Y gật đầu: " Đúng vậy, sư tôn lại kêu ta đi tiếp nhận đệ tử mới. "

" Đệ tử mới? " Ngụy Vô Tiện tò mò.

Y lại thở dài ngồi xuống ghế: " Là đệ tử mới, người đó lớn hơn đệ năm tuổi, nhưng vì được nhận sau nên đứng ở hàng tam. Đệ có thể gọi đệ ấy là tam sư đệ. " Hắn gật đầu: " Cũng không tệ. Thế sao huynh thở dài? "

" A! Đệ không biết đâu, lúc ta vừa gặp tam sự đệ, cả người đệ ấy tỏa ra hơi thở ' ta là nam chính, ta là nam chính, mau tới ôm đùi ta ' Ta thế nhưng sợ chết khiếp, đưa đệ ấy trở về liền lập tức chạy đến chỗ đệ đây. Ây da, phận làm NPC như ta đây thật khổ quá đi, đi đâu cũng thấy ai cũng có thể là nam chính, thật sự quá đau mắt ta. Ta suốt ngày phải né né tránh tránh a! "

Khóe môi hắn giật giật :" Có...có cần phải quá lên thế sao? "

" Sao không quá cho được! Cho nên a, nhị sư đệ. Ta nhất định phải ôm đùi đệ, như vậy ta mới được an toàn! Tam sư đệ sau khi ta đưa đến cổng a, nhìn bề ngoài thật đáng yêu nhưng ta cảm nhận thấy thật đáng sợ a! " Đông Phương Tiêm Vân hai mắt rưng rưng như muốn khóc.

" Nhưng mà hôm qua huynh chẳng phải còn chạy theo ta kêu gào ta là " nam chính " gì đó ư, sao giờ tam sư đệ lại thành nam chính rồi. "

Đông Phương Tiêm Vân vỗ vỗ vai hắn: " Đệ không hiểu, đệ có biết chỉ cần đệ đứng thôi, không cần bật Flag người ta cũng muốn chạy theo rồi sao? Nhìn mà xem, cả cơ thể của đệ tỏa ra nền hường phấn, tâm hồn trẻ thơ biết bao, đệ nhất định sẽ không đem NPC là ta đây mà hành hạ đâu a~ "

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, ngón tay nhỏ nhắn cuộn tròn vạt áo của Đông Phương Tiêm Vân, khóe mắt như có nước mắt chảy ra. Kỳ thực ở chung mấy ngày, hắn vẫn không hiểu đại sư huynh đang nói cái gì. Nào là NPC, nào là Flag, phận pháo hôi, có từ vai chính mấy ngày nay hắn cố gắng tìm hiểu được. Vai chính là người mà cả câu chuyện đều xoanh quanh người đó? Hình như có chút giống Nhiếp Hoài Tang trước kia bàn về mấy vở kịch ở quán trà mà gã thường đi.

" Sư đệ, ta có thể ở lại đây tối nay không ~? "

Hắn gật đầu:" Sư huynh muốn cứ ở lại. "

" He he he. "

Tuyệt vời, không ngờ ôm đùi A Anh lại dễ như vậy. Hồ lô hồ lô, hóa ra A Anh rất thích ăn vặt!

Đông Phương Tiêm Vân trong lòng như mở cờ mà nhảy nhót. Ngụy Vô Tiện nhìn y thở dài một hơi. Y cũng chạy đi đem bữa tối lên. Dù sao cả ngày nam chính của y còn chưa được ăn cơm a!

___________

Bên trong một căn phòng khác, một tiểu hài tử tàm chạc tuổi Đông Phương Tiêm Vân không ngừng đi đi lại lại trong phòng, tiểu thiếu niên mi thanh đáng yêu, mái tóc bạc đặc trưng làm nổi bật lên đôi con ngươi đỏ như máu của hắn.

" Sao lại thế này? Rốt cuộc là xảy ra sai sót gì? Tại sao ta lại là tam đệ tử trong khi kiếp trước ta ở hàng nhị? Là kẻ nào? "

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa đánh thức hắn đang trong sự bàng hoàng. Hắn giật mình:" Ai? "

" Tam sư đệ, là ta."

" Đại sư huynh? "

Cầm trên tay là một bữa ăn tối, Đông Phương Tiêm Vân nở một nụ cười được xem như là hiền từ làm Ấn Phi Tinh nổi hết cả da gà. Làm cái gì vậy? Rõ ràng kiếp trước đại sư huynh không cười với ta như thế này...:" Đại sư huynh, có việc gì sao? "

" Hì hì, ta thấy cả ngày nay chúng ta đi dạo trên trấn cũng chưa ăn gì nên ta mang tới cho đệ nè ~"

" Chẳng phải lúc chiều huynh mua mấy xâu hồ lô sao? "

Đông Phương Tiêm Vân đi vào đặt đồ ăn lên bàn nghiêng đầu mà cười híp mắt: " Dĩ nhiên hồ lô là dành cho nhị sư đệ rồi, hê hê....ta nói cho đệ nghe, cho dù đệ có là nam chính ta cũng sẽ không ôm đùi đâu, nhị sư đệ bánh bao đáng yêu biết bao sờ là thấy thích cho nên ta phải ôm chặt đệ ấy. "

" Nam chính? Ôm đùi? " Mặt Ấn Phi Tinh đen như đáy nồi, tỏa ra sát khí khiến y run hết cả lên. Nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười, trong mắt Đông Phương Tiêm Vân nó giống như uy hiếp hơn: " Đại sư huynh, huynh nói xem nhị sư huynh thế nào? "

" A...A Anh sao...đáng yêu, mềm mềm, xinh đẹp, đặc biệt mái tóc trắng dài của đệ ấy thật sư rất mềm, cười rộ lên như vầng thái dương....nhưng có chút...trầm tĩnh..."

Ấn Phi Tinh cười : " Vậy sao, sao hôm nay trở lại ta không thấy nhị sư huynh xuất hiện? Nhưng mà...nhị sư huynh đã bao nhiêu tuổi mà đại sư huynh dùng từ đáng yêu mềm mềm ra để nói thế?" Đông Phương Tiêm Vân khi nghe tam sư đệ muốn hỏi chuyện thì lòng nhẹ một chút, khoa tay múa chân thao thao bất tuyệt. Đợi đến khi phản ứng lại thì đã bị Ấn Phi Tinh ném ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, Ấn Phi Tinh ngồi trở lại bàn:" Nhị sư huynh sao? Họ Ngụy tên Anh tự Vô Tiện. Mới năm tuổi lại là thiên tài trong thiên tài tam hệ thiên linh căn. Chậc. Không biết ngươi là kẻ nào. Để ta xem kẻ nào dám cướp vị trí của ta. "

Nói rồi hắn gắp thức ăn lên nhét bụng, mặc kệ mọi chuyện, ăn no đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro