Chương 7: Ngũ sư đệ, Diệp Chiêu Chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Ngụy Vô Tiện không biết, sau khi hắn đi được một lúc, Lam Vong Cơ vẫn đứng ở cửa có chút thất thần.

Lúc hắn nhìn y, y có chú ý tới nhưng không quá nghĩ nhiều. Cho đến một lúc càng suy nghĩ tới ánh mắt ấy, y càng hoảng hốt. Bởi vì...đôi mắt đó giống y như người trong lòng của y, người y không bao giờ quên cho dù đã tới thế giới này. Là bạch nguyệt quang mà y không thể chạm tới được nữa. Y biết mà, làm sao Ngụy Anh của y có thể tới đây được chứ. Dò xét nhiều ngày cũng không có dấu hiệu nào thì sao có thể.

Nếu mà để Thiên Đạo trong thức hải nghe thấy được điều này, kiểu gì cũng cho vài đạo sấm sét đánh cho y cảnh tỉnh mới thôi.

Xời, ngươi nghĩ mình ngươi mới xuyên không được à? Tiêu Dao môn có tận hai người đấy, còn có một người sống lại nữa đấy.

Đúng vậy, ngày đầu gặp Ấn Phi Tinh, Ngụy Vô Tiện đã được Thiên Đạo nhắc nhở khi hắn nhìn đôi mắt đỏ tươi của người kia. Thiên Đạo nói rằng cảm nhận được một nguồn năng lượng linh hồn không hợp độ tuổi của thế giới này cùng một tâm ma trên người Ấn Phi Tinh. Sau một hồi phân tích, Ngụy Vô Tiện xác định tam sư đệ không giống đại sư huynh, có ký ức kiếp trước nhưng là của chính tương lai của tam sư đệ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mười năm trôi qua nhanh chóng như một tách trà chiều. Đông Phương Tiêm Vân cùng Ấn Phi Tinh đi vào trấn. Hôm nay sư thúc của bọn họ bảo đi xuống trấn đón ngũ đệ tử vào môn, đáng ra ba huynh đệ đi cùng nhưng mà ngày hôm qua Ngụy Vô Tiện đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ nên đang bế quan.

Đừng hỏi vì sao lại nhanh như vậy, hiện tại Ngụy Vô Tiện là người xuyên thể trọng sinh, đã có tu vi và trí nhớ kiếp trước lại mang thiêm Thiên Đạo của thế giới hắn trong thức hải, thế giới này linh khí lại cực kỳ sung túc cho nên lúc lên sáu tuổi hắn đã đột phá Kim Đan, lại sợ đi quá nhanh nên ép tu vi xuống hai năm sau đột phá Kim Đan hậu kỳ, lại gặp bình cảnh ở khúc này. Đợi đến khi hắn mười một tuổi phá Đan thành Anh. Có sự che chở của Thiên Đạo, hắn không bị pháp tắc cùng Thiên Đạo thế giới này ảnh hưởng, tự do bay nhảy, lâu lâu lại nhớ về Lam Vong Cơ kia. Hắn cũng đã nghe nói Lam Vong Cơ đột phá Nguyên Anh rồi, vì thế hắn mới quyết định tiếp tục đột phá.

Sợ nếu chuyện Ngụy Vô Tiện là thiên tài trong thiên tài,tuổi nhỏ đã sắp lên Nguyên Anh hậu kỳ, sư thúc ra lệnh phong tỏa tin tức, tránh để phía Ma tộc để mắt tới nếu không Ngụy Vô Tiện sẽ bị chúng nhắm tới.

Ấn Phi Tinh liếc nhìn khuôn mặt có chút chững chạc lại trẻ con của Đông Phương Tiêm Vân. Hắn cùng y cách nhau một tuổi, nhưng có thể nhìn ra rõ, Đông Phương Tiêm Vân rất đẹp, so với hắn thì đẹp hơn nhiều. Nhưng so với nhị sư huynh kia thì lại thua xa. Nhị sư huynh đáng yêu thanh tú lại có chút yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa biết cười với cánh môi lúc cười như ánh nắng ban mai. Thì đại sư huynh chính là như hoa trong nước, nội tâm tĩnh lặng mà bên ngoài năng động đến mức hắn muốn đánh cho vài cái!

Đi một hồi thì tới một cái ngã tư, mà đứng giữ ngã tư đó chính là một tiểu hài tử tầm tám chín tuổi, tóc ngắn mà hồng nhạt như cánh hoa anh đào, Ấn Phi Tinh nhìn tiểu hài tử kia có chút ngẩn người, nhưng cũng chỉ là có chút. Hai người đi tới trước mặt cậu bé, Đông Phương Tiêm Vân mở miệng trước.

" Ngươi là đệ tử mới nhận, Diệp Chiêu Chiêu? "

Diệp Chiêu Chiêu gật đầu vui vẻ:" Đúng vậy. "

Y nói thêm:" Ta chính là môn hạ đại đệ tử Tiêu Dao môn Đông Phương Tiêm Vân. " Ấn Phi Tinh đứng bên cạnh cũng cười mỉm :" Tam đệ tử, Ấn Phi Tinh. "

Hắn vừa dứt lời, Diệp Chiêu Chiêu hai mắt tỏa sáng kinh ngạc:"  Wow ~ Đại sư huynh, sau lưng huynh nhiều hiệu ứng quá à ~ " Nghe thấy thế, Ấn Phi Tinh lập tức thu lại nụ cười nhìn qua Đông Phương Tiêm Vân. Còn y có chút xấu hổ ho khẽ, giả vờ một bộ sư huynh nghiêm khắc nói:" Khụ! Sư tôn bảo ta mang đệ đi dạo thôn trấn dưới núi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ với nhau. " Nói rồi y xoay người rời đi, Ấn Phi Tinh đợi Diệp Chiêu Chiêu chạy lên phía trước thì đi theo. Nhưng mà nếu không không nhìn cái biểu cảm nghiến răng kia của Ấn Phi Tinh, có lẽ thấy hắn lại là một bộ lạnh lùng. Hắn như đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên nhặt sẵn vài viên đá cầm trên tay.

Diệp Chiêu Chiêu nhìn Ấn Phi Tinh không hiểu chuyện gì, nào ngờ Đông Phương Tiêm Vân nói tiếp.:" Từ ngày mai ngươi sẽ là ngũ đệ tử. Là ngũ đệ tử nhất định phải ghi nhớ. "   Y cứ thế đi thẳng, hai người Ấn Phi Tinh và Diệp Chiêu Chiêu đi theo sau: " Thế giới này không có nhiều cảnh ảnh hùng cứu mỹ nhân để ngươi có thể nhìn thấy. " Diệp Chiêu Chiêu không hiểu chuyện gì thì đúng lúc này gần một cái khách điếm, một vị cô nương la lên.

" Lưu Manhhhhh! "

Hóa ra cô nương này bị một gã sở khanh trêu ghẹo.

" Mỹ nhân ~ lại đây với ta nào ~"

Diệp Chiêu Chiêu há hốc mồm, nào ngờ Ấn Phi Tinh đã nhanh chân lao lên cho tên lưu manh kia một cước bay lên tận trời cao chỉ để lại một đốm sáng. Diệp Chiêu Chiêu tròn mắt, tay phải cung thuận tiện che mắt ngước lên nhìn.

Sức lực của tam sư huynh thật lớn!

Đông Phương Tiêm Vân lại nói: " Càng không có nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa. "

Vừa dứt lời, người bán hồ lô bên kia đường kêu to :" Có cường đạo! "

Tên cường đạo giựt thanh hồ lô quát: " Đưa đây cho ta! " Ấn Phi Tinh lập tức  lấy hòn đá trên tay ném một cái khiến tên kia ngã lăn ra. Diệp Chiêu Chiêu vỗ tay: Tam sư huynh thật lợi hại!

Đông Phương Tiêm Vân như chẳng thấy, cũng chỉ đi thẳng, lại nói : " Đến cả bảo vật, bảo rương cũng là vai chính mới có thể hưởng thụ."

" Vai chính? " Diệp Chiêu Chiêu nhanh chóng chạy theo sau, nghe thấy thế thì lập tức kinh ngạc. Biểu hiện của cậu chẳng khác nào Ngụy Vô Tiện ngày xưa cả.

Cũng chẳng đợi Diệp Chiêu Chiêu  hỏi thì tại một khách điếm bỗng nhiên có một tráng hán từ cửa sổ nhảy ra, kèm theo là tiếng la thất thanh từ người trong phòng.

" Có trộmmmm! "

Và tiếng cười lớn của tráng hán : " Ha ha ha! Bí tịch! Bí tịch! Rốt cuộc ta cũng có được bí tịch rồi! "

" Đại sư huynh, cái người kia..." cậu chỉ về phía tráng hán bỏ chạy.

Đông Phương Tiêm Vân cũng không phụ sự kỳ vọng mà nhìn lại, cũng không nói gì ngoài câu:" Tu luyện là một con đường dài, trên con đường này nếu không thể xác định được ngày nào sẽ thay đổi thì mặc kệ nó đi. Vậy nên ngươi nhất định phải an phận là người thật thà, làm việc như vậy mới là đạo lý, hiểu chưa? "

Diệp Chiêu Chiêu vô thức gật đầu:" Đã rõ, đại sư huynh. "

Nhưng mà hai người lại quay người tìm Ấn Phi Tinh thì thấy chính là Ấn Phi Tinh đang cùng tráng hán kia đánh nhau. Đông Phương Tiêm Vân vỗ trán đi tới lôi tam sư đệ ra, cùng lôi hắn trở về Tiêu Dao môn.

Lúc cả ba cùng trở về là tầm giờ chiều, mà đứng ở đó là một vị thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, nàng nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. " Đại sư huynh ~ các huynh đã về rồi ~. "

Nàng là tứ sư tỷ của Tiêu Dao môn, thật ra so với Đông Phương Tiêm Vân thì bối phận nàng cũng cao nhất trong đám đệ tử nội môn hiện tại. Đông Phương Tiêm Vân nhìn nàng một cái, xác định không thấy nhị sư đệ đâu thì âm thầm thở một hơi rồi cười một nụ cười thật là....nhạt nhẽo.

" Tứ sư muội. "

" Đại sư huynh, tam sư huynh...còn có, đệ là ngũ sư đệ nha ~ "

Diệp Chiêu Chiêu gật đầu một cái:" Tứ sư tỷ. "

" Thật là đáng yêu a ~ " Hai mắt nàng sáng rực lên nhìn cậu, nghe thấy giọng nàng thay đổi, Ấn Phi Tinh với ánh mắt hình viên đạn nhìn vào Diệp Chiêu Chiêu. Hừ, mới tới đã thu hút tứ sư muội!

Cũng đúng, kiếp trước Chiêu Chiêu cùng tứ sư muội tình như thủ túc, thật sự rất thân. Trong lòng Ấn Phi Tinh coa chút ghen tị. Lại nhìn Đông Phương Tiêm Vân một bên đang muốn bỏ trốn.

Rất tốt! Hắn lập tức rút kiếm ra, miệng cười nhưng mặt chẳng vui từ từ đi tới:" Đại ~ sư ~ huynh ~ "

" Á...đệ muốn làm gì! Sa Tăng, ta cảnh cáo đệ...á! " Y chưa kịp nói xong, Ấn Phi Tinh vung kiếm lên, y run một cái lập tức co giò bỏ chạy.

Mấy năm qua, tình trạng hai người là vậy, ngươi đánh ta chạy, ta đuổi ngươi trốn. Đặc biệt lúc Ngụy Vô Tiện không bế quan thì chính là Đông Phương Tiêm Vân dẫn đầu, Ngụy Vô Tiện thứ hai, theo sau là tứ sư muội và cuối cùng là tam sư huynh Ấn Phi Tinh xách kiếm đuổi hai tên báo nhà báo cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro