Chương 6: ' nhiệm vụ hệ thống ' đã xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng gã ăn xin đi vào ngôi miếu, hai người nhìn thấy bên trong một góc sạch sẽ có ba gã ăn xin khác đang mặt ủ màu chau ở đó. Nhưng nhìn một hồi cũng không thấy đối tượng cần thấy ở đâu. Gã ăn xin kia cũng không quản bọn họ làm gì, chạy tới trước mặt ba người kia, giơ thông cáo ra hớn hở nói.

" Các huynh đệ, giúp ta tìm người này. "

" É ~ Bọn ta đang bận lắm. " Mấy người chu môi nhìn gã. Biết cái tính này của đám huynh đệ nhà mình, gã ăn xin nháy mắt một tay chỉ về phía Đông Phương Tiêm Vân đang ôm Ngụy Vô Tiện, tay kia cũng thuận thế đem túi tiền nặng trịch ra lắc lư :" Có tiền không muốn kiếm hả? "

Ánh mắt mấy người lập tức di dời lên tay của Đông Phương Tiêm Vân, nhìn thấy túi tiền nặng trịch, bọn họ cũng không nghi ngờ gì hai mắt tỏa sáng đứng lên tạo dáng, mỗi người một kiểu. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện còn có thể thấy được cả ánh đèn nhấp nháy, nhạc nổi lên từ phía ba người kia, hắn giống như che mắt lại. Lại có chút thương hại bọn họ.

Mấy người này...bị đại sư huynh hại quá thảm rồi!

Ba người bàn bạc một hồi, rồi nói thông tin cho Đông Phương Tiêm Vân. " Đi về phía Tây ba dặm, sẽ tìm thấy người ngươi cần tìm. " Y lập tức cười một cách rất đáng khinh, ôm chặt hắn rồi ném túi tiền về phía bốn gã ăn xin kia. Mấy người lập tức nháo nhào cả lên, còn y ôm theo hắn đã bỏ chạy từ đời nào.

Sau một cuộc ẩu đả, cuối cùng bốn tên ăn xin cầm lấy túi tiền mở ra, nụ cười trên môi vụt tắt. Bên trong chỉ toàn đá là đá, còn kèm theo một tờ giấy.

Giấy nợ.

Đông Phương Tiêm Vân.

Gã ăn xin lúc đầu mặt lập tức đen như đáy nồi, chạy ra ngoài cửa miếu quát lớn, làm Đông Phương Tiêm Vân cùng Ngụy Vô Tiện chạy dưới chân núi lập tức cười lớn.

" Tiểu tử thối! Đường đường một người tu tiên lại nghèo kiết xác thế à! "

Y hét vọng lại :" Hê hê hê, sau này ta trả lại cho các ngươi! " Ôm Ngụy Vô Tiện chạy mất để lại đám người tức đến không nói thành lời.

Hố! Quá hố!

Ngụy Vô Tiện âm thầm niệm kinh. Đại sư huynh, ngươi có chắc là sau này sẽ trả không?

Đông Phương Tiêm Vân sau khi chạy thẳng xuống núi đi vào trấn, y liền thả Ngụy Vô Tiện xuống. Mặc dù nhị sư đệ rất nhỏ rất gầy nhưng ôm chạy một đường cũng biết mệt. Ngụy Vô Tiện cũng rất ngoan ngoan nắm tay y cùng đi về hướng Tây. Thật ra đi về hướng Tây khoảng ba dặm chính là thành trấn bên cạnh trấn nơi Ngụy Vô Tiện được đón đi. Hắn mặc dù không để tâm lắm nhưng mà mấy vị ngoại môn đệ tử cũng thường xuyên hóng chuyện. Có lần hắn nghe được nơi đó thường xuyên có mấy vụ trẻ em bị làm nhục, cụ thể thì tầm độ sáu đến mười hai. Đã có bốn đứa trẻ được phát hiện.

_________

Bên trong một con ngõ gần một cái hẻm nhỏ, một cậu bé mái tóc màu vàng có chút sậm với đôi ngươi màu xanh thẳm như đại dương đang không ngừng đảo qua đảo lại. Cậu bé có chút sợ hãi, không dám rời đi chỗ của mình. Quần áo rách rưới, mặt lấm lem vết bẩn trông thật đáng thương.

" Ấy, hê hê. Trẻ con đâu ra mà đẹp thế này? Có muốn chơi cùng thúc thúc không? "

Giọng nói có chút biến thái của một người đàn ông trung niên vang lên, cậu bé lo lắng ngẩng đầu. Nhưng mà trước !ắt bé là một màu đen, sự sỡ hãi càng lúc càng lớn. Cậu bé run rẩy lùi ra sau, hai tay giơ ra phía trước khua khua như dò xét, thất thanh nói :" Á! Ông đừng qua đây! "

" Hử? " Người đàn ông giật mình nhìn hành động của cậu bé sau đó còn nở một nụ cười biến thái hơn trước kia làm cậu bé cực kỳ sợ hãi: " Hê hê ~ ngươi không thấy gì phải không. " Vừa nói xong, gã ta bắt đầu nắm tay cậu lôi lên, cậu bé kháng cự lo hét :" Đừng động vào ta, thả ta ra! " Mặc cho cậu có vùng vẫy bao nhiêu, gã ta vẫn một mực lôi kéo.

Đúng lúc này, gã bị một vật gì đó chọi trúng, ôm đầu quát : " Là kẻ nào?"

Ngụy Vô Tiện tung hòn đá trong tay, khuôn mặt ngây thơ nghiêng đầu cười một cái thật đáng yêu :" Là A Anh nha~ " Đông Phương Tiêm Vân xùy một tiếng, khoanh tay đứng nột bên như bảo kê.

Gã kia tính quay qua đánh hắn lập tức bị kinh diễm bởi dung mạo của hắn cùng Đông Phương Tiêm Vân thì chảy cả nước miếng lao lên muốn túm lấy Ngụy Vô Tiện, nhưng bị Đông Phương Tiêm Vân đá một cái ngay hạ bộ, tiếng đổ vỡ đến nỗi ngay cả Ngụy Vô Tiện còn nghe thấy, gã ôm dưới thân không ngừng khóc lóc lăn lộn. Y phỉ nhổ:" Như ngươi mà cũng dám mơ ước sư đệ ta, còn không xem lại mình như thế nào đi. " Ngụy Vô Tiện để đại sư huynh xử lý chuyện người đàn ông còn bản thân chạy lại chỗ cậu bé đứng chắn trước mặt cậu. Hắn nhẹ giọng nói:" Đừng sợ tiểu ca xa, ta cùng Tiểu Vân ca ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Câu nói của hắn như trấn an trạng thái sợ hãi của cậu. Cậu rón rén đi tới sau lưng hắn, nắm lấy góc áo hắn như rằng chỉ cần ở cạnh cậu sẽ an toàn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sức nặng sau lưng cũng cười nhẹ một cái rồi lập tức vung tay hô lớn, giọng đều cổ vũ:" Đại sư huynh, đánh mạnh nữa lên! "

Được tiểu sư đệ cổ vũ, Đông Phương Tiêm Vân lúc đầu còn có chút do dự có nên đánh mạnh hay không thì lập tức dùng lực đạo. Cành đánh càng hăng, cho dù y chỉ mới mười một mười hai tuổi nhưng là người tu hành, có linh lực hộ thân, đánh một thường dân vẫn là không thành vấn đề. Gã ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sợ hãi mà ôm đầu bỏ chạy. Còn không ngừng khóc lóc làm Đông Phương Tiêm Vân khinh thường không thôi: " Xí, ỷ bản thân lớn mà dám ra tay với trẻ con. " Nói rồi y chạy tới chỗ Ngụy Vô Tiện:" A Anh, đệ không sao chứ? "

" Không sao. " Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Nhận được đáp lại y cũng không hỏi nhiều mà vòng ra sau đối diện cậu bé: " Ngươi chính là Cung Trường Thắng? " Câu hỏi của y khiến Cung Trường Thắng kinh ngạc, cố gắng nhìn.

" Có cần ta đưa về nhà không?" Lại bị câu nói của y mà chớp mắt, lại lo lắng lắp bắp:" Ngươi...các ngươi là ai? "

Y đỡ cậu ra để Ngụy Vô Tiện được thoải mái, cười một cách hiền lành:" Ta? Ta tên....Đông Phương Tiêm Vân. Còn kia là nhị sư đệ ta, Ngụy Anh. " Y chí phía Ngụy Vô Tiện. Nghe thấy những cái tên xa lạ, Cung Trường Thắng lùi lại một chút lại bị cánh tay của Đông Phương Tiêm Vân giữ lấy. Tiếng gọi của y làm cậu giật mình mà nhìn lại.

Đông Phương Tiêm Vân cười híp mắt nhìn cậu :" Không phải ai đến gần ngươi đều là người xấu đâu. " Rồi lại đưa tay ra sau đầu gãi gãi:" Tất nhiên nếu gặp phải người xấu ta sẽ dạy ngươi một chiêu...." Y áp sát mặt cậu:" Ngươi chỉ cần đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn là được. " Y vừa dứt lờ, đau đớn dưới hạ bộ truyền tới làm y giật mình. Cung Trường Thắng thu chân lại, y run rẩy ôm hạ bộ mà lăn lóc kêu gào. Ngụy Vô Tiện đứng một bên vỗ trán thở dài:" Trường Thắng ca ca, đại sư huynh không phải người xấu đâu. "

" Xin...xin lỗi. "

Ngụy Vô Tiện đứng một bên an ủi cậu, sau đó mớ nhận ra hóa ra người này nhìn không thấy. Mặc dù đôi mắt vẫn thật long lanh hồn nhiên nhưng có chút sạm đi. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Hắn không phải là chưa gặp qua người mù. Nhớ có lần năm mười ba tuổi chạy đi Tô Châu chơi thì gặp một cô nhóc độ bốn tuổi cầm gậy dò đường. Cô bé với một đôi đồng tử trắng, không ngừng dùng gậy trúc dò, thì vô tình đụng phải hắn. Lúc đó hắn được cô bé bảo là bị mù. Lại đúng lúc tiếng bụng kêu lên, hắn liền dẫn cô bé đi đến một tiệm mỳ vằn thắn. Hắn nhớ...cô bé bảo là nàng tên A Tinh, Tinh trong tinh tú.

Đợi đến một lúc sau, cơn đau dần tiêu tan, Đông Phương Tiêm Vân mới chật vật bò lên, Ngụy Vô Tiện đỡ y, y thuận tay vươn ra nói với Cung Trường Thắng :" Để...ta đưa ngươi về nhà. " Hắn lập tức nắm lấy tay Cung Trường Thắng đặt lên tay Đông Phương Tiêm Vân lại nói:" Đại sư huynh, Trường Thắng ca nhìn không thấy. Hay là huynh cõng y đi?"

Hắn nói một cái làm y giật mình kinh ngạc, lại nhìn Cung Trường Thắng. Xác định được là cậu bị mù thầm nói trong lòng một câu. Cũng không do dự xoay người lại ngồi xuống, vui vẻ nói:" Nào, lên đây, ta cõng ngươi. "

Ngụy Vô Tiện đỡ Cung Trường Thắng leo lên lưng đại sư huynh nhà mình. " Bám cho chắc vào. "

Nhận được cảm ơn của Cung Trường Thắng, Đông Phương Tiêm Vân cười đểu trong lòng:" Hì hì, tiền thưởng tới tay rồi!" Ba người cứ thế bước đi. Ngụy Vô Tiện bên cạnh đi theo, Đông Phương Tiêm Vân cõng Cung Trường Thắng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên người ba người để lại ba cái bóng thật dài trên mặt đường.

Muốn đến Huyền Minh tông thì phải đi qua một thôn làng cách thị trấn bốn dặm, lại vượt qua một dãy núi. Huyền Minh Tông tọa lạc ở một ngọn núi gọi Huyền Tước, nơi đây bao quanh bởi núi, rừng cây, suối và thác nước, cực kỳ hùng vĩ. Bởi vì là tông môn đứng đầu, Huyền Minh tông cực kỳ đồ sộ và phú quý. Cả ba đến được Huyền Minh tông cũng đã là sáng hôm sau. Bởi vì đi bộ, lâu lâu Ngụy Vô Tiện cùng Đông Phương Tiêm Vân sẽ đem linh lực vận vào chân tránh bị sưng lên vì đi quá nhiều.

Cõng Cung Trường Thắng đứng trước cổng môn, Đông Phương Tiêm Vân đến nói với thủ vệ. Không lâu sau thì một nam nhân dung mạo thanh tú tầm hai mươi tuổi mặc y phục đặc trưng của dòng chính Huyền Minh tông, cùng một nam nhân vận bạch y trán đeo mạt ngạch vân văn, y phục mặc dù không cùng Huyền Minh Tông đồng nhất nhưng cũng có nét đặc trưng, ví dụ phần quần rất ngắm, nhưng vẫn dài hơn nam nhân mắt hổ phách tóc màu thanh thiển kia. Ngụy Vô Tiện lúc hai người đi ra, nhìn thấy nam nhân trán đeo mạt ngạch kia, hai mắt mở to kinh ngạc không thôi.

Lam Trạm? Sao y lại xuất hiện ở đâu?

Hắn lo lắng núp sau lưng đại sư huynh, Đông Phương Tiêm Vân nhìn động tác của hắn cũng không có ý kiến, y biết nhị sư đệ có chút sợ người lạ.

Nam nhân mắt hổ phách đứng trước mặt Đông Phương Tiêm Vân đánh giá, ánh mắt có chút thất thần rồi lại nhìn Cung Trường Thắng trên lưng y, hắn đem một túi trữ vật đưa cho Đông Phương Tiêm Vân lại vòng ra sau tiếp nhận Cung Trường Thắng. Cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn nheo mắt lại nhìn Lam Vong Cơ đứng bên kia.

Đứa trẻ này dạng khuôn mặt có chút tựa tựa tam sư đệ, nhưng lại không cùng huyết thống. Chẳng lẽ là tới cùng một nơi? Thú vị, thật thú vị. Chậc, tiểu mỹ nhân phía trước cũng đẹp.

Tiếp nhận Cung Trường Thắng, hắn nói:" Đa tạ, thù lao đã trả. "

Đông Phương Tiêm Vân cúi đầu nhìn sư đệ, lại chắp tay thi lễ:" Vậy...tiểu tử đi trước. A Anh, đi thôi. " Y buông tay xuống nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện quay người rời đi. Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện còn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, xác nhận Lam Vong Cơ không nhận ra hắn thở phào một hơi.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không cần lo sẽ bị Lam Vong Cơ phát hiện, bởi vì khuôn mặt hắn có chút dính bùn đất do lội qua suối, dung mạo cũng bị che mất một phần, hơn nữa Lam Vong Cơ còn chưa gặp hắn lúc nhỏ. Sẽ không nhận ra.

Ngụy Vô Tiện một đường trầm mặc.

Lam Trạm, sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro