Chương 5: Cùng đại sư huynh đi làm ' nhiệm vụ hệ thống '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại sư huynh. "

Ngụy Vô Tiện thu tay điều tức, nhìn tiểu thiếu niên đang ngồi trước mặt. Hôm nay hai huynh đệ ra vườn tiên quả cùng nhau truyền công, tam sư đệ thì đã bế quan. Đại sư huynh hôm qua đột phá lên Luyện Khí tam giai, cần người trau chuốt linh lực tránh việc xảy ra xung đột.

Đã hai tháng rồi, đại sư huynh lúc đầu cùng hắn và tam sư đệ có chút kín đáo, sau dần dần càng trở nên càn rỡ. Sau ngày đó hắn biết đại sư huynh là người xuyên không, không thuộc nơi này. Mà tên Thiên Đạo của thế giới này toàn nhân lúc huynh ấy tính toán cùng hắn nói chuyện là ném thiên lôi, toàn bị Thiên Đạo thế giới của hắn đánh lại. Sự việc cứ diễn ra nhiều lần như thế, tu sĩ nơi đây còn đang một đầu dấu chấm hỏi, sét giữa trời quang a!

Thấy Đông Phương Tiêm Vân thở dài nãy giờ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi: " Hôm nay huynh không yên. "

Đông Phương Tiêm Vân lại thở dài:" Khó khăn lắm ta mới xuyên không một lần, còn phải chịu cảnh chênh lệch tuổi tác của bản thân, cả khí chất lần trí tuệ. "

"???" Đầu Ngụy Vô Tiện toàn dấu chấm hỏi.

Đông Phương Tiêm Vân chán nản nhìn đống tiên quả đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh:" Lại còn là thế giới tu viên. "

Hắn bật cười khúc khích, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử lộ rõ một mảnh đỏ ửng ở hai má phúng phính. Từ khi đến Tiêu Dao môn, Đông Phương Tiêm Vân cùng vị tam sư đệ Ấn Phi Tinh nuôi hắn rất tốt, rất vỗ béo. Chỉ là hiện tại tam sư đệ đã đi bế quan sau khi ăn tiên quả dẫn khí nhập thể rồi. Đông Phương Tiêm Vân có chút cưng chiều, lại ôm lấy cơ thể nhỏ của hắn: " Sao lại cười? "

" Bởi vì ta cảm thấy có chút đồng cảm. "

"???"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu :" Không có gì. "

Y lại thở dài:" Haiz, thế này cũng thôi đi. Ta khó khăn lắm mới vào được tiên môn. Nhưng mà......."

" Ai mà ngờ vẫn nghèo như thế! " Đông Phương Tiêm Vân tức giận, Ngụy Vô Tiện dường như còn nhìn thấy lửa giận bốc quanh thân y. Ồ, đại sư huynh là lo nghèo? Nào ngờ hắn nghe một tiếng " rầm " Hóa ra là Đông Phương Tiêm Vân quỳ xuống, bất lực, đến nỗi khóe mắt còn ẩn ẩn nước tràn đầy tuyệt vọng. Chớp chớp mắt nhìn, y khóc ròng, xung quanh còn tỏa ra hắc khí của sự chán nản:" Ta đã đọc rất nhiều truyện xuyên không tiên hiệp, rõ ràng theo tình tiết cốt truyện thì những lúc thế này phải có một nhiệm vụ cho ta chứ? "

Nào ngờ y chưa kịp nói xong, giống như thấy một cái gì đó, y ngẩng đầu lên. Trong mắt chứa tinh quang nhìn một hướng, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn theo. Người tu tiên luôn có thị lực hơn người bình thường, chỉ thấy phía xa xa, một tờ cáo thị bay tới với tốc độ thật nhanh. Đông Phương Tiêm Vân chưa kịp trở tay, tờ cáo thị đập thẳng vào mặt y một lực rất mạnh khiến y ngã ngửa ra sau.

" Đại sư huynh. " Ngụy Vô Tiện chạy lỡ đỡ lấy y, Đông Phương Tiêm Vân tức giận cầm lấy tờ giấy. Cả người run lên làm Ngụy Vô Tiện tưởng như khóc, nào ngờ lúc cả hai nhìn tờ giấy thì mới phát hiện.

Hóa ra là cáo thị tìm trẻ lạc của Huyền Minh Tông, tìm được rồi đưa đến tông môn sẽ thưởng 10 vạn linh thạch, bên trong chính là hình vẽ của đứa trẻ ấy. Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm:" Nhìn hình vẽ, hình như đứa nhỏ này chỉ hơn đệ có một hai tuổi. "

" Nhất định là vậy, đệ nhìn xem phía dưới còn có chữ ký Đông Phương Vu Khung, chẳng lẽ là con? "

Đông Phương Vu Khung? Tên này sao quen vậy?

" Hí hí " Đông Phương Tiêm Vân cười một cách xấu xa,tay chộp lấy tay Ngụy Vô Tiện không ngừng nắn nắn :" Đúng là nhắc cái gì đến cái đó! "

" Miệng quạ a? "

Bỗng nhiên có mấy vị đệ tử ngoại môn đi ngang qua vườn tiên quả cũng nhặt được thông cáo, kinh ngạc bàn tán :" Oa, đây là lệnh tìm người của gia chủ Đông Phương gia! "

Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, hóa ra Đông Phương Vu Khung là vị gia chủ kia, cũng là đại đệ tử Huyền Minh tông.

Đông Phương Tiêm Vân từ vẻ mặt hớn hở lập tức chuyển sang hóng chuyện, chiếc tai khẽ nhúc nhích nghe mấy vị đệ tử bàn tán sôi nổi. Lại nhìn thấy rất nhiều cáo thị bay đầy trời, y một vẻ không thể tin nổi, lôi theo Ngụy Vô Tiện chạy khỏi Tiêu Dao môn, vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để tìm được người.

" Ta đường đường là người xuyên không, sao có thể để mấy người qua đường cướp đoạt nhiệm vụ! " Ngụy Vô Tiện cười một cách gượng gạo, chạy cũng không chạy, cơ thể nhỏ bé bị Đông Phương Tiêm Vân kéo bay một mạch.

Đại sư huynh, thả ta xuống được không?

Ngụy Vô Tiện khóc trong lòng nhiều chút.

Ở trên trấn đông người qua lại, cũng rất ồn ào huyên náo. Nhưng lọt vào tai Đông Phương Tiêm Vân và Ngụy Vô Tiện đang đi xung quanh nhiều nhất chính là hỏi thăm trẻ lạc, trên tay các tu sĩ kia còn cầm theo thông cáo. Không ít người còn đem cả thuật pháp bản thân biết ra để truy tìm. Đông Phương Tiêm Vân cùng Ngụy Vô Tiện lấp lấp ló ló nhìn vào con hẻm, thấy một thiếu niên dùng trận pháp truy tung, trong lòng có chút lo lắng, nhưng chưa kịp lo lắng bao nhiêu thì trận pháp kia nổ tung, khói bụi mờ mịt. Đông Phương Tiêm Vân giật giật khóe mắt, run rẩy nói :" Thế này mà tìm được mới lạ. "

Ngụy Vô Tiện trước đó ánh mắt sáng lên, nhưng khi trận pháp nổ thì thu hồi lại, thầm nghĩ :" Phù tu ở thế giới này cũng thật yếu và hiếm đi. Ở thế giới của mình mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút bản lĩnh, bản thân mình còn được thừa hưởng thiên phú của mẹ. Ài, trước lúc chết, mình còn một bước nữa hoàn thành Phong Tà Bàn, Chiêu Âm Kỳ cùng Thực Cốt phù."

Nhớ tới ba món pháp khí bản thân còn làm giở, Ngụy Vô Tiện có chút đau lòng và tiếc nuối, nhưng ý nghĩ lại lóe sáng lên, cười thật tà nói nhỏ:" He he, hay là trở về mình bế quan đem mấy thứ này làm xong đi. Dù sao tu vi về Quỷ thuật mình vẫn còn. "

" Cái gì vẫn còn ? " Đông Phương Tiêm Vân cúi đầu nhìn nhị sư đệ mình. Mặc dù Ngụy Vô Tiện nói nhỏ, có khả năng khó nghe nhưng y đang bên cạnh hắn, nghe không rõ nhưng vẫn còn đôi chữ. Hắn không hiểu gì, đầu mọc lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Hắn lắc đầu :" Không có. " Giật giật tà quần y :" Đại sư huynh, huynh muốn tìm người thế nào? " Ngụy Vô Tiện cố gắng đem sự chú ý của đại sư huynh dời đi, quả nhiên nghe tới tìm người, Đông Phương Tiêm Vân không truy vấn nữa. Y liên tục nhìn ngó xung quanh, từ trong một góc của một khách điếm nhìn thấy một gã ăn xin. Đông Phương Tiêm Vân hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm người nọ, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn theo. Nào ngờ Đông Phương Tiêm Vân lục lọi trong người lấy ra một cái túi tiền rỗng, lại chạy vào đống đổ nát lúc nãy nhặt vài viên đá vụn nhét vào, lại tới bên chỗ Ngụy Vô Tiện, từ trong nhẫn trữ vật do sư tôn đưa cho lấy ra một cái bút lông cùng một tờ giấy. Y không hề do dự mà đặt bút viết, Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn, chỉ tùy ý sư huynh làm. Dù sao tính cách đại sư huynh có chút điên nhưng vẫn biết cách làm người, mà bản thân hắn cũng nghịch ngợm không kém. Trước khi tam sư đệ bế quan còn rượt hai người một trận vì chùm tiên quả kia tam sư đệ dày công chăm sóc mãi mới chín. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh thế nhưng nhân lúc hắn không để ý, vừa luyện công xong đã trộm ăn mất. Ngày đó chạy nhanh quá, làm hai chân Ngụy Vô Tiện có chút sưng đỏ lên, hại Đông Phương Tiêm Vân đêm đó phải xoa bóp liên tục. Đến tối ngủ thì phát đau đến Ngụy Vô Tiện có chút chịu không được nhưng vẫn nhịn xuống không làm phiền đại sư huynh ngủ.

Gã ăn xin nhìn chằm chằm bát mẻ của mình, từ sáng đến giờ gã chưa được một đồng bố thí nào, bụng còn rất đói khiến gã có chút lả người. Nào ngờ vừa thở dài thì một tiếng ' leng keng ' vang lên. Hóa ra có một đồng xu vừa được thả vào bát làm gã cực kỳ kinh ngạc, lại nhìn lên hóa ra là đại đệ tử cùng nhị đệ tử của Tiêu Dao Môn. Gã có biết đại đệ tử này, đại đệ tử một tuần sẽ xuống núi một lần, gã có vài lần gặp qua.

Đông Phương Tiêm Vân cười rất chi là tà ác, một bên khóe môi run lên, trong tay còn ra túi tiền nặng trịch còn lắc lư :"He he, hỏi ngươi một chuyện nhé? "

Ngụy Vô Tiện đứng một bên vỗ trán: " Đại sư huynh, ngươi cũng thật là...biết chơi! " Hắn nhìn gã ăn xin cùng đại sư huynh nhà mình tay bắt tay giấu, môi run rẩy không nhìn được nữa quay người nhìn thị trấn.

Mà phía Đông Phương Tiêm Vân, sau khi cùng gã ăn xin mèo vờn chuột thì giơ tấm thông cáo kia ra trước mặt gã: " Này, đừng vội. Muốn có tiền thì giúp ta tìm được người này đã. " Gã ăn xin nhìn nhìn một hồi, lại như đang suy nghĩ một chút rồi nắm lấy thông cáo, Đông Phương Tiêm Vân cũng thuận thế thả ra.

Gã ăn xin nhìn chằm chằm hình vẽ một lần nữa, lật trái lật phải, đưa lên đưa xuống làm Đông Phương Tiêm Vân cạn lời. Đột nhiên gã đứng dậy cũng làm y đứng lên theo còn kèm theo câu :" Đi theo ta. " Y lập tức vui vẻ đi tới ôm Ngụy Vô Tiện lên cùng đi theo người nọ.

" Đại sư huynh, có ổn không? "

Y suỵt một tiếng rồi nói nhỏ:" Đệ yên tâm đi, trên đời này nếu nói về khoản tìm người đi lạc thì hội Cái Bang này là tốt nhất! Không gì là bọn họ không biết! "

" Hội Cái Bang? "

" Đó chính là tập hợp của rất nhiều tên ăn mày khắp mọi nơi tới, lập thành một phe phái, nơi đó có thể học võ, có ăn. Có người đứng đầu, các thành viên đi ra ngoài thu thập thông tin lấy đó làm kiếm sông. Phe phái này gọi là Cái Bang! Ta nói đệ nghe, Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang rất lợi hại! "

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ y, cái hiểu cái không mà gật gù.

Y bồi tiếp:" Cho nên a, A Anh. Nếu cần tìm người đi lạc hoặc mất tích hoặc thông tin nào đó, cứ tìm họ. "

" Nhưng mà....ở đây cũng có sao? "

" Cái này...ta cũng không rõ, trong ' Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký ' đều nói như vậy. "

"???" Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn đại sư huynh! Huynh!

Gã ăn xin đi phía trước cũng dỏng tai lên nghe, lại nghe thấy y khen một đám ăn xin bọn họ, tâm liền nở hoa, vẻ mặt đầy đắc ý. Đi tiếp một hồi đến một ngôi miếu đổ nát, người nọ dừng lại: " Tới rồi. "

Y đánh giá nơi này, mắt to trừng mắt nhỏ. Đến rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro