Chương 4: Tam sư đệ Ấn Phi Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một Đông Phương Tiêm Vân hai mắt quầng thâm phờ phạc mà ôm hắn ngủ.

Này là xảy ra chuyện gì vậy?

Hắn ngồi dậy, đem tay của y đặt sang một bên, cố nhìn xung quanh căn phòng rồi ngáp một cái. Hắn nhớ tối qua lại gặp ác mộng, sau đó thì đánh thức đại sư huynh, kết quả cả hai cùng trò chuyện cả một đêm? Hình như cả hai suýt bị sét đánh thì phải. Nghĩ rồi hắn lắc mình đi vào thức hải, trong thức hải của hắn, một viên cầu lơ lửng trong không gian, còn bản thân hắn thì đang hôn mê trên một tọa mẫu đơn thật lớn. Mấy ngày trước Thiên Đạo của thế giới hắn đột nhiên chạy tới thức hải ký sinh, lúc đó nguyên thần của hắn có dấu hiệu tan biến. Ở bên ngoài hắn hôn mê một ngày, cũng chẳng ai biết trừ đại sư huynh ra.

Nhìn nguyên thần ngủ say, hắn lắc mình trở lại, thì thấy Đông Phương Tiêm Vân đã tỉnh rồi.

" Đại sư huynh tỉnh rồi? "

" Ừm. " y ngáp một cái thật lớn: " Bát giới, hôm nay đệ dậy sớm thế? "

Ngụy Vô Tiện bất lực:" Đại sư huynh, đừng gọi ta là Bát Giới."

" Bát Giới, Bát Giới, Bát Giới ~ " Đông Phương Tiêm Vân cứ sáp lại gần, y chu môi lên như muốn cắn hắn một phát, Ngụy Vô Tiện lập tức rùng mình dùng tay ấn đầu hắn ra run rẩy khóe môi:" Đại sư huynh, huynh mà cứ gọi ta Bát Giới ta sẽ đánh huynh đấy! "

" Không sợ! Lêu lêu! " Y lè lưỡi một cái rồi lai thẳng xuống giường mà chạy ra ngoài, Ngụy Vô Tiện giận đến xì khói, cũng không thèm mang giày mà đuổi theo: " Đại sư huynh! Đứng lại đó cho ta! "

" Không đứng! Đứng lại ta sẽ thành người xiên! Bát Giới, chạy chậm thôi ngã giờ! "

Hắn run rẩy, y vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện dẫm phải đá cục đá lập tức ngã nhào về phía trước, lòng bàn tay dính sỏi cát có chút rướm máu. Hắn chưa kịp đứng dậy thì có một đôi bàn tay đã đỡ hắn dậy. Ngụy Vô Tiện nhìn từ cánh tay đó nhìn lên, trước mặt hắn là một tiểu thiếu niên mi thanh mục tú lạnh lùng, mái tóc bạc được buộc thành đuôi ngựa, đôi con người màu đỏ tươi làm người khác run sợ. Hắn nghi hoặc nhìn người này, mấy ngày qua đều không thấy xuất hiện. Là ai?

Đông Phương Tiêm Vân thấy hắn ngã liền dừng lại quay người chạy về phía hắn, giọng có chút lo lắng hỏi: " Bát Giới, đệ có sao không? "

Bát Giới?

Người kia nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn run rẩy khóe miệng, đôi chân ngắn ngủn không mang giày lập tức đá vào chân Đông Phương Tiêm Vân giận dỗi: " Không được gọi ta Bát Giới! "

" Đại sư huynh. " Người kia thả Ngụy Vô Tiện xuống, chào Đông Phương Tiêm Vân một câu. Đông Phương Tiêm Vân kinh ngạc: " Sao tam sư đệ lại ở đây? " Sau đó y cúi xuống, một tay che bên mặt nói nhỏ với Ngụy Vô Tiện :" Bát Giới, đệ nhất định không được lại gần nam chính, nếu không sẽ chết đấy, cho dù đệ có giỏi tới đâu cũng không thắng nổi ' hào quang nhân vật chính ' đâu."

Ngụy Vô Tiện nhìn lên người nọ, đôi mắt đào hoa to tròn lấp lánh nhìn lên khiến người nọ có chút sửng sốt. Nhưng nghe tới Đông Phương Tiêm Vân nói nhỏ với hắn, Ấn Phi Tinh lập tức cho một nắm đấm trên đỉnh đầu y. Thổi thổi nắm tay, nắn bảo:" Đại sư huynh, các ngươi nói gì ta đều nghe thấy hết rồi nhé. "

Đông Phương Tiêm Vân ứa nước mắt, ngồi xổm xuống mà ôm đầu, bĩu môi: " Tam sư đệ đánh đau quá đi. "

Hắn nhìn thế liền bật cười nhìn Ấn Phi Tinh: " Đại sư huynh, đây là tam sư đệ mà hôm qua huynh nói với ta. Là ' nam chính ' kia đó sao? "

" Ngươi là...? " Ấn Phi Tinh kinh ngạc." Ta là nhị đệ tử của Tiêu Dao môn, lần đầu gặp, tam sư đệ. " Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười.

Ấn Phi Tinh nâng một bên mày nhìn Ngụy Vô Tiện bé xíu. Người này là nhị đệ tử? Nhỏ như vậy vị trí lại cao hơn hắn? Quả thực giống tên Đông Phương Tiêm Vân kia hôm qua đã kể, rất xinh đẹp, tóc bạc cột nửa, đôi mắt đào hoa với tròng mắt như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Cười rộ lên như vầng thái dương, nhìn thì có chút điềm tĩnh không đúng tuổi. Nhưng mà...

Một màn rượt đuổi lúc nãy của hai vị đại và nhị sư huynh này đều được hắn nhìn thấy. Hừ, tên Đông Phương Tiêm Vân này lại nói những câu kỳ quái.

Nhưng mà vì sao ta không thể nhìn ra được tu vi của vị nhị sư huynh này?

Dĩ nhiên là hắn không thể nhìn ra được rồi, với Thiên Đạo nằm trong thức hải, Ngụy Vô Tiện có thể điều khiển được linh lực của bản thân, đem tu vi áp chế xuống. Nhưng mà ngày hôm trước đã diễn ra một màn kinh tâm địa phách kia đã làm cho tất cả tông môn ở thế giới này trầm trồ.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ mới năm tuổi, kiểm tra ra là tam hệ thiên linh căn. Chỉ riêng là thiên linh căn thôi đã khiến cách tông môn phải đua nhau mời chào rồi, mà đứa bé này lại là tam hệ. Phải nói là thiên phú mạnh tới mức nào. Chưa dừng ở đó, ngày Ngụy Vô Tiện từ Luyện Khí nhất giai lên thẳng Trúc Cơ nhị tầng chỉ trong mấy canh giờ đã nói lên, người này không dễ chọc. Thiên tài trong thiên tài.

Ấn Phi Tinh nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt có chút ghen ghét. Đúng vậy, là ghen ghét, hắn vốn là người trọng sinh, kiếp trước là nhị đệ tử Tiêu Dao môn, sau khi chết đi thì sống lại, bỗng nhiên từ nhị đệ tử rớt xuống tam đệ tử. Mà đại sư huynh có vẻ rất yêu chiều vị nhị sư huynh này. Nếu thế, ta đem hai người các người gộp lại với nhau!

Hừ.

Trong lòng nghĩ thế, nhưng miệng vẫn phải đáp lại :" Nhị sư huynh, ta là Ấn Phi Tinh, đệ tử mới nhập môn. Mong chỉ giáo nhiều hơn. "

Đuôi mắt Ngụy Vô Tiện giựt giựt, thầm nghĩ: " Ngươi so với đại sư huynh cũng nhỏ hơn có một tuổi thôi, lại bắt kẻ năm tuổi như ta chỉ giáo là thế nào? "

Nhưng mà, Ấn Phi Tinh nhìn xuống Ngụy Vô Tiện, y phục không chỉnh tề, chân không mang giày, lại bị trầy xước, hắn mím môi:" Nhị sư huynh, ngươi bị thương. "

Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới để ý bản thân, lòng bàn chân có chút đau xót. Hắn không biết sao nữa, chuyển sang kiếp này hắn dễ thấy đau như vậy, rõ ràng kiếp trước lưu lạc năm năm chịu đủ mọi tra tấn cũng không đau. Thế nhưng lần này chỉ đi chân trần có một chút, da chân đã bị cỏ cùng đá dăm cắt qua tạo thành vết thương. Đông Phương Tiêm Vân vội đem hắn bế lên. Tính mang Ngụy Vô Tiện về phòng thì bị hắn níu lại:" Đại sư huynh,thả ta xuống mặt đá kia là được." Ngụy Vô Tiện chỉ tay về phía mỏm đá bằng phẳng trong vườn. Giờ bọn họ mới biết, chạy nãy giờ chạy vào vườn tiên quả. Đặt Ngụy Vô Tiện xuống, thấy hắn vận linh lực điều tức liền đi hái mấy trái tiên quả.

Nào ngờ, Ngụy Vô Tiện vừa điều tức không lâu, linh khí ồ ạt mà tràn vào trong cơ thể hắn, cả người phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Cứ như thế, thiền định một phát hắn từ Trúc Cơ nhị tầng bay thẳng lên Trúc Cơ ngũ tầng. Ấn Phi Tinh run rẩy nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy một con quái vật.

Có kẻ nào thiền định một cái lại đột phá tu vi như tên này không?

Đáp án là...có, nhưng mà không phải nơi này. Mà là ở Huyền Minh tông.

Một tư viện phía sau chính đường Huyền Minh tông, mây đen ồ ạt kéo tới, thiên lôi bổ xuống tám đạo. Nam nhân y phục trắng như thuyết, trán đeo mạt ngạch vân văn dùng linh kiếm đỡ thiên lôi. Tám đạo qua đi, nam nhân khẽ thở phào một hơi, lại sờ sờ đan điền.

" Kim Đan Trung Kỳ đại viên mãn rồi. "

" Chúc mừng Lam sư đệ vượt qua lôi kiếp thành công. " Một nam nhân sau hòn giả sơn đi qua, trên mặt gã luôn treo một nụ cười ranh ma. Vị gọi Lam sư đệ thấy gã thì ôm quyền: " Đại sư huynh. "

" Đừng câu nệ tiểu tiết. " Người nọ khoa tay.

" Lễ không thể thiếu. "

Nam nhân mắt hổ phách nhìn y:" Vong Cơ, ngươi đã có dự tính gì chưa? "

Lam Vong Cơ cúi đầu. Y là Lam Vong Cơ, là Hàm Quang Quân của Tu chân giới. Ngày đó sợ hãi nhìn người thương nhảy vực, y liền nhảy theo với hi vọng có thể cứu được người nọ. Nào ngờ thiên lôi giáng, đưa y tới một thế giới xa lạ. Mà ngày đó y từ trên trời rớt xuống vườn hoa của Huyền Minh Gông bị đại sư huynh của Huyền Minh Tông Đông Phương Vu Khung phát hiện. Sau khi tỉnh lại, y dò hỏi mọi người, thầm đoán bản thân không còn ở Tu chân giới nữa, thế nhưng điều y sợ hãi nhất chính là không có Ngụy Vô Tiện. Không biết đi đâu về đâu, tông chủ Huyền Minh tông liền thu nhận y làm đệ tử, dù sao hiện tại y đang là Kim Đan tiền kỳ đại viên mãn nửa bước trung kỳ, lại kiểm tra ra song hệ thiên linh căn hệ Băng và hệ Thủy. Hai mươi mốt tuổi, cũng được xem là thiên tài. Y cũng gần đầu chấp nhận. Vì thế từ ngày đó y trở thành nội môn tứ đệ tử Huyền Minh tông. Chuyện này cũng được nhiều người biết tới.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện bên kia không ra khỏi cửa, cho nên không biết chuyện này.

Mà sau đó sự bàn tán lại chuyển lên người Ngụy Vô Tiện. Mặc dù người ta không biết tên của tiểu thiên tài trong thiên tài đó nhưng sự việc chấn động như vậy luôn được mọi người đem ra bàn luận phòng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro