#2.1. Tân Nương Của Hà Thần - Quán rượu Minh Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2. Tân Nương Của Hà Thần
Tác giả: 姜郎才尽_ (Khương Lang Tài Tẫn)
Edit: _limerance

...

01. Quán rượu Minh Xuyên

"Ông chủ, bán rượu!"

Mấy lượng bạc vụn đột nhiên bị ai đó đập lên bàn, trông vô cùng hào phóng, làm ta giật cả mình.

"Thưa quý khách, chỗ này của chúng tôi có Kim Quế Lộ mới ủ trong mùa thu năm nay, thơm đến mức đi xa mười dặm vẫn có thể ngửi được mùi đấy! Còn nếu thích hương vị thoải mái nhẹ nhàng cho mùa hè thì có Trúc Diệp Thanh, Lê Hoa Bạch..."

Người vừa đến vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm cắt ngang lời ta: "Không cần vị nhạt, cứ lấy Thiên Tử Tiếu mạnh nhất ở chỗ các ngươi đến đây."

Nghe được giọng nói quen thuộc, ta lập tức im lặng, hơi ngẩn ngơ nhìn công tử áo đen nọ. Hắn vẫn giống trước kia, ngồi ở một góc chéo nhất cạnh cửa sổ của tiệm, dựa nghiêng một thanh bảo kiếm trắng bạc được lau chùi không dính chút bụi nào lên tường.

Vào cuối mùa thu, trời càng nhanh tối, ta kêu tiểu nhị mang rượu lên rồi đồng thời cầm một cái đèn dầu đến để châm đèn cho hắn. Ngọn lửa vừa bốc cháy lên, khuôn mặt anh tuấn kia của hắn đã được chiếu rõ ràng. Tuy trên người mặc một bộ đồ màu đen vô cùng đơn giản, nhưng mỗi một hành động của hắn đều mang theo cảm giác phóng khoáng không nói thành lời. Ta sống ở quán rượu này suốt mấy năm cũng gặp bao nhiêu loại khách khứa tới tới lui lui, thế nhưng không tìm nổi một người thứ hai nào đẹp như hắn.

Nhưng nguyên nhân khiến cho ta khó quên vị công tử này đến thế cũng không đơn giản chỉ vì vẻ ngoài điển trai. Mà từ khi ta vào cửa hàng này làm tiểu nhị, đến bây giờ đã lên làm ông chủ, cưới vợ sinh con theo sự sắp xếp của bố mẹ — chỉ trong chớp mắt đã qua đi nửa đời người, thế mà người khách vãng lai này vẫn chẳng khác gì lúc mới gặp, vẫn là chàng thiếu niên anh tuấn rạng rỡ như ngày xưa.

Lần đầu tiên hắn đến cửa tiệm này thì ta vẫn còn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngày nào cũng bị chủ tiệm quát mắng sai bảo làm này làm kia, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Khi hắn vào tiệm cũng là một buổi chiều chạng vạng, không còn nhiều khách nữa. Ta khó khăn lắm mới có thể nghỉ tay một lát, lúc đó chợt thấy hắn đứng ở cửa với gương mặt do dự.

Ta miễn cưỡng cử động đôi chân đau nhức, nặn ra một nụ cười chào đón: "Thưa quý khách, muốn uống gì không?"

Khi đó ta đã nhận thấy được hình như hắn không giống những người khác. Hắn mặc trên người một bộ quần áo đã "lỗi thời" từ lâu, may mà có gương mặt đẹp vô cùng kia mới không đến nỗi biến thành đồ nhà quê. Tóc của hắn cũng để rất dài, màu tóc đen đến mức quỷ dị. Đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn chằm chằm vào đơn rượu mà ta vừa đưa, nhưng trong mắt đều là sự mù mịt.

Lòng ta chợt nghĩ không ổn rồi, có khi nào gặp phải yêu quái mới hoá hình xuống núi kiếm ăn không vậy.

Không lâu trước đó trong thôn có một pháp sư mới nhậm chức. Người này lúc thì muốn trấn yêu lúc lại muốn bắt quỷ, khiến cho mọi người gần đây rất nhạy cảm với mấy chuyện ma quỷ này. Ta biết nếu bây giờ ta xé to chuyện này ra, chắc chắn hắn sẽ bị tư tế bắt đi tra khảo.

Thế nhưng khi nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp quá mức kia, ta không khỏi động lòng trắc ẩn.

Ta bèn dằn lòng nghi ngờ của mình xuống, không truy hỏi danh tính của hắn nữa mà chỉ coi hắn như một người khách từ xa đến đây, mang loại rượu tốt nhất trong quán ra để chiêu đãi hắn.

Sau này mỗi năm hắn đều đến đây vài lần. Lần nào hắn cũng mang theo một tờ giấy, trên đó liệt kê tên các loại sách và tên một vài loại thảo dược, nói muốn lên trấn trên tìm mua. Chỉ tiếc ta không được đi học nên cũng không biết được bao nhiêu chữ, chỉ đơn thuần cảm thấy những dòng chữ kia được viết đẹp thật.

Ta hâm mộ hỏi hắn có thể dạy ta tập viết chữ hay không. Hắn lại lắc lắc đầu, cười nói đây là do một vị công tử khác ở cùng hắn viết ra.

Hôm đó tuyết rơi rất dày, chủ tiệm sợ lạnh nên đã về nhà từ lâu. Một mình ta ở lại trông coi cửa hàng, uống mấy chén rượu với hắn cho tới tận khuya.

Qua ba tuần rượu, lần đầu tiên ta nghe được tên của vị công tử kia qua lời hắn. Mỗi khi hắn kể chuyện gì liên quan đến người đó, đôi mắt hắn sẽ hơi nhếch lên trên, trông như... trông như một con hồ ly nhỏ xinh đẹp.

Nhưng từ sau lần đó, rất lâu rồi hắn không đến quán rượu nữa. Lúc gặp lại ta đã mọc râu và có vợ con rồi, thế mà dung mạo của hắn vẫn giống như lúc mới gặp: thiếu niên phong lưu, khiến người ta cực kỳ ghen tị.

Trong tay hắn có thêm một thanh kiếm tên là "Tị Trần", khí chất cũng trở nên trưởng thành hơn, chỉ là rất hiếm khi cười.

Ta hỏi hắn có phải xảy ra biến cố gì không, hắn im lặng không đáp. Uống ba chén rượu, hắn mới nói: "Y đi rồi, ta tìm thế nào cũng không tìm thấy y."

Sau này thi thoảng hắn lại đến quán rượu, cũng là một người, một thanh kiếm, một bầu rượu. Vô cùng tiêu sái, và cũng... vô cùng cô đơn.

Mỗi lần như thế, khi ta nhìn bóng dáng cô độc uống rượu của hắn, ta sẽ nhớ đến đêm tuyết lớn ấy, hắn kể cho ta nghe về chủ nhân của thanh kiếm và cả câu chuyện trên núi Minh Hoa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro