#2.2. Tân Nương Của Hà Thần - Núi Minh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2. Tân Nương Của Hà Thần
Tác giả: 姜郎才尽_ (Khương Lang Tài Tẫn)
Edit: _limerance

...

02. Núi Minh Hoa

Mưa xuân giăng mờ, cả ngọn núi như được rửa sạch thành màu xanh trong làn mưa phùn liên miên. Ngụy Vô Tiện chạy qua từ trong núi rừng, cảm giác cả người đã dính đầy sương sớm mang theo hương vị cây cỏ.

Hắn dừng lại trước một hang động bí ẩn. Nhẹ nhàng uyển chuyển lăn trên đất một cái, hắn hoá thành hình người, lúc này mới đi vào trong động.

Ngụy Vô Tiện là một con linh hồ màu trắng trong ngọn núi này. Hắn vốn dĩ không có tên, vì chỉ là một sinh linh bé nhỏ tự do trong trời đất. Nhưng lúc hắn còn là thú non thì từng bị thợ săn bắn thương rồi ngã vào sơn cốc, trong lúc tính mạng bị đe dọa, hắn vô tình ăn hai cây hoa lạ một đen một trắng sinh trưởng ở trong đó. Không ngờ hai cây hoa không chỉ lập tức chữa cho vết thương khỏi hẳn, nó còn đưa vào cơ thể hắn một luồng linh khí không ngừng tăng lên, khiến cho hắn lập tức hóa ra hình người.

Khi đó Ngụy Vô Tiện không biết, thứ mà mình vừa ăn phải kia chính là một loài hoa quý hiếm cực kì khó trồng trên núi Minh Hoa. Hoa trắng tên là Nhật Hoa, hoa đen tên là Nguyệt Hoa. Nhật Nguyệt song hoa, rực rỡ hồi sinh, đây chính là nguyên nhân vì sao ngọn núi này có tên là núi Minh Hoa [1]. Chỉ khi hai loài hoa này đồng thời sinh trưởng ở cùng một chỗ thì nó mới phát huy công hiệu, cho nên cực kì hiếm hoi, có thể nói là trăm năm khó gặp.

[1] Núi Minh Hoa (明华山), chữ là sáng rõ, còn chữ là rực rỡ, phồn thịnh.

Đại đa số linh hồ cần phải tu luyện trăm năm mới có cơ hội luyện thành hình người. Ngụy Vô Tiện ngay lúc đó mới có mấy tháng đã hoá thành người rồi, Ngụy Trường Trạch đi hái thuốc ngang qua nhặt được, nghĩ là trẻ con nhà ai bị vứt bỏ. Người hái thuốc có tâm địa thiện lương, lập tức đưa về nhà cùng phu nhân cẩn thận dạy dỗ, còn đặt tên và tự cho đứa nhỏ.

Tiểu linh hồ học được một vài thói quen của nhân loại, nhờ sự chăm sóc của hai vợ chồng mà có được một tuổi thơ tương đối vô lo vô nghĩ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, nội chiến nổ ra, thôn Bạch Dạ nơi họ sinh sống cũng rơi vào khói lửa chiến tranh. Chỉ sau một đêm khắp cả thôn làng đều là xác người, đến mức nước sông Minh Xuyên ở cửa thôn kia còn bị nhuộm thành màu đỏ.

Ngụy Vô Tiện ngốc nghếch ngây thơ được hai vợ chồng giấu ở sau lưng tượng thần của miếu Hà Thần trong thôn, vậy nên mới thoát được một kiếp. Hôm sau hắn dụi mắt về nhà mới thấy nhà mình đã bị đốt cháy thành một đống tro tàn, vợ chồng Ngụy thị đã chết oan chết uổng từ lâu, thi cốt lạnh băng.

Linh hồ còn nhỏ nên không hiểu sống chết của cuộc đời, hắn chỉ thắc mắc vì sao gọi mãi mà cha mẹ không tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện biến về hình thú, cố chấp liếm láp vết thương trên cổ của hai người suốt một ngày. Trong cơ thể hắn có linh khí của Nhật Nguyệt song hoa, có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng không thể hồi sinh người đã qua đời.

Ngày đó, một vài người may mắn sống sót trong thôn đều kể rằng họ trông thấy một con hồ ly cả người là máu chạy ngang qua trước mặt, chỉ sợ có điềm xấu. Quả nhiên khi chiến tranh còn chưa kết thúc, sông Minh Xuyên đã dâng lũ lụt. Hàng trăm thôn làng và thành trấn quanh đó đều không thể thoát khỏi, tiếng kêu than trời dậy đất.

Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện phía sau. Còn sau khi hai vợ chồng qua đời, Ngụy Vô Tiện chẳng còn lưu luyến gì với nhân gian nữa, chỉ còn chán ghét. Hắn lại một mình trở về núi Minh Hoa và sống trong một hang động.

Mà hôm nay khi hắn trở về động, lại chợt ngửi được một hơi thở không giống bình thường.

Có người đã tới.

Bản năng của dã thú khiến cho hắn cực kì nhạy cảm với tất cả những gì xâm nhập lãnh địa của mình. Ngụy Vô Tiện gần như lập tức căng thẳng thần kinh, trong mắt hắn hiện lên sự cảnh giác, hắn thu lại hơi thở rồi nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong động.

Nhưng khi hai đôi mắt đối diện nhau, Ngụy Vô Tiện lại ngây ngẩn cả người. Người trong động đang ngồi quay lưng về phía hắn, bóng lưng trông như một gốc tùng lạnh lẽo giữa đông, mang theo chút cảm giác xa cách. Có lẽ là cảm nhận được Ngụy Vô Tiện tới gần, y cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt không có cảm xúc liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thoáng hiện lên một suy nghĩ. Khoảnh khắc tiếp theo hắn xuất hiện ở bên cạnh người kia rồi lấy tay bóp chặt cổ y, thế nhưng cũng không dùng sức.

"Ngươi là ai?"

Lam Vong Cơ cũng không tránh, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Giọng nói của y trầm thấp nhưng lại chứa một chút dịu dàng khiến Ngụy Vô Tiện hoảng hốt: "Tự tiện xông vào, quấy rầy rồi."

Trong không khí tràn ngập mùi máu nhàn nhạt, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra người này bị thương. Đôi mắt hắn khẽ di chuyển nhìn từ đầu đến chân Lam Vong Cơ. Sau khi chắc chắn y không phải hạng người xấu xa gì đó thì hắn cũng thả lỏng cảnh giác, lộ ra một ít tính cách tinh nghịch đặc trưng của một đứa trẻ.

Hắn thoải mái khoanh chân ngồi trực tiếp xuống đất, ném trái cây và một con gà rừng hôm nay bắt được vào một cái bồn đá, còn chu đáo đưa qua cho Lam Vong Cơ.

"Ăn."

Đã rất lâu rồi hắn không giao lưu bằng ngôn ngữ của con người. Trước kia khi được vợ chồng Ngụy gia nhận nuôi thì tuổi hắn còn nhỏ, những gì học được chỉ là một ít từ ngữ đơn giản nhất. Bởi vậy bây giờ nói chuyện với Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ thật là đáng yêu.

"Tên?"

Hắn chỉ chỉ Lam Vong Cơ, lại nhớ ra hình như cha từng dạy phải giới thiệu bản thân mình trước. Nhưng đối với một con hồ ly nhỏ tí tẹo thì tên của hắn rất khó để giải thích, hắn bèn gỡ luôn chiếc khoá trường mệnh đeo trên cổ mà Ngụy Trường Trạch đã làm cho hắn xuống, đưa cho Lam Vong Cơ xem.

"Lam Trạm, tự Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, ánh mắt trong veo như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, nhưng thực ra mỗi một chữ đều nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Hắn hơi nghi hoặc: ""Gà" gì cơ?" [2]

[2] "Cơ" () và "gà" () đều phát âm là /jī/.

Lam Vong Cơ: .........

Lam Vong Cơ không nói nữa. Im lặng một lát, y cầm luôn tay của Ngụy Vô Tiện, viết từng nét chữ trong tên mình vào giữa lòng bàn tay hắn.

Đầu ngón tay của y rất lạnh, nhưng khi viết đến chữ cuối cùng thì chợt cảm thấy thật ấm áp, Ngụy Vô Tiện rất khó để miêu tả cảm giác rung động như thế này.

"Nhớ kỹ chưa?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.

Tất cả mọi thanh âm dường như đã bị ngăn cách hết trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện tự dưng cảm thấy sau tai có một ngọn lửa hình như đang cháy lên. Nhưng trải nghiệm của hắn quá ít, thậm chí còn không biết miêu tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào.

Thấy Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nói ra câu hỏi mà y muốn hỏi nhất khi đến đây: "Ngươi có từng thấy một loài hoa tên là Minh Hoa không?"

Ngụy Vô Tiện lặp lại một lần: "Minh Hoa?"

Lúc ấy hắn rơi xuống vách núi thì đã bước nửa bước vào quỷ môn quan rồi, nào có biết thứ mà mình ngoạm một phát vào miệng chính là hoa Minh Hoa quý hiếm nhất của ngọn núi này đâu. Nói nữa, trong mắt hồ ly, tất cả các loại hoa cỏ chỉ có thể phân loại thành hai nhóm ăn được và không ăn được, hoàn toàn không quan tâm chúng có tên hay không.

Lam Vong Cơ phát hiện hắn không hề hiểu biết điều gì về những sự vật quanh mình, thế nên y chọn phương pháp miêu tả rõ ràng hơn.

"Một cây hoa màu đen, một cây khác sinh trưởng bên cạnh có màu trắng, cánh hoa rất lớn, giống như cánh bướm."

Chân của y bị thương cực kì nghiêm trọng, miệng vết thương bị yêu khí bám vào rất sâu nên thuốc bình thường hoàn toàn không có tác dụng gì. Lam Vong Cơ tình cờ nghe được trên núi Minh Hoa có một loài hoa kì diệu, có khả năng loại bỏ độc tố và chữa lành mọi vết thương, nên y mới đến núi Minh Hoa tìm thuốc chữa bệnh. Y dùng tiên thuật để tìm đến nơi này theo mùi hoa Minh Hoa, xác định được mùi phát ra từ hang động này. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho y không mời mà đến, tự ý đi vào hang động của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nghe xong lời y miêu tả thì đại khái cũng nghĩ ra. Hắn thản nhiên gật gật đầu, nói: "Có thấy, bị ta ăn luôn rồi."

Hiếm khi đầu óc của Lam Vong Cơ trở nên rối loạn, khi y vào động tìm kiếm mà lại không tìm thấy tung tích của Nhật Hoa và Nguyệt Hoa thì cũng đã đoán được kết quả này. Nhưng nghe thấy Ngụy Vô Tiện trả lời hồn nhiên không hề giấu giếm như vậy, trong lòng y không khỏi hụt hẫng ngột ngạt. Thứ đối với y có thể nói là thuốc cứu mạng đó, trong mắt Ngụy Vô Tiện có lẽ chỉ đơn giản như đồ ăn thức uống mà thôi.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng không hiểu được nhiều chuyện, nhưng Lam Vong Cơ phát hiện ra khả năng đoán ý người khác của hắn rất mạnh. Chẳng hạn như vẻ mặt y chỉ hơi thoáng thất vọng, Ngụy Vô Tiện đã lập tức nhận ra được.

"Ngươi cũng muốn tìm hoa Minh Hoa à?"

Lam Vong Cơ nhạt nhẽo trả lời: "Dùng để trị thương."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Trị thương là cái gì?"

Lam Vong Cơ kéo vạt áo của mình lên một chút, để lộ đùi phải và đầu gối quấn đầy băng gạc. Máu trào ra làm ướt cả nút buộc của dây, thậm chí đến cả viền ngoài của đôi giày màu trắng trên chân y cũng dính máu.

Ngụy Vô Tiện hiểu rất nhanh: "Thì ra là thế. Lúc trước ta suýt chết, ăn được hoa này thì khỏe lại, hoá ra nó có tên à."

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời lại, hắn đã biến thành cáo rồi nhảy thẳng lên người y. Ngụy Vô Tiện cắn băng gạc quấn trên chân y xuống rồi vươn cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn, liếm lên miệng vết thương ở chân Lam Vong Cơ.

Nỗi khiếp sợ trong tâm lý đã hoàn toàn áp đảo sự đau đớn khi băng gạc đột nhiên bị xé mở, Lam Vong Cơ nâng cao âm lượng mấy phần: "Ngươi đang làm gì?"

Ngụy Vô Tiện trả lời bằng từ mới mà hắn vừa học được: "Trị thương cho ngươi."

Hắn không rành thế sự nhân gian, thế nhưng lại có một trái tim thông tỏ mọi thứ, phản ứng cũng rất nhanh. Hắn biết Lam Vong Cơ cần loài hoa này để trị thương chữa bệnh, nhưng đóa hoa kia không may lại bị hắn ăn trước mất rồi. Tuy rằng trong thế giới dã thú thì chỉ bàn đến thứ tự trước sau, không giải thích lý lẽ, nhưng hắn lại vô thức cảm thấy hơi áy náy với Lam Vong Cơ.

Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện rất hồn nhiên: Nếu áy náy thì phải đền bù.

Hắn liếm một lát, không ngờ rằng vết thương trên đùi Lam Vong Cơ sâu như thế. Liếm máu độc nhiều quá nên lưỡi hắn đã bắt đầu hơi mỏi rồi.

Ngụy Vô Tiện phun ra vài ngụm máu độc, nheo mắt cáo đánh giá một lúc. Hắn nhận thấy, tuy không rõ lắm nhưng dẫu sao thì vết thương cũng đã chuyển biến tốt hơn.

Hắn rất hài lòng, một lần nữa hóa thành hình người. Ngụy Vô Tiện ấn Lam Vong Cơ nằm xuống giường... nếu cái đống cỏ khô dùng mấy tàu lá chuối và rơm rạ chồng lên nhau kia có thể gọi là giường.

"Ngủ đi, ngày mai ta làm tiếp."

Dứt lời hắn cũng mặc kệ Lam Vong Cơ có đồng ý hay không, chính mình cũng tùy ý nằm xuống đống cỏ. Hắn ngủ ở bên người Lam Vong Cơ, còn đặt luôn cánh tay trên người y nữa.

Mặt Lam Vong Cơ lập tức hơi đỏ ửng. Ngụy Vô Tiện quá thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi y sắp sửa không chống đỡ nổi. Trong quá khứ y chưa từng gặp một người nào ngang ngạnh không nói lý lẽ như Ngụy Vô Tiện, bởi vì Ngụy Vô Tiện vốn không hề biết lý lẽ là cái gì.

Một lát sau, dường như Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai tên đàn ông ngủ trên đống cỏ khô này chật chội quá, hắn bèn dứt khoát đổi thành dạng hồ ly rồi cuộn người nằm luôn lên ngực Lam Vong Cơ, tìm một vị trí thoải mái nằm ngủ.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết làm sao, bởi y không thể đôi co với con cáo nhỏ này rằng vì sao lần đầu tiên gặp mặt đã ngủ trên người y. Lễ nghĩa liêm sỉ luân lý đạo đức gì đó của loài người đều là không khí đối với một con cáo như Ngụy Vô Tiện, như đàn gảy tai cáo ấy. Hắn chỉ thật thà với cảm giác chân thật nhất của cơ thể, chỉ cần vui vẻ thoải mái là được.

Lam Vong Cơ có thể làm gì được bây giờ? Chỉ có thể cam chịu mặc kệ hắn thôi.

...

Ngày hôm sau Lam Vong Cơ gần như là tỉnh dậy trong hoảng sợ.

Nhận ra được Ngụy Vô Tiện đang làm cái gì, đôi mắt y lập tức trợn to, tay vô thức nắm chặt nệm cỏ dưới người mình. Lần đầu tiên y không nén được lửa giận quát thẳng tên Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, ngươi làm gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện không hoá thành dạng cáo mà trực tiếp quỳ gối trên giường, cúi người dùng đầu lưỡi khẽ liếm vết thương của y. Trên người hắn khoác áo khoác mà hôm qua Lam Vong Cơ cởi ra, bởi vì không biết mặc quần áo của con người nên hắn cũng chỉ lung tung bọc lại. Khi hắn cúi người thì cảnh xuân trước ngực đều đổ hết xuống, áo quần hoàn toàn không che được cái gì, gần như trần trụi.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ tỉnh giấc, hắn dừng hành động của mình lại. Ngụy Vô Tiện dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua để liếm máu dính trên môi đi, khóe miệng cong lên mỉm cười: "Ngươi tỉnh rồi à? Ta đang giúp ngươi trị thương mà."

Nói xong câu đó, dường như hắn không hề chú ý tới tư thế này có thể khiến cho người ta suy nghĩ bậy bạ đến mức nào, cúi đầu tiếp tục tập trung liếm vết thương của Lam Vong Cơ.

Mặt Lam Vong Cơ càng đỏ hơn, suýt chút nữa thì tắt thở.

Đàn ông buổi sáng vốn đã dễ dâng trào huyết khí đến chỗ kia, tuy rằng y ít ham muốn dục vọng nhưng cũng không chịu được sáng sớm tinh mơ đã thấy cảnh tượng quyến rũ như thế. Quan trọng hơn chính là đầu sỏ gây tội còn hoàn toàn không tự nhận thức được. Vẻ mặt hắn ngây thơ chính trực, còn kiên định cho rằng mình đang giúp Lam Vong Cơ trị bệnh, đang làm việc tốt đấy.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hiểu vì sao hồ ly tinh trong thoại bản lại có thể câu hồn đoạt phách người khác. Một nam hồ ly trẻ tuổi đẹp mà không tự biết đã có thể làm y khô khốc miệng lưỡi, nếu như ngày nào đó hắn hiểu chuyện đời, biết dùng dung mạo tuyệt sắc làm vũ khí thì có thể làm dậy sóng đến độ nào.

Y chỉ có thể nhìn ra chỗ khác, ép bản thân không nhìn cơ thể Ngụy Vô Tiện nữa.

"Sau này không được làm như vậy."

Ngụy Vô Tiện vừa liếm vừa hỏi: "Như nào?"

Lam Vong Cơ căng da đầu nói: "Khi hoá thành hình người, không được... tiếp xúc gần với người khác như này, đặc biệt là khi ở trên giường."

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trong veo: "Tại sao?"

Hơi thở của Lam Vong Cơ càng dồn dập: "Chỉ có phu thê mới có thể như vậy."

Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy tò mò: "Phu thê là cái gì?"

Lam Vong Cơ cảm giác ngực mình đang bị một tảng đá lớn đè nặng, Ngụy Vô Tiện cứ hỏi thêm một câu thì tảng đá kia lại càng nặng thêm một chút: "Người phải lòng nhau mới có thể kết thành phu thê."

Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu: "Phải lòng là cái gì cơ?"

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi: "Thích nhau chính là phải lòng nhau."

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nghe hiểu từ này, hắn cái hiểu cái không gật đầu: "Thế thì ta thích ngươi lắm á!"

Tai Lam Vong Cơ gần như bị thiêu cháy rồi: "Đừng nói linh tinh."

Ngụy Vô Tiện vô cùng ấm ức: "Ta nói thật mà."

Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi. Sau khi im lặng một lúc lâu y mới nói: "Thích này không phải thích kia."

Ngụy Vô Tiện "ôi giời" một tiếng, dứt khoát biến thành hồ ly rồi chôn đầu vào trong đống cỏ. Hắn dùng móng vuốt bụm mặt lăn vài cái, chỉ cảm thấy tình cảm của con người phức tạp quá đi mất, vòng vèo làm hắn đau cả đầu.

Cái "thích" đó rốt cuộc là cái gì, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu rõ được. Nhưng Lam Vong Cơ lại quyết định trước một điều: Trong mấy ngày Ngụy Vô Tiện chữa thương cho y, y chuẩn bị dạy Ngụy Vô Tiện đọc sách viết chữ. Một là coi như báo đáp ân tình của Ngụy Vô Tiện, hai là kể cả không thể dạy cho Ngụy Vô Tiện hiểu buồn vui sướng khổ của con người là gì đi nữa thì ít nhất cũng phải cho hắn biết luân lý đạo đức tối thiểu. Tránh cho sau này Ngụy Vô Tiện đi chơi ở nhân gian lại bị người khác coi là kẻ dị hợm.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ liệt kê ra một danh sách các loại sách để học rồi bảo hắn xuống núi tìm mua. Hai ngày sau đó sách đã mua về rồi, còn nhân tiện mang về hai bầu rượu, hắn nói là tiểu nhị tốt bụng trong quán rượu ở cửa thôn tặng hắn không lấy tiền.

Bắt đầu dạy học, Lam Vong Cơ mới phát hiện Ngụy Vô Tiện học bất cứ cái gì cũng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Trước kia hắn không biết nhiều chuyện của nhân gian chỉ bởi vì hắn chưa từng trải qua trần ai thế tục, nhưng một khi được học thì khả năng tiếp thu của hắn nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Thành thạo đọc hết sách Lam Vong Cơ bảo mua còn thấy chưa đủ, đêm nào hắn cũng quấn lấy Lam Vong Cơ đòi y kể chuyện ở nhân gian.

Nhưng câu chuyện trong thoại bản cũng chỉ đơn giản xoay quanh yêu hận tình thù của những đôi nam nữ, có xà yêu đa tình, cũng có hoà thượng vô tình; có hạnh phúc kết duyên, cũng có nắm tay nhau đi xuống hoàng tuyền.

Ngụy Vô Tiện chưa từng bước vào hồng trần, không biết yêu hận, nghe được mà thấy mù mờ khó hiểu. Ngay từ đầu hắn còn vô cùng háo hức, nhưng sau khi nghe xong lại không hiểu vì sao nhân vật trong những câu chuyện kia luôn gặp phải rất nhiều trắc trở, giống như ông trời cố ý chặn đường họ vậy. Họ luôn luôn hoặc là âm dương cách biệt, hoặc là cả đời không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hắn không thích nghe mấy cái này; nếu làm người hay làm tiên đều không thể ở bên người mình thương dài lâu, thế thì cho dù là người hay tiên cũng đều chẳng có gì hay ho hết, thà rằng làm tiểu yêu quái như hắn còn hơn. Ít nhất là năm tháng trên núi còn có người bầu bạn bên cạnh.

Vì thế hắn không muốn nghe những câu chuyện này nữa, lôi kéo tay áo Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ta muốn nghe ngươi kể chuyện của ngươi."

Từ khi hai người quen biết tới nay, hắn chưa từng hỏi vì sao Lam Vong Cơ bị thương nặng như thế, cũng chưa từng hỏi y từ đâu tới hay nhà ở chỗ nào. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến một đoạn quá khứ đau thương, mà hắn không muốn làm Lam Vong Cơ buồn lòng.

Nhưng hắn không hỏi, cũng không đồng nghĩa với việc hắn không tò mò.

Song Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đôi mắt nhạt màu hổ phách tựa như ngưng tụ ánh sáng nhật nguyệt, nhưng nhìn kỹ lại dường như đang có mưa rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện không hỏi nữa, quyết định để Lam Vong Cơ tiếp tục giữ kín bí mật của y. Hắn hóa về dạng cáo rồi bò lên người Lam Vong Cơ, dùng cái đuôi lông xù tự bọc lấy chính mình. Hắn dần chìm vào giấc ngủ giữa hương thanh mát của thảo mộc và mùi gỗ đàn nhàn nhạt, giống như biết bao đêm nằm ngủ lúc trước.

Chỉ khoảng non nửa năm, Ngụy Vô Tiện đã học xong kiến thức mà người thường cần đến bảy tám năm mới học được. Số sách Lam Vong Cơ muốn hắn mua cũng càng ngày càng nhiều. Ngụy Vô Tiện tuy cực kì thông minh nhưng tính tình vẫn rất nghịch ngợm, nhìn danh sách liệt kê dài như vậy chỉ cảm thấy đau đầu, lập tức lăn lộn ăn vạ đòi không làm.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại thật sự thèm Thiên Tử Tiếu ở quán rượu dưới chân núi kia. Mỗi lần hắn đều lấy cớ mua sách và đồ dùng sinh hoạt cho Lam Vong Cơ để xuống núi đi mua rượu, Lam Vong Cơ dạy dỗ hắn mấy lần mà vẫn không có kết quả, nên cũng đành mặc kệ hắn, thậm chí còn cố tình để lại một ít bạc vụn để hắn mua cho tiện.

Nể tình có rượu, Ngụy Vô Tiện cũng đành cau mày miễn cưỡng cất tờ giấy liệt kê tên sách vào trong túi. Hắn lại nghĩ hình như vết thương trên chân Lam Vong Cơ cũng sắp khỏi hẳn, độc còn lại cũng đã xử lí gần hết; mấy hôm nữa có khi y có thể xuống núi cùng hắn luôn.

Lam Vong Cơ đang mài mực thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, là do Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy từ sau. Trên núi đã vào đông, Ngụy Vô Tiện dùng linh lực đốt cháy than không tắt ở trong động thành lửa nóng hầm hập, khiến cho cái ôm đơn giản này cũng có vẻ vô cùng ấm áp, thế cho nên y không thể làm lơ.

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ, thậm chí hắn hóa ra đuôi cáo trắng như tuyết, không kìm được mà lắc lư sau người: "Lam Trạm, lần sau ngươi xuống núi cùng ta đi!"

Lam Vong Cơ thở dài xoay người xoa đầu hắn, cũng không đáp lại mà chỉ nhẹ giọng nói:

"Đi đi."

Ngụy Vô Tiện hóa thành hồ ly, hai ba bước chạy đến cửa động, lại vòng vòng một lát rồi quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ. Y vẫn đứng ở chỗ cũ, tay áo nhẹ nhàng bay lên theo gió. Một bộ quần áo bằng vải thô mà Ngụy Vô Tiện tiện tay mua cho y cũng được y mặc ra cảm giác trong trẻo thanh cao, khí chất lỗi lạc.

Y khẽ mỉm cười với Ngụy Vô Tiện, chưa nói thêm gì, chỉ hơi vẫy tay.

Ngụy Vô Tiện cũng không đứng lại nữa, xoay người chạy vào giữa gió tuyết ngoài sơn động. Móng chân của cáo để lại một chuỗi dấu hoa mai trên tuyết, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

...

Tuy rằng trên núi trời đông giá rét, nhưng ở nhân gian lại là lúc đầu xuân. Họp chợ, hội đèn lồng, múa rồng... Ngụy Vô Tiện xem hoa cả mắt, bỗng nhiên cảm thấy nhân gian cũng không phải hoàn toàn nhàm chán, hoá ra lại có nhiều thứ mới mẻ thế này.

Trong lúc đang hoa mắt, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy kỳ lạ: Tại sao Lam Vong Cơ chỉ kể cho hắn nghe muôn đời là kiếp phù du, nhưng chưa bao giờ nói về một nhân gian pháo hoa rực rỡ sinh động như vậy? Chẳng lẽ Lam Vong Cơ cũng là thần tiên trong thoại bản chưa từng thực sự bước vào hồng trần, giống như tên thanh kiếm của y? Rồi hắn lại bị ý nghĩ của mình chọc cười, lắc lắc đầu, nghĩ lần sau nhất định phải kéo Lam Vong Cơ xuống núi đi chơi cho cái tên cổ hủ như y mở mang tầm mắt.

Ở cửa hàng bán sách, hắn tìm mấy quyển sách mà Lam Vong Cơ muốn hắn mua, lúc trả tiền thì ông chủ lại bỗng nhiên thầm thì: "Công tử, chỗ ta vừa nhập ít đồ tốt, đều có nét vẽ rất đẹp luôn đấy. Ngươi có hứng thú xem thử không?"

Ngụy Vô Tiện chớp lông mi, tò mò hỏi: "Đồ tốt gì? Lấy ra đây xem thử?"

Ông chủ kéo hắn ra sau cửa hàng một cách bí ẩn rồi đưa một quyển sách nhỏ cho hắn: "Hiểu ngầm thôi không cần nói ra, công tử đọc là biết."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy quyển sách có tên là "Bí kíp uyên ương" kia. Ngay trang đầu là hình ảnh hai người trần truồng nằm sát rạt một chỗ, nửa nằm trên giường, người nam cầm chân người nữ, người nữ ngậm chỗ kia của người nam, bên cạnh còn có mấy dòng chữ nhỏ ghi là "thoa với dịch cơ thể, bôi lên trên dưới" các thứ.

Ngụy Vô Tiện đã bao giờ tiếp xúc với thứ này đâu, cho nên hắn mở to hai mắt nhìn cực kỳ cẩn thận. Dã thú giao phối là để sinh sản, hắn hoàn toàn không ngờ được con người lại có thể làm ra nhiều kiểu cách kết hợp đa dạng sống động như thế này.

Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu rõ lắm, đến khi cẩn thận đọc hết chữ rồi quay lại xem tranh thì có vẻ như đã lĩnh hội được một chút. Thậm chí hắn bỗng nhiên hơi hơi hiểu được vì sao trước kia Lam Vong Cơ giận dữ đẩy hắn ra như vậy, còn nói với hắn không được tùy ý dính sát vào người khác trên giường.

Thì ra ở trên giường còn có thể làm nhiều chuyện đến vậy sao?

Ngụy Vô Tiện càng đọc càng cảm thấy mở mang tầm mắt, chợt thấy ở nhân gian đúng là việc lạ gì cũng có, về sau cần phải xuống núi học tập nhiều hơn mới được. Lật tiếp ra mấy trang sau, tranh vẽ cũng miêu tả càng lộ liễu, như là lẻn vào nhà lén la lén lút, hay lộ thiên phi pháp... đủ kiểu. Ông chủ bán sách liếc một cái thì bị doạ cho nhảy dựng, vội đè lại cái tay còn đang lật sách của Ngụy Vô Tiện, tay kia giật lấy quyển sách rồi đóng lại.

Trước kia mấy cậu thanh niên đến đây mua loại sách này đều là ngượng ngùng che che giấu giấu, hoặc ngầm hiểu nhận lấy rồi đi luôn. Quả thực đây là lần đầu tiên ông gặp được một người giống như Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh đứng ở ngay đây rồi còn dám đọc tập trung kĩ lưỡng như thế, trông như thể trong tay đang cầm quyển sách thánh hiền vậy.

Ông chủ nhíu mày đến mức lông mày sắp sửa dính vào nhau: "Ôi chao ta bảo công tử này, đừng hiên ngang đứng đây đọc như thế, muốn đọc thì mua về nhà mà đọc."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, đang muốn cãi hỏi ông vì sao không được đứng ở đây đọc loại sách này, thì bỗng nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống đinh tai nhức óc truyền đến từ đầu đường. Hắn ngẩng đầu nhìn: Chỉ thấy một chiếc kiệu hoa rất lớn đang ngả nghiêng đi đến, tú cầu màu đỏ thẫm treo trên lưng ngựa, còn có hai đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu đang rải hoa và giấy màu sang hai bên đường liên tiếp. Dân chúng chen chúc nhau, đều bị khí thế này thu hút tầm mắt, đua nhau đi ra hóng chuyện.

Thị lực của Ngụy Vô Tiện rất tốt nên cũng không cần chen vào trong dòng người, chỉ liếc nhìn một cái là có thể thấy hết cảnh tượng trong chiếc kiệu hoa đỏ kia. Không biết vì sao mà trong khoảnh khắc khăn voan được nhấc lên, hắn nhìn thấy rõ rành rành nàng tân nương kia đang khóc lóc thảm thiết, nước mắt không ngừng nhỏ giọt trên áo cưới.

Những câu chuyện hắn từng đọc ngày trước cũng không thiếu cảnh các nàng tân nương xuất giá. Hắn cảm thấy đó đều là thời khắc mà các cô gái rực rỡ nhất và cũng đáng mong đợi nhất, nhưng tại sao cô gái này lại đau khổ đến vậy?

Hắn chạm chạm cánh tay của ông chủ bán sách: "Đại ca này, xuất giá chẳng phải là chuyện đáng mừng à? Tại sao tân nương tử kia lại khóc khổ sở như thế?"

Ông chủ nheo nheo đôi mắt, nói thầm: "Khóc? Sao ta không thấy gì cả? Ôi, nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Tân nương này ấy à, nói trắng ra chính là đồ cống nạp cho Hà Thần, làm sao mà vui được."

"Hà Thần?" Mặt Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ khó hiểu.

Ông chủ hoài nghi nhìn hắn một cái: "Cậu này, không phải người của thôn Bạch Dạ đúng không? Bây giờ mùa đông mặt sông kết băng còn tạm ổn, ngươi không biết hè thu năm nay người dân ở đây khổ đến mức nào đâu. Hơn phân nửa đồng ruộng của cái thôn này đều bị nước lũ nhấn chìm hết."

"Chẳng biết sông Minh Xuyên này trúng phải cái gió gì mà năm nay hạn hán lũ lụt bất thường, người dân khổ không nói nổi. Pháp sư mới đến nói rằng bởi vì Hà Thần bỏ bê chức vụ và không muốn phù hộ khí hậu nơi này nữa. Cho nên hắn ta đến từng nhà chọn lựa tân nương, bảo là đưa đến cho Hà Thần vui. Cô nương này chính là nàng tân nương đầu tiên mà pháp sư đã chọn. Hắn ta nói nếu Hà Thần vui vẻ, có lẽ sẽ chấp nhận trở về trấn thủ sông Minh Xuyên, người dân mới có thể sống bình an được."

Ngụy Vô Tiện không ngờ còn có phong tục như thế, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghe truyền thuyết liên quan đến Hà Thần, Lam Vong Cơ trước giờ cũng không kể cho hắn. Nhưng hắn nghĩ Lam Vong Cơ kiến thức rộng rãi, có lẽ biết chuyện về sông Minh Xuyên cũng nên. Hắn bèn lập tức cất quyển "Bí kíp uyên ương" kia vào túi áo rồi chào ông chủ, nhanh chóng biến mất trong biển người.

Đi dọc đường hắn hiểu biết thêm không ít thứ, cũng mua thêm không ít đồ chơi linh tinh. Tuy tất cả đều là những món đồ nhỏ quen thuộc trong các gia đình bình thường nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì đều mới mẻ vô cùng, háo hức muốn mang về cho Lam Vong Cơ xem.

À đúng rồi, còn cả quyển sách nhỏ cướp được từ cửa hàng sách nữa. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện trước nay không biết liêm sỉ là cái gì cũng xấu hổ đỏ mặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không biết là mình muốn trông thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ khi thấy quyển sách kia, hay là... cái gì khác.

Hắn không nghĩ tiếp nữa, muốn đi nhanh thêm một chút, nhanh thêm một chút. Chỉ cần nghĩ đến lên núi là có thể nhìn thấy người kia, trái tim hắn chỉ hận không thể bay ra khỏi lồng ngực rồi bổ nhào vào lòng Lam Vong Cơ thay cho hắn luôn.

"Lam Trạm!!"

Thanh âm trong trẻo quanh quẩn trong hang động, không ngừng truyền lại tiếng vọng trên vách đá.

Nhưng không có ai đáp lại.

Cái bàn mà Lam Vong Cơ thường ngồi không dính một hạt bụi, trên đó có một đĩa hoa quả tươi đã được rửa sạch, lư hương ba chân mù mịt tản ra mùi gỗ tùng lạnh lùng thơm nhẹ. Lò than trong phòng cũng vẫn còn đang đốt lửa nóng hầm hập, dường như tất cả đều đang chờ Ngụy Vô Tiện trở về.

Chỉ có Lam Vong Cơ không ở đây.

Trái tim Ngụy Vô Tiện lập tức như bị một cây búa làm từ băng đập thủng một lỗ. Khứu giác của hồ ly vô cùng nhạy, hắn ngửi thấy mùi của Lam Vong Cơ rất nhạt, ít nhất y đã rời đi hơn một ngày.

Rõ ràng trong động được hun nóng ấm áp như xuân, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm giác tuyết đọng sương mờ ngoài kia vừa đổ ập vào đây trong chớp mắt. Cái lạnh thấu xương như thể bị bóp vụn ra, rồi sau đó ngấm vào toàn thân.

Chẳng trách mấy hôm nay Lam Vong Cơ kiểm tra việc học của hắn càng nghiêm hơn, hoá ra là biết sau này mình sẽ không thể dạy nhiều hơn cho hắn được nữa. Chẳng trách gần đây Lam Vong Cơ luôn chiều theo ý hắn, thậm chí có chút thân mật. Y còn cố ý để lại một chuỗi tên các loại sách dài như vậy, để Ngụy Vô Tiện xuống núi ở ngay thời điểm nhân gian náo nhiệt nhất.

Thì ra là thế.

Thì ra Lam Vong Cơ đã tính toán sau khi chữa thương trên chân xong thì sẽ rời đi. Thì ra tất cả việc rời khỏi đây đều là suy tính từ lâu.

Hàm răng hắn nghiến chặt môi dưới, tận đến khi môi đã bị hắn cắn trắng bệch, thậm chí túa ra máu. Không biết qua bao lâu, hắn cố gắng lắm mới hoàn hồn, phát hiện ra kiếm của Lam Vong Cơ còn ở trên bàn. Ngụy Vô Tiện đi đến trước cái bàn, ngón tay gần như run rẩy cầm lấy lá thư mà Lam Vong Cơ để lại.

Gửi Anh:

Từ khi ta vào núi đến nay đã nhờ ngươi quan tâm nhiều. Trạm khắc sâu trong lòng, không có gì báo đáp. Nay gia đình gửi tin cấp báo, công việc quan trọng không thể không về, hết sức áy náy, mong tha thứ cho ta không từ mà biệt. Tháng năm trên núi, sớm tối trong động, vô cùng ghi nhớ trong tim. Nhưng đất trời mênh mông, rồi sẽ có ngày ly biệt.

Viết thư vội vàng, trên người không có gì quý giá, chỉ có thanh kiếm tùy thân để tặng quân giữ phần kỉ niệm. Tương kiến có lúc, trùng phùng có khi, mong quân chớ buồn chớ lo, hãy tự trân trọng chính mình.

Đến cả kí tên cũng chỉ có ngắn ngủi mấy dòng, nhưng Ngụy Vô Tiện đọc hết gần nửa nén hương (chừng 20 phút) mới chậm rãi buông xuống.

Hắn cầm lấy thanh kiếm Tị Trần mà Lam Vong Cơ để lại cho hắn. Trước kia hắn vẫn luôn nói thanh kiếm này đẹp quá, như thừa hưởng ánh trăng trong suốt, có thể cắt hết mọi vật trên đời, nên hắn luôn nài nỉ Lam Vong Cơ dạy hắn dùng. Mà bây giờ Lam Vong Cơ đã làm như hắn mong muốn là để lại thanh kiếm này cho hắn, song hắn lại chỉ cảm thấy nặng trĩu cả cõi lòng như không thể chứa thêm bất cứ cái gì.

Hắn rút Tị Trần ra. Thân kiếm sáng bạc như gương, chiếu ra khuôn mặt của chính hắn. Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới ý thức được rằng không biết từ khi nào hắn đã rơi lệ, giống như nàng tân nương hắn nhìn thấy dưới chân núi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro