#2.3. Tân Nương Của Hà Thần - Thôn Bạch Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2. Tân Nương Của Hà Thần
Tác giả: 姜郎才尽_ (Khương Lang Tài Tẫn)
Edit: _limerance

...

03. Thôn Bạch Dạ

Lại đến cuối hạ đầu thu, thôn Bạch Dạ suối trong gió mát, đúng là thời tiết đẹp nhất.

Ngụy Vô Tiện xuống núi Minh Hoa, việc đầu tiên hiển nhiên chính là đi đến quán rượu. Tiểu nhị tốt bụng tặng cho hắn hai vò rượu năm đó nay đã thành chủ quán. Hai người là bạn cũ, thấy hắn tới cũng không cần nhiều lời. Chủ quán để trống chỗ Ngụy Vô Tiện thường hay ngồi rồi lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu quen thuộc, rót rượu cho hắn.

Ông chủ quán rượu đã không phải thằng nhóc choai choai ngày trước nữa, bây giờ râu và nếp nhăn đều đã tràn đầy dấu vết thời gian, nhưng ngoại hình của Ngụy Vô Tiện lại mãi mãi dừng lại ở mười tám mười chín tuổi. Dẫu vậy nhưng vẫn có điều gì đó đã thay đổi. Thời gian vĩnh hằng đối với hắn chưa chắc đã không phải một kiểu tàn nhẫn khác. Những năm qua hắn đi tìm ở rất nhiều nơi, gần như là hỏi từng nhà ở thôn Bạch Dạ, nhưng mọi người đều nói chưa từng gặp qua Lam Vong Cơ. Hắn không chịu bỏ cuộc, không tìm được thì đi đến thôn khác.

Chỉ có điều từ đầu đến cuối vẫn không có kết quả. Lam Vong Cơ như thể hoàn toàn biến mất, giống như tiên nhân trong thoại bản kia theo mưa lên trời, cuối cùng không tìm được chút tăm hơi nào ở nhân gian.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện từng hận cũng từng oán, nhưng hắn vẫn luôn tin rằng có lẽ Lam Vong Cơ có nỗi khổ riêng. Vì hắn tin câu "tương kiến có lúc, trùng phùng có khi" ấy, nên dù mấy năm nay hắn chu du tứ phương nhưng cứ cách khoảng thời gian lại trở về hang động nhỏ trên núi Minh Hoa, chờ mong có lẽ ngày nào đó Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Thế nhưng mấy năm qua hắn cũng không lãng phí thời gian. Hắn vốn là linh hồ ăn nhầm hoa Minh Hoa, bởi vậy, những việc mà loài cáo bình thường cần tu luyện trăm năm mới có thể làm thì Ngụy Vô Tiện đã làm được ngay khi mới chỉ là con cáo nhỏ ngây thơ. Năm đó khi Lam Vong Cơ dạy hắn đọc sách viết chữ, y cũng dạy hắn làm thế nào để vận công tập võ, tránh cho hắn có linh lực đầy mình nhưng lại không biết sử dụng. Nhiều năm qua đi, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, hắn cũng có thể tùy ý hành tẩu giang hồ.

Quán rượu ban đêm bắt đầu nhộn nhịp hơn, khách khứa đến liên tiếp đầy bàn. Có một ông lão tửu lượng không tốt lắm, uống vài chén rượu đã bắt đầu lâng lâng, rung đùi đắc ý thổi râu nói liên thiên.

"Hôm nay ta, hức... lúc ta về nhà, hức, nghe được một tin lớn."

Bát rượu bị đặt xuống bàn. Ông ta cố tình đè thấp giọng như thể muốn tạo bầu không khí bí ẩn hơn, âm thanh cũng càng trở nên nặng nề trầm thấp.

Bên cạnh có người không nhìn nổi nữa: "Này lão già, ông đừng có mà giả thần giả quỷ, có chuyện gì thì nói mau đi. Nói xong thì uống tiếp, đừng tưởng trốn rượu được."

Ông già run run tay, vừa cầm bát rượu vừa nói: "Hôm nay ta nghe nói, lần này pháp sư chọn ra tân nương tử, là con gái lớn nhà họ Giang... Giang Yếm Ly!"

Ngụy Vô Tiện ngồi cách họ không xa. Hắn nheo mắt, đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào ông già đang say đến nỗi lắc la lắc lư kia.

"Thật hay giả đấy? Tuy con bé họ Giang kia cũng không phải quốc sắc thiên hương gì nhưng đấy cũng là Giang gia đó. Hơn phân nửa việc kinh doanh đường thủy và hàng hóa luân chuyển của thôn Bạch Dạ đều nằm trong tay họ, nghe nói gia tộc chính ở thị trấn bên cạnh cũng là thương nhân nhà giàu luôn. Quan lão gia cũng chỉ trông cậy vào nhà bọn họ đóng thuế, làm sao lại lôi đại tiểu thư Giang gia đi làm tân nương được?"

Khách rượu bàn bên thính tai cũng đi đến hóng hớt: "Sao lại phải chọn dâu cho Hà Thần nữa? Chẳng phải trước kia năm năm mới chọn một lần à? Hiện giờ cứ một năm lại chọn một lần, chọn hết cô nương xinh đẹp trong thôn đi thì đám đàn ông bọn ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cô độc cả đời hả?"

Người trên bàn tiệc sôi nổi ồn ào: "Đúng rồi, Hà Thần này cũng hơi bị trăng hoa đấy, muốn cưới bao nhiêu thê thiếp mới đủ đây?"

Cũng có người tỉnh táo đưa ra thắc mắc: "Đúng vậy. Dạo gần đây sông Minh Xuyên cũng có xảy ra chuyện gì đâu, hạn hán hay lũ lụt thì cũng vẫn thu hoạch đảm bảo, mưa thuận gió hoà, sao lúc nào cũng phải cúng tế cho Hà Thần? Pháp sư có nhầm lẫn ở đâu không?"

"Suỵt..." Có người đập vào bả vai hắn bảo hắn nói nhỏ chút, "Chuyện của pháp sư mà ngươi cũng dám bàn tán, không muốn sống nữa à?"

Có người phe phẩy cây quạt cắn hạt dưa nói: "Vợ nhà ta thích hóng chuyện, nàng ấy bảo tân nương tử phải sinh hạ con nối dõi cho Hà Thần thì mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đứa bé được sinh ra có thể trở thành pháp sư đời tiếp theo và quản lí công việc hiến tế một phương. Nhưng mà mấy cô nương được đưa đi trước đó trong bụng đều chẳng có động tĩnh gì cả, không có thai. Khó khăn lắm mới có một nàng có mang đấy, nhưng đẻ ra lại là con gái."

Người vừa mới châu đầu vào ồn ào kia cười đến nỗi mặt đỏ lên: "Cái này làm sao trách những cô gái bé nhỏ đấy được? Chỉ sợ là do Hà Thần đại nhân bất lực ấy."

Một đám ma men cười hi hi ha ha, xô đẩy đổ gục trên bàn tiệc. Người chưa say khướt thì lại thét to gọi ông chủ mang thêm mấy vò rượu nữa.

Ông chủ quán rượu nghe bọn họ bàn tán linh tinh một lát. Tuy đều chỉ là tin đồn và những câu từ đùa nhau, nhưng nghĩ đến nhà mình cũng vừa sinh con gái, ông không chỉ không cười nổi mà còn càng cảm thấy lo lắng hơn. Các nàng tân nương bị kéo đi hiến tế ngày trước thường chỉ là những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Mà bây giờ đến cả đại tiểu thư Giang thị cũng không thoát khỏi vận rủi này, đây quả thực không phải tin tốt lành gì đối với hắn.

Lúc đi lấy rượu cho khách thì hắn đi ngang qua chỗ bàn của Ngụy Vô Tiện, mới phát hiện cái bàn kia đã trống rỗng từ lúc nào. Bát rượu bị rơi vỡ đầy đất, mà Ngụy Vô Tiện cũng đã chẳng thấy tăm hơi.

...

Giờ Tý (23h đêm - 1h sáng), ở Giang phủ.

Khi Ngụy Vô Tiện xông vào cửa lớn của Giang phủ, cả tòa nhà vẫn sáng trưng đèn đuốc. Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện nặng nề bực dọc, còn có cả tiếng khóc của phụ nữ và người hầu.

Bạn bè của Ngụy Vô Tiện ở nhân gian cũng không nhiều, tiểu công tử Giang Trừng của Giang phủ cũng coi như là đứa bạn đánh nhau rồi mới thân thiết. Tuy Giang Trừng mặt xấu miệng xấu tính tình xấu, nhưng gã cũng xem như đáng tin cậy, có nghĩa có tình. Tỷ tỷ của gã vô cùng quan tâm Ngụy Vô Tiện, mặc dù sau này biết được hắn là hồ ly thành tinh thì cũng không hề chán ghét mà còn càng yêu quý hắn hơn, thường xuyên làm đủ đồ ăn ngon cho hắn.

Hồi nhỏ Ngụy Vô Tiện chỉ được ở bên cha mẹ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, phần lớn thời gian đều một mình sống trên núi Minh Hoa. Bởi vậy, hắn đặc biệt biết ơn đối với sự ấm áp như tình thân mà tỷ tỷ họ Giang mang đến cho hắn. Cho nên khi nghe được khách trong quán rượu bàn tán về trưởng nữ nhà họ Giang, Ngụy Vô Tiện đã cực kì giận dữ, gần như lập tức tông cửa xông thẳng đến Giang phủ.

"A tỷ!"

Giang Yếm Ly đã khóc sưng mắt, nghe được giọng của Ngụy Vô Tiện thì vẫn cố gắng lấy khăn tay lau mắt đi, cố nén chua xót rồi mới lên tiếng hỏi: "A Tiện, sao đệ lại xuống núi?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nàng đỏ hoe mắt thì tim cũng phát đau, ngọn lửa vô danh trong lòng lại càng cháy dữ dội: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cái tên Hà Thần khốn nạn từ đâu tới đây muốn cưới vợ, để ta đi bổ đôi hắn ra!"

Vì việc này mà Giang Trừng đau đầu đến mức sầm sì mặt mũi, lúc này cũng chỉ biết căm giận nói: "Chưa bàn đến chuyện thực sự có Hà Thần hay không, nhưng đây rõ ràng là do lão pháp sư theo dõi nhà bọn ta rồi. Thời gian trước gã yêu cầu cha ta phải nộp thuế gấp đôi ngày trước, còn phải thêm phí đi đường để gặp Hà Thần, bởi vì nhà bọn ta vận chuyển hàng hóa qua đường thuỷ, là địa bàn của Hà Thần."

Người làm buôn bán có thờ có thiêng, cầu xin thần phật phù hộ cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiển nhiên có thể thấy pháp sư đang vin vào cớ này để ăn chặn tiền, Giang Phong Miên tất nhiên không đồng ý.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt: "Lão già vô liêm sỉ đấy tại sao lại muốn tống tiền Giang thúc thúc?"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Còn tại vì cái gì nữa? Lão đó ghen ghét vì việc làm ăn của cha ta phất lên, cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng cơ. Cha ta không đồng ý, lão mới mượn cơ hội để trả thù. Lúc cha ta dẫn người đi vận chuyển hàng ở Hán Khẩu thì bị một đám thủy tặc tập kích, hiện giờ còn chưa có tin tức."

"Lão ta nhân lúc Giang phủ không có người đứng đầu, mẹ ta vì chuyện của cha lại giận dữ đến sinh bệnh, thế là lão thình lình mang theo người xông vào Giang phủ rồi nói tỷ của ta lọt vào mắt xanh của Hà Thần, ngày mai sẽ đến đưa đi. Đây chẳng phải là khinh người quá đáng sao!"

Giang Trừng siết chặt nắm tay: "Hai hôm trước ta cố gắng thương lượng với lão, bảo là cha ta còn chưa trở về, trên đời làm gì có chuyện cha mẹ không có mặt đã đem gả con gái. Nhưng tên pháp sư đó nói năng liên thiên, kêu là Hà Thần báo mộng chắc chắn phải cưới con gái Giang gia, nếu không sẽ cho nước lũ dâng lên nhấn chìm cả thôn Bạch Dạ."

Lời này chẳng khác nào nhân danh đạo đức để áp đặt người khác. Người dân bình thường dù có cảm thông cho vận mệnh của Giang gia, nhưng họ càng lo lắng cho kế sinh nhai của mình hơn. Sự thảm khốc trong trận hồng thuỷ mười mấy năm trước tổ tông nhà họ vẫn còn nói đến tận bây giờ, khó lắm mới có mấy năm mưa thuận gió hoà, ai cũng không dám chọc giận Hà Thần ngay lúc này.

Ngụy Vô Tiện cụp mắt một lát, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Giang Yếm Ly: "A tỷ, trước mắt có hai con đường. Tỷ chọn đi, ta sẽ hoàn thành cho tỷ."

"Thứ nhất là ta đưa tỷ và người Giang gia trốn lên núi Minh Hoa, để lão pháp sư kia không tìm thấy nữa. Còn Hà Thần tức giận cũng được, muốn nhấn chìm thôn Bạch Dạ cũng chẳng sao, tất cả đều không liên quan gì đến chúng ta."

"Thứ hai, là ta đi thành hôn thay cho tỷ. Ta cũng muốn xem xem cái tên Hà Thần trong truyền thuyết này rốt cuộc có phải có bản lĩnh lớn đến vậy không. Nếu như hắn ta thật sự là đồ háo sắc tham tiền gian dối ác độc, vậy thì hắn ta cũng không xứng làm thần bảo hộ sông Minh Xuyên, ta sẽ chém chết hắn luôn. Từ nay về sau, các cô nương trong thôn sẽ không bao giờ phải thấp thỏm lo sợ nữa."

Hắn im lặng nhìn Giang Yếm Ly, chờ đợi nàng trả lời.

"A tỷ, tỷ muốn chọn thế nào?"

...

Sáng sớm hôm sau.

Giang Trừng suốt đêm chưa ngủ, bây giờ bọng mắt thâm đen khiến cho cả người gã càng thêm vẻ tối tăm.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi chắc chắn làm như vậy sẽ được à?"

Gã nhìn về phía bàn trang điểm. Công tử áo đỏ trong gương đồng môi hồng răng trắng, các nha hoàn đã giúp hắn búi tóc lên, mũ ngọc loé sáng lấp lánh khiến cho lớp trang điểm trên mặt hắn càng thêm mỹ lệ. Cặp môi mỏng hơi cong lên, còn chưa thoa son đã đượm màu đỏ hồng căng mềm, giống như đang ngậm một nét mùa xuân.

Cho dù Giang Trừng thẳng đến mức đất trời chứng giám, cũng không thể không thừa nhận... cái đồ nam hồ ly đáng ghét này quả thực có mấy phần nhan sắc.

Chờ thị nữ rửa mặt chải đầu xong, Ngụy Vô Tiện mặc áo cưới từ từ đứng dậy, thở ra một ngụm hơi sương mờ mịt. Giây tiếp theo, hắn đã biến thành dáng vẻ của Giang Yếm Ly.

Giang Trừng và Giang Yếm Ly nhìn đến mức ngây người.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói với Giang Yếm Ly: "A tỷ đừng giật mình. Khi nào tỷ thực sự thành hôn, chắc chắn tỷ còn xinh đẹp gấp mấy lần ta bây giờ đấy! Đến lúc đó bảo tỷ phu tương lai may đồ cưới tốt nhất cho tỷ, thập lí hồng trang cưới tỷ về nhà."

Hai hôm nay Giang Yếm Ly lấy nước mắt rửa mặt, cả người gầy hẳn đi. Nàng biết Ngụy Vô Tiện muốn trêu nàng cho nàng vui hơn một chút, nhưng đôi môi cong lên, khoé mắt lại cay cay.

"A Tiện, pháp sư kia có chút sức mạnh trên người, Hà Thần cũng không thể dễ dàng mạo phạm. Lần này đệ đi nhất định phải cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy bả vai Giang Yếm Ly như đang trấn an: "Yên tâm. Cho dù hắn ta là pháp sư hay thần thánh đi nữa, chỉ cần làm việc ác thì ta chắc chắn không buông tha."

Hắn lại nhìn sang phía Giang Trừng. Giang Trừng nhìn hai "tỷ tỷ" giống nhau như đúc trước mặt thì không khỏi rùng mình một cái, nổi hết cả da gà da vịt.

Thấy thế Ngụy Vô Tiện cười ha ha, ngay cả Giang Yếm Ly nhìn thấy vẻ mặt của họ cũng không nhịn được cười. Ba người cười khúc khích với nhau, Giang phủ âm u áp lực vài ngày lại trở nên vui vẻ rộn rã.

Ngụy Vô Tiện đổi về ngoại hình ban đầu của mình: "Thuật hoá hình có thời gian hạn chế, đêm nay lúc động phòng ta sẽ sử dụng ảo thuật. Giang Trừng, ngươi theo kế hoạch đi đến Hán Khẩu, đi cứu Giang thúc thúc về. A tỷ giả làm thị nữ là được, ở trong phủ chờ ta trở lại."

Giờ Ngọ một khắc, đội ngũ đón dâu mà pháp sư phái đến đã đến trước nhà. Giang Yếm Ly không tiện lộ mặt, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện lên kiệu hoa qua khe cửa. Chiêng trống vang trời, kèn xô na đâm vào tai, kiệu hoa đỏ rực từ từ đi qua con đường cho đến khi biến mất khỏi mắt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro