#2.4. Tân Nương Của Hà Thần - Miếu Hà Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2. Tân Nương Của Hà Thần
Tác giả: 姜郎才尽_ (Khương Lang Tài Tẫn)
Edit: _limerance

...

04. Miếu Hà Thần

Ngụy Vô Tiện đã đội khăn voan ngồi một hai canh giờ. Không ngờ làm tân nương tử lại nhàn nhã như vầy, không cần làm cái gì cả. Bởi vì đối tượng gả cho là Hà Thần đại nhân, vậy nên phân đoạn bái cao đường và phu thê đối bái còn chẳng có, chỉ cần bái ba bái đối với sông Minh Xuyên đã coi như hoàn thành nghi thức.

Sau khi lạy xong thì Ngụy Vô Tiện bị người ta đưa vào miếu Hà Thần, bảo hắn ngồi ở đây chờ Hà Thần đại nhân giáng thế.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện ngồi chán nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Hắn nhấc nửa bên khăn voan lên rồi đi loanh quanh. Trong miếu thần có một pho tượng Hà Thần rất lớn, bên cạnh là hai bức tượng hộ pháp tả hữu, còn có một chiếc lư hương đồng đang châm hương. Trừ những thứ này ra thì chẳng có cái gì nữa, thoạt nhìn có vẻ trống rỗng.

Nói đến bức tượng Hà Thần này, năm đó khi thôn Bạch Dạ xảy ra chiến tranh, vợ chồng Ngụy Trường Trạch đã giấu hắn sau lưng tượng thần nên hắn mới thoát chết được. Sau này chiến tranh kết thúc thì miếu Hà Thần cũng được trùng tu, chỉ có pho tượng thần này chưa hề thay đổi: luôn lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía trước, khuôn mặt từ bi mà lại mơ hồ. Ngụy Vô Tiện nhìn một lát, cảm thấy tượng thần này trông quen quen nhưng cũng không nghĩ ra được giống cái gì.

Hắn đi vòng vòng một lúc rồi lại về ngồi trong phòng kín phía sau miếu thần. Bình thường khách thập phương không được đi vào nơi này, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến. Trong phòng có một chiếc giường bạch ngọc rất lớn, còn có mấy sợi dây gấm màu đỏ rủ xuống từ trên cao, cũng không biết dùng để làm gì.

Ngụy Vô Tiện bắt tréo chân ngồi một lát, chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ngay khi hắn đang muốn đứng dậy đi một vòng kiếm cái ăn, thì toàn bộ ngọn nến trong phòng lại đột nhiên bị dập tắt.

Thính giác của hồ ly vốn rất nhanh nhạy, hắn ngồi ngay ngắn, lỗ tai lại hoàn toàn dựng lên. Có tiếng gạch đá di chuyển va đập vào nhau, sau đó có một người đi ra từ phía sau tượng thần.

Chẳng lẽ có đường hầm bí mật? Ngụy Vô Tiện suy đoán. Chẳng bao lâu sau tiếng bước chân của người kia càng ngày càng gần, Ngụy Vô Tiện cũng vô thức ngừng lại hơi thở.

"Người đẹp đợi lâu rồi phải không?"

Ánh mắt mới vừa nãy còn cảnh giác của Ngụy Vô Tiện đã từ từ biến thành mỉa mai: "Hôn phu của tiểu nữ chẳng phải là Hà Thần sao? Sao lại là pháp sư đại nhân đại giá quang lâm thế này?"

"Hà Thần?" Bóng dáng bụ bẫm kia bật cười, cách một lớp vải voan màu đỏ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn trên mặt gã: "Ta chính là Hà Thần đây."

Pháp sư đã uống hơi say trong buổi nghi lễ, chưa nói được hai câu đã bắt đầu trở nên phấn khích. Gã đột nhiên dang rộng tay, vẻ mặt gần như càn rỡ: "Hà Thần đã hợp hai làm một với ta từ lâu rồi!"

Ngụy Vô Tiện cố nhịn lại cảm giác muốn dùng móng vuốt xé gã làm đôi, cố ý nặn ra tiếng nói hoảng sợ: "Vậy những tân nương trước đó đâu rồi? Nếu ngươi là Hà Thần, vậy tại sao lại để cho các nàng ấy lên thuyền tân hôn rồi đưa đi hiến tế?"

Pháp sư cười ha ha. Gã ta vỗ vỗ tay, cái giường đá hình tròn kia thế mà chuyển động. Ngụy Vô Tiện theo quán tính ngã xuống giữa cái giường, mấy sợi dây gấm trên trần vừa rồi cũng rơi xuống người hắn.

Lão đàn ông lê cái thân hình nặng trịch của mình đi đến cạnh giường bằng chân đất, giơ tay tóm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, dùng dây gấm đỏ trói lại cổ tay hắn.

"Cô gái nhỏ này cổ tay mảnh mai quá đi. Đừng giãy giụa, đợi lát nữa ta treo nàng lên giữa không trung để ta thưởng thức nàng cho trọn."

Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, ghê tởm đến mức suýt thì ói hết đồ ăn tối hôm trước ra, thật sự không muốn diễn kịch với con lợn chết này nữa. Khi pháp sư bắt được một cái tay khác của hắn và định trói lại, Ngụy Vô Tiện chợt lật cổ tay, bỗng chốc loè ra móng vuốt sắc nhọn của dã thú rồi không hề do dự cào lên mặt gã.

Pháp sư che lại bản mặt máu tươi đầm đìa, ngồi uỵch xuống đất gào lên: "Yêu nữ! Cái đồ yêu nữ nhà ngươi! Ta phải đi báo lên là nhà họ Giang lén lút nuôi yêu nữ, thiêu cháy hết từ trên xuống dưới Giang phủ!"

Ngụy Vô Tiện lười nói nhiều với gã, vung tay lên giải trừ ảo thuật rồi đổi về ngoại hình ban đầu. Hẳn thẳng chân giẫm lên xương sườn trước ngực, tà ác cong khoé môi: "Được thôi. Để coi ngươi đi đốt Giang phủ trước, hay là ta đi đốt miếu pháp sư và miếu Hà Thần của ngươi trước."

Mới vừa rồi ngồi còn không cảm nhận được, nhưng khi đứng lên Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy ngực khó chịu đầu hoa mắt, đầu gối mềm oặt, suýt nữa thì ngã gục xuống sàn.

Ngụy Vô Tiện cố nhịn cảm giác khó chịu, tiếp tục quát lớn: "Ngươi làm gì với các tân nương trước đó rồi?"

Lần này hắn thực sự nổi giận, kiếm Tị Trần luôn mang theo trên người nhưng chưa bao giờ sử dụng cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Kiếm đặt trên cổ pháp sư, chỉ hơi chuyển động đã tạo ra một vết máu.

Ông ta đã bị doạ xanh ruột, thấy thần kiếm như vậy thì càng biết Ngụy Vô Tiện là người không thể đụng vào, vội vàng quỳ trên đất khai ra một năm một mười. Thì ra trước giờ chưa bao giờ tồn tại cái gọi là "Hà Thần cưới vợ", chỉ có pháp sư vẫn luôn chọn lựa tân nương cho chính mình. Pháp sư đời trước và đời trước nữa đều tin chắc rằng máu xử nữ có thể giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi, cho nên mới nghĩ ra cách lấy danh Hà Thần để lừa bịp người khác. Bọn họ lấy danh nghĩa hiến tế cho Hà Thần để càn quét cướp đi các cô gái xinh đẹp ở khắp nơi. Mới đầu bọn họ chỉ dám xuống tay với con gái nhà nghèo, sau này phát hiện ra dân chúng vô cùng tin tưởng chuyện này nên mới dám có ý nghĩ chạm đến tiểu thư khuê các trong các gia tộc giàu có.

Sau mỗi lần nghênh đón tân nương, pháp sư sẽ nhốt các nàng trong phòng kín phía sau miếu Hà Thần rồi sung sướng hưởng thụ. Đến khi các cô gái có thai rồi sinh ra con nối dõi, đứa trẻ đó sẽ trở thành "dự trữ" cho đời pháp sư kế tiếp. Nếu tân nương tử bị bọn họ chơi chán, hoặc là không thể mang thai, thì sẽ trở thành đồ bỏ. Nhân lúc lễ tế Hà Thần diễn ra, pháp sư sẽ trói các nàng lên thuyền giấy rồi thả chìm vào đáy sông như vật hiến tế.

Ngụy Vô Tiện nghe được một nửa thì gân xanh trên mu bàn tay đã nổi đầy. Hắn đột nhiên nhấc chân đá vào người gã, chỉ muốn cắt đầu gã đàn ông này rồi đá xuống sông ngay tức khắc. Nhưng nghĩ lại, việc ác này cũng không hoàn toàn là việc ác của duy nhất một mình gã, có lẽ gã cũng là cái thai oan nghiệt mà lão pháp sư già sinh ra cùng một cô gái vô tội nào đó, từ lúc khởi đầu đã bị gieo vào đầu những suy nghĩ vặn vẹo. Mà để đi tìm ngọn nguồn của cái ác này, lại chẳng biết nên đi đòi ai trả giá.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng giận phát điên, nhưng khi lửa giận trong lòng hắn càng cháy dữ dội thì đầu óc lại càng mơ hồ, thậm chí không khống chế được thân thể của mình. Hắn phải chống Tị Trần xuống đất để mượn lực mà đứng mới không đến mức ngã xuống đất.

Xương sườn của tên pháp sư đã bị hắn đá gãy mất ba cái, lúc này đau đến mức lăn lộn. Gã ta đang dùng cả tay lẫn chân để bò ra cửa, nhưng khi quay đầu nhìn lén Ngụy Vô Tiện xem hắn có đuổi theo hay không thì chợt nhận ra hắn có gì đó lạ lạ.

Lão pháp sư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lộ ra một nụ cười nhe răng trợn mắt: "Có tác dụng rồi."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức hoảng hốt, chợt cảm nhận được cảm giác choáng váng đó càng thêm mãnh liệt. Từ lúc lên kiệu hoa hắn đã đề phòng từ rất sớm, hôm nay cũng chưa từng ăn gì, bởi vì sợ trúng kế. Nhưng hồ yêu trong núi vẫn còn sơ sẩy trước hiểm ác cuộc đời. Lư hương bằng đồng trong miếu Hà Thần kia đã có tình hương đặc biệt được đốt lên, bởi vì dùng không nhiều mà còn được che lấp bởi mùi nhang trong miếu thần, hắn mới không phát hiện ra được.

Ngọn lửa tà ác tê dại kia một khi cháy lên thì sẽ nhanh chóng nuốt chửng toàn thân. Máu sôi trào như dung nham đang chảy, lập tức thiêu cháy toàn bộ lí trí của hắn thành tro.

"Loảng xoảng" một tiếng, kiếm Tị Trần rơi xuống mặt đất. Cơ thể Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, thình lình đổ gục xuống. Bóng dáng của tên pháp sư trước mặt như bị chia thành hai ba cái bóng lảo đảo đi đến chỗ hắn, cướp lấy thanh kiếm của hắn.

"Đừng chạm vào thanh kiếm kia..." Hắn gần như nặn ra từng chữ một, nhưng trời đất trước mặt đang quay cuồng. Hắn giãy giụa vươn tay ra song lại tốn công vô ích, thậm chí không nhìn thấy nổi cái bóng của Tị Trần.

Có điều thanh kiếm kia nặng hơn nhiều so với những gì lão pháp sư tưởng tượng. Lão thấy Ngụy Vô Tiện cầm rất nhẹ nhàng, ai ngờ bản thân mình cầm lên lại suýt nữa ngã chổng vó. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng, gã ta cũng sinh ra một sức mạnh phi thường, nhấc thanh kiếm kia lên với một khuôn mặt gắng sức đến độ tái xanh, đâm về phía Ngụy Vô Tiện.

Đúng lúc này, Tị Trần lại đột nhiên chấn động mạnh, làm cho hổ khẩu trên tay pháp sư bị xé rách chảy ào ạt máu. Cả người gã bị dòng khí lạnh ngưng tụ xung quanh thân kiếm đẩy mạnh ra xa hơn sáu trượng. Thanh kiếm kia dừng lại giữa không trung, thân kiếm phát ra ánh sáng bạc như ánh trăng được tôi luyện, trong sáng thanh cao, phá vỡ tất cả mọi u ám. Kiếm bay thẳng vào ngực pháp sư, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã kết liễu cuộc đời gã.

Ngụy Vô Tiện gần như nhìn đến mức ngây người. Hắn thấy Tị Trần bay vào vỏ, sau đó chầm chậm rơi xuống trong tay người nọ không biết xuất hiện từ khi nào.

Chủ nhân thật sự của Tị Trần.

Cách xa nhau nhiều năm như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn thường xuyên nhớ tới cặp mắt hổ phách ấy. Mà trong giờ phút này, đôi mắt kia chìm trong miếu thần tối đen càng chứa đựng một thứ kiều diễm u ám. Trông nó như một khối nam châm thu hút mọi sự chú ý Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ bế hắn lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay, nghe tiếng rất sốt sắng: "Ngụy Anh? Có bị thương không?"

Ngụy Vô Tiện bị y bế ngang lên như vậy, áo cưới đỏ thẫm trên người cũng quét xuống đất. Mà mắt hắn càng đỏ hơn, đỏ đến mức khiến người khác không rời mắt nổi.

Lòng hắn vừa gấp vừa mừng vừa giận vừa đau, trong khoảnh khắc ấy như nếm trăm vị cảm xúc, như muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn ra thành tro.

Năm đó khi mới quen Lam Vong Cơ thì hắn vẫn còn ngây thơ trong sáng, không biết nhân gian là gì. Mà Lam Vong Cơ không chỉ dạy hắn đọc sách, dạy hắn tập võ; ngay cả những tình cảm của con người như buồn vui sướng khổ, yêu hận tình thù, hắn cũng đều cảm nhận được bởi vì có Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới rất nhiều thời khắc gặp lại, nhưng hoàn toàn không ngờ được Lam Vong Cơ sẽ xuất hiện trong cái lúc hắn nhếch nhác như thế này. Hắn cũng chỉ có thể dùng sự phẫn nộ của mình để che giấu những cảm xúc sắp sửa phá vỡ lồng giam mà ra.

Hắn quay đầu đi, căm giận nói: "Ta không quen ngươi, ngươi buông ta ra."

Nhưng mà thứ tình hương kia lại càng phát tác kinh khủng hơn khi Lam Vong Cơ xuất hiện, bởi vậy nên câu này của hắn chẳng hề gay gắt gì cả, ngược lại mềm mại như miếng bánh gạo ấy. Hắn hoàn toàn không biết bản thân mình hiện tại trong mắt Lam Vong Cơ rốt cuộc trông như thế nào. Làn da như phủ một lớp phấn hồng vì động tình, đáy mắt đọng lớp nước mơ hồ, giống như một cái bẫy vô tình mà lại nguy hiểm, chờ thợ săn dịu dàng cứ thế sập bẫy.

Đôi mắt Lam Vong Cơ gần như dính luôn lên người Ngụy Vô Tiện. Rất lâu sau đó y mới thở dài: "Năm đó ta để lại Tị Trần cho ngươi bởi vì ta lo ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu xảy ra tình huống như vừa rồi, ta sẽ đến kịp cạnh ngươi để bảo vệ ngươi."

"Chỉ tiếc là đợi nhiều năm như vậy, ngươi lại chưa từng gọi Tị Trần ra một lần nào."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghẹn lời. Mấy năm nay hắn mang Tị Trần bên người như bảo bối, nhưng lại chưa bao giờ dám gọi ra vì sợ nhìn vật nhớ người. Võ công tu vi của hắn tiến bộ cực nhanh, rất khó gặp phải đối thủ đáng gờm, cho nên đâu có biết Lam Vong Cơ để lại một chiếc bùa hộ mệnh cho hắn thế này.

Nếu biết được như vậy, hắn phải rút Tị Trần ra tám trăm lần một ngày, soi như soi gương luôn ấy chứ.

Khoé mắt Ngụy Vô Tiện càng đỏ hoe: "Vậy ngươi không biết chủ động tìm ta à?"

Ngụy Vô Tiện giận run người, đôi môi khẽ cong, mặt mày đỏ bừng, mặc dù là đang mắng mỏ Lam Vong Cơ nhưng lại xinh đẹp đến mức làm người ta nảy sinh ác niệm.

Hơi thở của Lam Vong Cơ càng trở nên dồn dập, y chỉ nói: "Ngươi chưa từng gọi ra Tị Trần, ta nghĩ là ngươi... Không muốn mang nó bên người, hoặc có thể không muốn nhìn thấy nó. Ta rời đi không lời từ biệt, vốn đã là đuối lí rồi. Nếu ngươi không muốn thấy ta, làm sao ta dám tự tìm đến?"

Ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng liên tục, đột nhiên không biết nên tức giận hay là nên đau lòng. Hắn thẳng tay trực tiếp túm lại cổ áo Lam Vong Cơ, ngang ngược mà hôn lên.

Một nụ hôn này quả thực phá tan kìm kẹp, tất cả cảm xúc đều trào dâng như nước. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết hôn, chỉ có thể vừa cắn vừa hôn theo bản năng của dã thú, thu hẹp mọi khoảng cách giữa hai người họ. Không khí bên tai Lam Vong Cơ chợt chấn động, y ấn Ngụy Vô Tiện xuống dưới người mình, lập tức đảo khách thành chủ.

Những hình ảnh tranh vẽ phải đọc lén lút trước kia lại hiện ra một lần nữa trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn từ từ tìm lại nhịp điệu, dùng cái lưỡi linh hoạt của hồ ly không ngừng trêu đùa Lam Vong Cơ, khiến cho nhịp thở của y càng thêm nặng nhọc.

Một nụ hôn ngừng, đôi mắt và khoé môi của Ngụy Vô Tiện đều đã ướt át. Hắn thở dốc nằm trong lòng Lam Vong Cơ, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong lòng hắn hàng trăm nghìn lần: "Năm đó tại sao ngươi rời đi mà không nói lời nào?"

Mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện đánh nhau với tên pháp sư kia từ trong phòng kín đến tận chính sảnh, lúc này vạt áo của hai người họ quấn quýt bên nhau, cứ nằm trong miếu thần trong trạng thái hỗn độn như thế. Tượng Hà Thần phía trên vẫn nhìn chăm chú vào họ bằng ánh mắt từ bi mà mơ hồ, sự nghiêm trang trong miếu thờ đối lập khiến cho cảnh xuân trong điện càng nóng bỏng.

Ánh nến cạnh tượng thần không ngừng lay động, phác hoạ ra cái bóng sâu hun hút trên gương mặt đẹp đẽ của Lam Vong Cơ. Y nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lúc, rồi mới bình tĩnh nói: "Bởi vì ta là Hà Thần của sông Minh Xuyên."

Năm ấy y gặp được Ngụy Vô Tiện trong núi, đúng là thời điểm nhân gian đang rơi vào khói lửa chiến tranh. Lúc ấy người chết la liệt, xương trắng rải đầy khắp đường, rất nhiều xác chết không thể xử lí đều bị ném xuống sông. Máu nhuộm đỏ dòng Minh Xuyên, mùi máu dày đặc đánh thức quỷ nước bị trấn áp nhiều năm dưới đáy. Sau khi quỷ nước tụ tập oán khí của mấy chục ngàn người thì trở nên vô cùng mạnh, phụ thân Lam Vong Cơ — cũng chính là lão Hà Thần — đã tử trận trong một cuộc trấn áp thuỷ quỷ. Mà chân Lam Vong Cơ cũng bị thương nặng, bởi vậy mới lên núi Minh Hoa tìm thuốc, định đi tìm hoa Minh Hoa cứu mạng mình.

Sau khi lão Hà Thần qua đời, vì con trưởng đã nhận nhiệm vụ cai quản ở nơi khác nên trách nhiệm của Hà Thần chỉ có thể phó thác cho con thứ là Lam Vong Cơ. Trong thời gian y chữa thương trên núi Minh Hoa, Thiên Đế phái một con rùa thần đến tạm thay vị trí Hà Thần. Ai ngờ con rùa thần kia suốt ngày ham chơi ăn rồi ngủ và bỏ bê công việc, khiến cho nước lũ sông Minh Xuyên dâng lên, nhân dân oán than không ngừng. Huynh trưởng của Lam Vong Cơ biết được chuyện này, mới khẩn cấp truyền tin gọi y trở về.

"Làm thần bảo hộ, ta không thể tự ý rời khỏi sông Minh Xuyên quá lâu, vậy nên cũng không tiện đi tìm ngươi." Lam Vong Cơ nặng nề nói: "Sinh mệnh của ta đã gắn liền với sông Minh Xuyên. Mà tính tình trời sinh của ngươi đã là yêu thích tự do tự tại, có lẽ cũng không muốn cố thủ một chỗ với ta, cho nên ta không muốn làm vướng chân ngươi."

"Đi mà không nói lời từ biệt, là lỗi của ta. Ta xin l—"

Ngụy Vô Tiện dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đè lại môi y, không cho y nói thêm gì nữa.

"Không cần xin lỗi như thế, ta không thích. Ngươi phải dùng cách xin lỗi của hồ ly bọn ta."

Lúc này đến lượt Lam Vong Cơ tò mò: "Cách gì."

Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm chặt eo y, xoay người cưỡi lên. Bàn tay hắn ôm mặt Lam Vong Cơ, hơi thở của hai người đan chéo, chiếc lưỡi ánh nước của hắn xẹt qua môi Lam Vong Cơ.

"Dùng cách xin lỗi này."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro