Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oán linh kia nhìn Ngụy Vô Tiện gấp gáp liền tiến đến, hôn lên mặt :

- Phong đệ, ta yêu đệ, sao đệ lại mau quên ta mà ở bên người khác.

- Ta khao. Lão tử nói ngươi nhận nhầm người, ngươi con mẹ nó, thả ta ra.

- Phong đệ, trước kia đệ không như vậy. Là tên kia dạy hư đệ. Ta phải dạy dỗ lại đệ a~

Oán linh nhíu mày khi nghe Ngụy Vô Tiện chửi bậy, hắn liền hôn xuống đôi môi đang mắng loạn kia.

- Ngươi... ưm...ưm...

Ngụy Vô Tiện cắn môi hắn, máu tươi tuôn ra. Oán linh mắt đỏ ngầu, điên cuồng hôn, cưỡng đoạt cái lưỡi ướt át kia. Ngụy Vô Tiện điên rồi, chỗ này chỉ Lam Trạm hôn, cũng chỉ thuộc về mình Lam Trạm. Vậy mà giờ đây bị tên oán linh kia cưỡng đoạt, nước mắt uất ức liền tuôn rơi.

- Phong đệ. Đệ khóc sao?? Đệ vì người kia mà cự tuyệt ta, lại khóc vì người kia sao??? KHÔNG, ĐỆ LÀ CỦA TA...

Hắn gào lên, rồi mất khống chế xé toạc bộ hắc bào của Nguỵ Vô Tiện. Trên thân thể của Nguỵ Vô Tiện đầy những vết đỏ sau cuộc âu yếm lúc sáng , Hắn càng điên cuồng cấu xé thân thể Nguỵ Vô Tiện.  Còn Ngụy Vô Tiện, vì bị hạ thuốc không thể cử động chỉ có thể mặc hắn làm gì làm, nước mắt vẫn tuôn rơi. Bẩn, Ngụy Vô Tiện hắn bẩn rồi, Lam Trạm, ta xin lỗi...

Khi oán linh hôn xuống đỉnh hồng kia, Ngụy Vô chỉ biết gằn từng tiếng:

- Đừng.. ta xin ngươi.. ta ko phải Phong đệ gì của ngươi. Tha ta..làm ơn.

- Đệ thật không ngoan. Bảo bối, xem ta làm đệ sảng khoái như trước kia.

Dứt lời, hắn cắn nhẹ đỉnh hồng kia, tay còn lại cũng vân vê bên còn lại. Ngụy Vô Tiện cắn răng nhịn xuống cơn ghê tởm đang dâng lên từng đợt. Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ muốn cắn lưỡi tự giận chứ cũng không muốn ai ngoài Lam Trạm động đến mình. Nhưng lại nghĩ đến hình bóng chờ đợi mình 13 năm kia, Ngụy Vô Tiện hắn lại không làm được. Ít ra cũng muốn được nhìn thấy Lam Trạm 1 lần. Kìm nén tiếng rên rỉ, tên oán linh kia thấy Ngụy Vô Tiện không kêu la, mặc tình hắn làm gì làm. Liền đưa tay xuống hạ thân kia, vừa động tay, thân hình đang yên tĩnh bỗng run nhẹ.

- Phong đệ. Thì ra đệ muốn ta động chỗ này của đệ sao?

- Ngươi... bỏ tay ra... thả ta ra...

- Phong đệ , đệ không thành thật chút nào ... nhưng cơ thể của đệ lại khác a~

- Ngươi cmn giết chết ta đi ... ư umm .. giết ta đi

- Tại sao ta nỡ giết đệ được , ta yêu đệ còn không hết .

Oán Linh kia dời tay đến chỗ hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện , chầm chậm đưa ngón tay vào

- Ha~ ngươi ... đừng .... thả ta ra ... ư

Đúng lúc đó vầng sáng bỗng xẹt đánh Oán Linh nặng nề tránh né được . Nguỵ Vô Tiện nhìn sang vật khi nãy , Tị Trần ... là Tị Trần

Sắc mặt của Lam Vong Cơ tối đen , nhìn cảnh tượng trước mặt hận không thể nào xé tên Oán Linh ra thành trăm mảnh .

- Lam Trạm .. nghe ta ... nghe ta giải thích có được không ?? Không phải ta ...

- Ngươi .. thả Nguỵ Anh ra

Hàn khí của Lam Vong Cơ đang từng đợt dâng lên cao , vung 1 kiếm chém tới tên Oán Linh kia .

- Hàm Quang Quân . Ngươi lẽ ra không nên xuất hiện

——— Còn tiếp ———

Chap này có vẻ hơi ngắn .... 🙆‍♀️ Nhưng không sao chap sau sẽ rất kịch tính 😉😉
Nhớ ghé Pie thất đọc truyện của Piemi nhé ❤️ ÁI NỊ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro