Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt lấy Tị Trần , Lam Vong Cơ hướng người đánh đến . Oán Linh không bắt kịp được tốc độ của y nên 1 kiếm trượt sang bắp tay hắn , máu đen túa ra

- Hảo Hàm Quang Quân , thân thủ rất tốt

- Ngươi đụng nơi nào của hắn ?

- Y là người của ta thì đương nhiên mọi thứ của y ta đều đụng qua ~

- Lam Trạm , đừng nghe hắn nói ... huynh tin ta ..

- Ngươi chạm hắn một lần , ta chặt ngươi một ngón tay .

Hàm Quang Quân cao lãnh điềm tĩnh mà người người ca ngợi tiên khí ngút trời đây sao ? Y vậy mà lại thốt ra những lời đó hẳn là đang rất rất tức giận đi . Từ nét mặt bây giờ của Lam Vong Cơ bất giác khiến Nguỵ Vô Tiện chợt sợ hãi . Đây là y sao ? Đây là Lam Trạm dịu dàng ôn nhu thường ngày của hắn sao ?

- Lam Trạm ...

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục giao chiến với tên Oán Linh kia . Thân thủ càng ngày càng nhanh , cứ 1 kiếm chém tới là kèm bao nhiêu tức giận điên tiết của Y theo đó mà trút .

- Y là người của ta từ trước đến nay .. ngươi tương lai là một Tiên Đốc muốn gì không có mà phải tranh người với ta .

- Ngươi câm miệng

- y là người ta cả đời thương yêu , y là tâm can của ta , hà cớ gì phải chia cách chúng ta

Oán Linh gào thét từng câu từng chữ biến mất vào không trung . Lam Vong Cơ ngưng lại quan sát bỗng từ phía sau Oán Linh xuất hiện lao tới Lam Vong Cơ . Nguỵ Vô Tiện kinh hãi hét lớn

- LAM TRẠM CẨN THẬN !

Trong một khắc bàng hoàng Nguỵ Vô Tiện vươn người lên đỡ cho y một kiếm trúng ngay ngực trái của hắn . Oán Linh bị bất ngờ hoảng loạn lùi lại mấy bước

- A .. Phong đệ ... ta ... ta không cố ý ... sao đệ lại ...

Hắc y đổ gục người xuống , Lam Vong Cơ nhanh tay đỡ lấy y , chợt nhớ lại 13 năm trước đã mất hắn 1 lần . Vì hắn 13 năm vấn linh tìm kiếm chờ đợi ... hôm nay lại lần nữa mất đi hắn sao ??

- NGUỴ ANH !!

- Ta .. không sao Lam Trạm ...

Lam Vong Cơ cố gắng truyền tiên khí vào người hắn từng đợt một khắc cũng không lơ là .

- Ta không phải là Phong đệ gì đó của ngươi . Hình hài ta giống hắn nhưng không phải là hắn .

- Đệ ..không .. đệ gạt ta ... đệ chỉ đang gạt ta ... là đệ

Oán Linh hoảng loạn khóc lớn . Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện vào lòng lạnh nhạt trả lời .

- Trương Thanh Phong ngày ngươi chết cũng đã ưu tư quá độ mà tuẫn táng theo ngươi rồi .

Nguỵ Vô Tiện đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt đang lo lắng của y

- Lam Trạm .. ta không sao ..

Vừa dứt câu cả người Nguỵ Vô Tiện lả đi không còn phản ứng .

- Nguỵ anh ! Tỉnh lại ! Nguỵ Anh

Oán Linh kia vẫn còn đang điên loạn gào thét . Gần như bao năm qua hắn tìm kiếm một người trong vô vọng .. nếu như vậy tại sao hắn không gặp được người hắn yêu , tại sao ?

Lam Vong Cơ một kiếm đánh tan Oán Linh , trong phút cuối cùng chỉ thấy Oán Linh đó đang khóc . Khuôn mặt cực kì bi thương hướng về phía cả 2 .

- Thật xin lỗi ... thật .... xin .. lỗi ... Phong đệ .. ta đến với đệ đây , chờ ta .

Oán Linh tan biến . Lam Vong Cơ tức tốc bế Nguỵ Vô Tiện lên ngự kiếm về Vân Thâm .

Đã qua 1 tháng Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại . Ngày ngày bên cạnh hắn luôn có ai đó cạnh bên túc trực chăm sóc cho hắn . Hắn có thể cảm nhận được nhưng lại không thể tỉnh dậy .

- Hàm Quang Quân , con đưa thuốc tới cho Nguỵ tiền bối

Lam Vong Cơ đứng dậy ra phía cửa , là Tư Truy . Nhận lấy chén thuốc Lam Vong Cơ đến bên nam nhân đang nằm yên tĩnh trên giường .

- Nguỵ Anh ...

Vuốt khẽ gương mặt Nguỵ Vô Tiện . Đôi mắt chùng xuống lẳng lặng nhìn hắn . Đôi mi Nguỵ Vô Tiện khẽ động .

- L.. Lam Trạm ..

- Ta đây

Ôm lấy Nguỵ Vô Tiện vỗ về dịu dàng , y thở phào nhẹ nhõm cuối cùng hắn cũng không bỏ y một lần nữa . Nằm yên trong lòng Lam Vong Cơ nhưng hình ảnh lúc trước lại hiện ra . Nguỵ Vô Tiện xanh mặt đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra ..

- Đừng .. đừng chạm vào ta ..

- Nguỵ Anh , là ta

- Là ngươi thì càng không nên chạm vào ta ..

Lam Vong Cơ bất giác im lặng người cũng không di chuyển .

- Phiền Hàm Quang Quân đã chăm sóc cho ta những ngày qua , ta rất mệt . Cảm phiền ngươi ta muốn nghỉ ngơi .

Nguỵ Vô Tiện nằm xuống quay mặt vào trong . Lam Vong Cơ đưa tay vươn tới nửa chừng chợt rụt lại . Y đứng lên bước ra ngoài .

- Lam Trạm .. ta xin lỗi ... ta .. không thể ở đây nữa .. ta không thể đối mặt với huynh được nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro