Chap kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm Lam Vong Cơ vẫn chưa quay lại tĩnh thất , Nguỵ Vô Tiện y phục đã chỉnh chu , Trần Tình vắt ngang hông bước chân ra ngoài . Hắn quay đầu lại nhìn gian nhà nói khẽ

- Lam Trạm .... xin lỗi

Bước chân nhanh qua rừng trúc đến nơi bầy thỏ được Lam Vong Cơ nuôi . Dừng chân lại , hắn đến gần đám thỏ ngồi thụp xuống chụp lấy con thỏ trắng ú gần đó

- Ta phải làm sao đây ... rất muốn rời khỏi nhưng lại không nỡ bỏ y .. Nhưng ta ... ta bẩn ...

Tiếng nấc bắt đầu to lên . Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân hắn . Hắn đã bị nhuốm bẩn như thế thì còn tư cách gì để ở cạnh Lam Vong Cơ đây ? Nhưng nếu hắn đi rồi .. đi đâu ?? Hắn không có nơi để đi ... Cứ ngồi ôm và vuốt ve chua thỏ trắng và lẩm bẩm .

Bên phía Lam Vong Cơ lúc về tĩnh thất không thấy Nguỵ Vô Tiện đâu lập tức hoảng sợ . Sợ hắn lại bị bắt đi , sợ hắn lại bỏ y đi ... rất nhiều nỗi sợ trào dâng . Chạy thật nhanh khỏi tĩnh thất , chạy đến nơi rừng trúc thì thấy Hắc y đang chuẩn bị rảo bước .

Lam Vong Cơ chạy thật nhanh đến ôm chầm tên hắc y kia lại

- Nguỵ Anh ...

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ trông phút chốc nhưng sau đó lại cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ

- Ngươi buông ta ra .. để ta đi

- Không , ở lại !

- Ở lại ?? Ta không có lí do để ở lại đây . Hàm Quang Quân thỉnh tự trọng buông ta ra

Lam Vong Cơ xoay người Nguỵ Vô Tiện lại áp lên môi hắn hôn không ngừng , hắn cố gắng vùng vẫy yếu ớt như sắp chết đuối vậy .

- Ưm um .. ngươi ..

Lam Vong Cơ đưa mắt ôn nhu nhìn hắn , vuốt khẽ mái tóc rối bù của hắn lên bắt đầu hôn lên trán , liếm nhẹ vành tai hắn .

- Ư ư ngươi .. buông ta ra .. đừng làm thế .. umm

- Tại sao lại muốn bỏ đi ?

- Ta .. ta ... không thể ở lại được nữa

- Vì sao ?

Nguỵ Vô Tiện cắn môi , nước mắt bắt đầu chảy dài .

- Vì ta bẩn .. ta không xứng với ngươi nữa ư hức ..

- Không bẩn

- Nhưng ta lại thấy ta rất bẩn .. thân thể của ta hắn đều chạm vào ..

- Hắn chạm vào đâu ?

- T... tất.. tất cả ...

Lam Vong Cơ ép sát Nguỵ Vô Tiện vào thân cây , dùng lưỡi mơn trớn những nơi Nguỵ Vô Tiện đã chỉ qua .

- Ưmm ư .. đừng ... aaa .. chỗ đó ... dơ rồi ... ha~

- Không dơ , ta giúp ngươi làm sạch chúng

- Ưm ưn Lam Trạm ... ha~ ưm ư

Lam Vong Cơ luồn tay vào áo Nguỵ Vô Tiện xoa nắn nhũ hoa của hắn . Đầu ti của hắn đang cương lên

- Ư đừng .. aha~ Lam Trạm ... ưmm

- Ở lại với ta Nguỵ Anh

- Nhưng .. ta .. ha~ ưmm

- Ngươi là người của ta

Lam Vong Cơ cởi bỏ y phục của hắn xuống . Vuốt ve khắp cơ thể hắn . Tháo mạt ngạch Lam gia xuống trói tay hắn lại .

- Ư um ngươi ... làm gì vậy .. aa ha~ đau .. aa~

Lam Vong Cơ bỗng ngưng động tác , nhìn thẳng vào Nguỵ Vô Tiện khoé mắt vẫn động lại vài giọt lệ . Nghĩ về những chuyện đã qua cảm thấy bản thân đã không bảo vệ hắn được . Cả đời này y sẽ không bao giờ buông hắn ra một giây một phút nào nữa .

Lần tay đưa tới chỗ hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện đưa ngón tay vào khuấy đảo loạn bên trong hắn .

- Hắn đụng chỗ này của ngươi ?

- Ân ... a~ ha . Ưm ưn đau .. ha~ Lam Trạm ưmm um ...

Dang rộng chân Nguỵ Vô Tiện ra y dùng sức thúc mạnh vào trong hắn .

- Aah ~ ha ưn umm chậm .. chậm lại ha~ aaah~ ... ưnn ưm

Áp lên môi hắn hôn . Đầu lưỡi tuồn vào đảo loạn bên trong miệng hắn . Đôi lưỡi quấn lấy nhau ướt át . Lam Trạm động đến chỗ G của hắn

- Aah ~ chỗ đó .. ha~ chỗ đó ... ưmm ưn nhanh hơn nữa ... thao ta nhiều hơn nữa .. aaa~

- Nguỵ Anh ... của ta

Khoái cảm đạt đến cực điểm tinh dịch trắng đục cùng nhau tuôn trào . Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng .

Sau một hồi Lam Vong Cơ giải thích tường tận về sự việc đó Nguỵ Vô Tiện hiểu được rằng oán linh đó chỉ vì giống với người hắn yêu nên đã bắt Nguỵ Vô Tiện để chiếm giữ hồn xác cho riêng hắn . Tên Oán Linh đó không hề biết việc người yêu hắn do đau thương sinh bệnh nên đã chết rồi .

- Ta giống người yêu hắn thế sao

- Ân

- Ngươi ... có ghét bỏ ta không ?

Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn âu yếu nói

- Không ghét ...

Nguỵ Vô Tiện lật người nằm lên người y làm bộ dáng khiêu gợi .

- Ta rất sợ ngươi bỏ ta .. hứa với ta .. tuyệt đối tin tưởng ta

- Được

Nguỵ Vô Tiện hôn xuống đôi môi của Lam Vong Cơ , hắn lại bắt đầu phát tiết rồi

- Đừng dừng lại a~. Lam Nhị Ca Ca . Ta chính là thích ngươi đối với ta thô bạo một chút a~

- Được

- Ấy đừng bất ngờ vậy chứ

(Con moè nó lại âu yếm , chọt mù mắt t đi 😱)

——- End ——-

Hầy end rồiiiiii mừng quá điiiiiii

Từ đây Piemi sẽ không viết về ver Vong Tiện nữa nên sẽ chuyển sang ver Bác Chiến a~

H cũng không kém đâu nên đừng quên bảo bảo nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro