Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng hắn coi mình là bằng hữu mà giúp đỡ . Vỗn dĩ chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của hắn mà giúp cho tình cảm của y . Vậy mà chẳng biết khi nào mà y nỡ yêu hắn , thương hắn hơn cả bản thân mình . Nhưng khi y nhận ra thì đã muộn , vì ....... Hắn đã đi rồi
--------------------------------------------------------------

" Lam tông chủ " giọng hắn trầm ấm vang lên , khuôn mặt trông có phần bén lạnh , đôi mắt sắt khẽ nhìn y .
" Ân , Giang tông chủ , một ngày tốt lành " Y cười nhẹ với hắn , môi mỉm cười vầng trăng khuyết , đôi mắt hạnh nhắm lại với ánh trăng chiếu qua . Quả là giai nhân ,dù là trời hay đêm , ngày hay tối đều có thể trở nên đẹp như tiên nhân không chút bụi trần . Hắn có vẻ im lặng dần , gương mặt mang đôi chút nghẹn ngào  muốn nối rồi lại thôi , tâm trạng lẽ chăng đang rung động , bấn loạn , hồi hộp vì trước mặt hắn đấy chẳng phải là người hắn yêu nhất ư , chẳng phải người hắn tâm tâm niệm niêm một thời niên thiếu đấy ư . Ừ thì một người ta tâm niệm nhưng.... người ấy nào yêu ta

Kìa nhìn xem , sự thật ấy như tát cho hắn một bạt tai rằng người y thương kia không thương hắn , người hắn dành nửa đời kia không bao giờ yêu hắn . Muốn khóc , muốn hận cũng thật vô dụng. Vì lẽ từ đâu chính hắn cũng đã nhận ra ... không! biết rằng y sẽ chẳng cùng hắn một đời bên nhau được . Tâm hắn như gào loạn , như cắn xé ra từng mảnh ,tim hắn đau lắm như chảy máu như bị moi ra từng tí nhưng mặt hắn vẫn vậy , một mảnh lạnh băng , im lặng còn mang  hơi thở của kiêu ngào của một kẻ bề trên vạn người . Thôi , hắn đến đây cũng để làm nhiệm vụ cuối có thể làm cho y , chứ đau đớn chi ? hắn nở nụ cười nhẹ , kẽ nhếch lên , đôi mắt hít nhẹ trông nhu hòa nói : 

" Lam tông chủ , ta... việc lần trước ta nói với ngươi hồi sinh kim quang dao . Ta đã làm xong rồi , mọi thứ đã vào trong tính toán của ta " hắn đưa y hộp gỗ khắc họa tinh sảo bông hoa sen tím quanh quanh là những vệt chỉ vàng ti mỉ ghép vào " đây là thứ ta đã đề cập với ngươi trước đó " đôi mắt hắn phẳng lặng như gió , không gợn chút gì tâm trạng đặc biệt , nói vậy không có nghĩa hắn ổn , thực sự ổn . Lam hi thần đôi ngươi khẽ chấn động , đôi mắt khuyết kia đã ko còn thay vào đó là sự ngạc nhiên . Y nhìn hắn nói " thực sự có thể hồi sinh A Dao ư "  

Đúng chính là có thể - hắn nói tiếp - bất quá ngươi không thể mở ra ngay , như vậy sẽ làm hỏng thứ bên trong , khiến nó không còn được ' tươi' nữa , sẽ hủy luôn việc hồi sinh Kim Quang Dao 

Hiện tại Hi Thần nào đâu có tâm trạng quan tâm , hắn cũng biết nhưng cũng chỉ im lặng . Không khí lạnh lẽo trong phòng tăng thâm làm y hồi thần lại , tạ lỗi với Giang Trừng , mỉn cười nói " Thật không biết có thể làm gì để đền đáp Giang Tông Chủ đây ? Ngươi giúp ta nhiều như vậy mà ta , một chút cúng không thể giúp ngươi việc gì " 

 Hắn nhìn y xong cười , một nụ cười chua xót đến đau lòng nhưng y chẳng nhìn ra bởi sự hạnh phúc có thể cứu được người thương của mình đã che lấp đi tầm nhìn của y . Hắn nhìn y đáp " Không có gì nhiều , chỉ cầm ngươi đáp ứng ta . Bảo hộ đôi cẩu đạo lữ Vô Tiện -Vong Cơ kia là ổn rồi với lại giúp ta nuôi dạy Kim Lăng cho tốt " . Lam Hi Thần khẽ cười " đương nhiên việc kia ta sẽ giúp ngươi  , ngươi quả thật chân tâm . Bảo vệ Ngụy công tử như vậy , nhưng ta thắc mắc sao cần  dạy Kim Lăng ? ngươi sắp đi đâu sao ? " hắn nhìn y , đáp " đúng là sắp đi ..." . Y im lặng nhìn hắn " vậy được ta hiểu rồi , ta cùng A Dao sẽ nuôi dạy Kim Lăng thay ngươi một thời gian cho đến khi ngươi về " " câu này của Lam Tông Chủ làm ta yên tâm rồi , vậy việc khi đó của tên tiểu tử Kim Lăng kia ... trăm sự nhờ hai người " 

Lam Hi Thần khách sáo nói một cấu : được , Giang Trừng nói tiếp " vậy ta cáo lui trước , việc trong gia vẫn chưa xong , lại đã tới đây chơi , làm phiền tới Lam Tông Chủ rồi "  " không phiền , không phiền " cả hai cúi đầu , lễ nghi chào nhau ... thật  xa lạ 

Xong hắn liền xoay áo mà đi , động tác đầy nghiêm trang mang chút kiêu ngạo vốn lẫn trong máu hắn cùng với cảnh ' hoa rơi hữu ý ' kia đã làm rộ lên tuyệt sắc của hắn . Đi chưa tới nửa bước y bỗng gọi hắn lại , dừng bước " không biết Lam Tông Chủ đây còn có việc gì ? " 

ta muốn hỏi , khi nào có thể làm nghi cứu A Dao ?  hắn im lặng một chút , chỉ chút thôi để nghe âm hưởng của lá  ,để cảm nhận gió hiu hiu qua . Lòng hắn khi được y gọi lại lại mong điều gì ? thôi Vân Ngẫm đừng lừa mình dối người nữa , ngươi mong đợi tình yêu của y ư , nực cười  ! . 

Đêm trăng tròn tuần sau , ngươi mang hắn ra nơi được hưởng nhiều dương nguyệt nhất , được mộc thần bảo hộ nhất liền lấy vật đó ... đặt vào tim Kim Quang Dao , hắn liền tỉnh .

"Cảm tạ Giang Tông Chủ , tại hạ đã hiểu ... không biết có khi nào có dịp mời ngài chén rượi ? " giọng hắn khẽ run như cười hai tay chắp sau lưng , đầu hơi hướng lên  , vì sau lưng nên không rõ mặt . Hi Thần đoán hẳn sẽ là một nụ cười mang chút tiếu sái của hắn mà không nghĩ tới đó chỉ là một bản mặt lạnh tanh , không chút cảm giác mà thôi ." Chỉ sợ không có thời gian đó , sau này có lẽ tại hạ sẽ thật bận nên Lam Tông Chủ đây không cần mời rượi , lo thực hiện những lời ngươi đã hứa với ta là được rồi " 

Lam Hi Thần cười " được  , ta nhớ rõ . Vậy Giang Tông Chủ đi cẩm thận , ta không tiễn " Giang Trừng vẫy vẫy tay tỏ ý không cần sau đó cùng Tam độc vậy mà đi mất .

Để lại nơi Cô Tô một mảnh tình không thể buông bỏ , hắn ôm bình rượi , ngửa cổ uống một ly lại thêm một ly . Cõ lẽ rằng hắn đang cố quên , quên tình cảm mà hắn dùng cả đời  cố gắng níu , dùng cả thanh  xuân mà theo đuổi . Lòng hắn đau lắm , đau đến nỗi trở nên vô cảm , đôi mắt lạnh lùng mang tiếu y , đôi  môi  khô khốc sền sệt những vết rượi . Hắn say rồi , vậy thì sao ? say rồi thì ai an ủi hắn sao ? say rồi người một đời hắn thương đến an ủi hắn sao ? Không sẽ chẳng có gì cả , vẫn là mình hắn cô đơn nơi  Hoa Ổ này . Tựa tiếu phi tiếu mà cười , cầm ly rượi hướng trăng đêm , hắn ngây ngốc , bất dát nới câu :" phụ thân , mẫu thân , tỷ tỷ .... đợi chút nữa ... một chút nữa thôi ta liền đi theo mọi người "

Qủa như  hắn nói ngoài lần gặp cuối cùng nơi Cô Tô kia , y cùng hắn chẳng còn gặp lại hắn nữa. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới hắn . Nực cười ... thôi thôi tất cả những gì y quan tâm giờ chỉ là việc hồi sinh A Dao , cần quan tâm hắn sao ? Nhưng vì sao tim y đau quá , có gì đó khiến y có cảm giác không lành , có gì đó đang kêu gào y mau tới gặp hắn , nhanh lên nếu không y sẽ hối hận , mãi mãi hối hận . Tối y nhìn Kim Quang Dao , đôi mắt dịu dàng nhìn thân thể của hắn , sở làn da lạnh băng kia , sờ đôi môi màu tím đang khô kia cùng gương mặt tái nhợt . Đúng rồi , ba ngày nữa thôi , chỉ ba ngày nữa , A Dao của y sẽ trở về , trở về bên y . Chỉ ba ngày nữa thôi 

Sáng sớm sau y liền tới Hoa Ổ , không một chút lý do gì cả , đơn giản là có ai đó trong tâm trí như muốn nhắc hắn mau tới Liên Hoa Ổ , tới chỗ Giang Trừng mà thôi . Nhưng điều khiến y thất vọng là đến nơi , các Giang sinh nói "Giang tông chủ hiện đang bận ,không tiện ra tiếp nên thỉnh Lam tông Chủ về trước , khi nào rảnh sẽ đến Cô Tô lam thị một chuyến . y chắp tay nói " làm phiền rồi " xong liền vậy mà đi cũng chưa từng ngoảnh lại nên không biết nới y vừa rời đi kia , có người đang đứng đó , thân ảnh đơn đọc nhìn y cho tới khuất tầm mắt mới rời khỏi.

Rồi ngày đó đã đến , ngày mà A Dao quay về bên y , tâm trạng y hạnh phúc ,  nhưng mang đâu đó lại đau lòng . Y không biết sao mình lại có cảm xúc đó , lòng  y thắc lại , tim y bỗng đau nhói . Mà kệ đi những cảm xúc ấy .... không quan trọng ,chỉ cần có A Dao thì mọi chuyện đều ổn

A Dao tỉnh lại , y vui vẻ ôm lấy , hôn đôi môi kia . Kim Quang Dao chào đón y , ôm  lấy y nhận nụ hôn kia nhưng lại mang gì đó vô hồn mà kệ đi chỉ cần Kim Quang Dao bên hắn là được . Nhưng chỉ mấy hôm sau , y liền nghe tin : Giang tông chủ - liên hoa ổ đã qua đời  . khi nghe có chút buồn , lại rất đau mà bởi xem nhẹ tâm trạng y vẫn vui vẻ bên cạnh A Dao , không bận tâm dù chỉ một chút .

Cho tới ngày đó  ngày y , chính y phát hiện ra sự thật hết thảy mọi việc y đã đau đớn , tim y nhứ nát ra hằng trăm ngàn mảnh vụn , y trách , y hận nhưng cũng đau xót .Một tia suy nghĩ hiện ra , bao trùm lấy tâm trạng y : tại sao lại không nói ? tại sao sao lại lặng im như vậy ? tại sao lại làm khổ chính mình ?

Hóa ra tất thảy đúng như hắn nói , mọi thứ đều như hắn tinh toán . Từ việc trả kim đan cho Ngụy Vô Tiên , lấy chỗ đứng cho Kim gia, xử lý tất thảy mọi việc trong Liên Hoa Ổ và cả việc cứu Kim Quang Dao đã nằm trong tay hắn .Nghe từng câu nói của Nhiếp Hoài Tang như tram con dao cùng sợi gai đâm vào tim y , rit máu từng chút , từng chút một .Nhiếp Hoài Tang một mặt lạnh nói " hắn vì nhị ca đây hy sinh nhiều như vậy ? người có biết không ? nếu như lúc ấy người từ chối hắn đã không mất , nếu như ngày ấy ngươi không nhận tim hắn hắn đã không hy sinh! Nhị ca ngươi biết không , hắn yêu ngươi như vậy nhưng lại bị ngươi từng ngày từng ngày giằng xe tim ra . Ngươi nghĩ hắn mạnh mẽ ư ? hắn không hề , một chút cũng không ! ta hỏi ngươi , vì cái thá gì  ... VÌ CÁI THÁ GÌ MÀ VÃN NGÂM PHẢI ĐƯA TRÁI TIM CHO KIM QUANG DAO ? ĐỂ TÊN ĐÓ THÌ SỐNG CÒN VÃN NGÂM ... Vãn Ngâm phải ra đi ? ... tại sao ? " . giọng gã nhỏ dần rồi lặng hẳn , mọi thứ trở nên im lặng , xong Nhiếp Tang nói" thôi thôi , tất thảy là ý hắn muốn , ta còn biết trách nhị ca gì đây ... này nhị ca ... ta nhắc nhở ngươi hãy chân trọng tam ca đi dù sao hắn cũng đang giữa trái tim của hắn . Thôi ta lại nói những lời vô nghĩa , dù sao tam ca cũng là người ngươi yêu , phải không ? '  mọi thứ lại trầm trong im lặng  , y chỉ cúi đầu , không nói dù chỉ chút ít , gã không thể thấy mặt hắn , không thể biết được tâm trạng hắn , im lặng gã dơ chiếc quạt vải bên dưới là chiếc chuông của Giang gia " Vậy nhị ca ta đi trước , không cần tiễn , cáo từ " rồi cứ vậy mà đi ra khỏi Cô Tô để lại với Lam Hi Thần bấn loạn ,gào thét bên trong với sự vô tâm mang chút hỡ hững hiện trên khuôn mặt

........Sau một năm cái chết của Giang tông chủ - Giang Trừng , hết thảy mọi thứ lại trở lại bình thường , đại tứ gia tộc lam - giang - nhiếp- kim thật ổn định , giúp dân diệt quái nhưng chỉ là bình thường với dân nhưng với cả bốn gia tộc nhất là giang gia - lam thị thì lại khắc . Nghe đâu nói cặp đạo lữ vọng tiện trở về giang gia , cùng Giang sinh bảo hộ Liên hoa ổ . Lam thị thì nghe đòn là Lam Tư Truy hiện tại đang đảm nhiệm  , trạch vũ quân - Lam Hi Thần thì tự bế quan không màng tới nhân gian nữa . Kim gia có Kim Lăng đứng đầu cùng với Kim Quang Dao đằng sau bảo vệ . Nhiếp gia được Nhiếp Hoài Tang bảo hộ thật tốt chỉ có là gã luôn luôn truy tim một người , không ai biết rằng đó là ai , chỉ biết người đó có một cái tên : NGÂM .

Ở một nơi nào đó : cách Vân Mộng không xa , tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên , chúng chơi đùa thư thái và tự tại , nào đó bên bờ sông nới đó được phủ những cây sen hồng chi chít mê người . Mọt gióng nói trẻ con vang lên : " Giang ca ca người nhìn xem hoa sen hôm nay thiệt đẹp nha " 

Người được gọi kia có mái tóc đen búi gọn lả tả đâu đó là vài sợi thả xuống cùng với bộ đồ tử y , đôi mắt đen láy mang chút tiếu ý mang đến cho người đó mang phong độ thật kiêu ngạo nhưng cũng vài phần ôn nhu . Đôi môi cười nhẹ hướng tới phía cậu bé con kia , người đó thật nhẹ giong và đáp:

                        Đúng , đúng là rất đẹp 


G say : xin lỗi lâu rồi tôi mới đăng truyện thật ra là có lý cả huhu . tại mấy tháng nay tôi kiểu gì cũng không vào watt được cũng như bận học để thi cấp 3 . Nói chung là do deadline dí sm :)) tội tôi quá . Nên để bù cho truyệ sớm xong . Chủ nhật tôi đăng nốt ngoại truyện rồi lặn tip , ha ha mọi người nhớ hong nhớ hóng :)))

mà dạo này nhận ra lâu rồi không viết nên xuống tay :' . Cầu các cô an ủi huhu ;A;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro