Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Giang Trừng nga Giang Trừng ~ ngươi mau tỉnh lại nha . Ta không thích thế này Giang Trừng nga~ "
    " Cữu cữu , người mau dậy , ta về rồi , ta về rồi , ngươi mau tỉnh dậy ! "
-------------------------------------------------
       "A ! Trời mưa ! Nhị ca ngươi mau nhìn , trời mưa hôm nay thật đẹp nha "  Ngụy Vô Tiện mỉn cười với với người bên cạnh mình . Gương mặt băng lãnh của hắn bỗng nhẹ cười đáp lời " Ân , rất đẹp " hai người cứ vậy ôm nhau ngắm mưa mà không biết sẽ phải tạm biệt một người , một người vì họ mà chúc phúc , một người vì họ mà ra đi .
        Ngày mới vừa tới , Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngái ngủ trong chăn ấm , bên cạnh là bóng dáng của người hắn yêu , hai dáng người lõa thể ôm nhau trông thật hạnh phúc . Bỗng bên ngoài một bóng người đứng trước cửa Tinh Thất , khẽ gọi :
        Hàm Quang Quân , Ngụy đại nhân có người muốn gặp hai người
         Ai ?
         Thưa là Kim tông chủ của Kim Lâm Đài , ngài ấy bảo việc gấp , không thể không ra ngay , mong hai người không trì trệ.
         Ân , chúng ta ra , chúng ta ra a ~ bảo Kim Lăng đợi chúng ta liền ra a~
         Vậy tại hạ đi nói với Kim tông chủ
          Người vừa rời đi , Ngụy Vô Tiện liền quay sang nhìn Vong Cơ đang mặc áo nói " Ây dô , Lam Trạm nha ~ nhị ca nha , ngươi nghĩ vì gì mà  Kim Lăng tìm chúng ta sớm như vậy ? " . Hàm Quang Quân khẽ lắc , y không quan tâm và cũng không muốn biết .
              Ngụy Anh khẽ cười " Ây , thật muốn biết " xong cùng Lam Vong Cơ đi ra ngoài . Nói là " mau ra " nhưng cũng phải nửa nén nhang hai người mới tới nơi . Mở cửa ra , Ngụy Vô Tiện thấy không khí thật khác thường , cái không khí ớn lạnh cùng đau xót nay ... hắn không thích chút nào . Nhìn Kim Lăng  cúi đầu che nửa khuôn mặt , bên cạnh là Tư Truy đang cầm bàn tay an ủi hắn , Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn giận , cười lấy lòng ,nói
          A Lăng nga ~ ta không phải cố ý tới chậm m...
            Cữu cữu mất rồi
             Hả ??-Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng hô " Kim Lăng ngươi nói ..."
             Cữu cữu ... Giang Trừng hắn chết rồi ...h... hắn đi rồi
             Ngụy Vô Tiện bất động nhìn Kim Lăng nghẹn ngào khóc , Tư Truy nhè nhẹ vỗ vai hắn
              Không hắn không tin , Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đầy sợ hãi , đợi đến lúc Vọng Cơ vào liền cầm tay hắn kéo tới , run run đáp
              Lam Trạm n... ngươi đi với ta ... đến Vân Mộng cùng ta kiểm tr... trứng một việc ... được không ?
               Xong liền kéo tay Vọng Cơ ra ngoài , nhảy lên ti trần rồi bay đi với đằng sau là  Tư Truy và Kim Lăng
                Đến nơi trước mắt hắn là Liên hoa ổ một mảnh khăn trắng , bên cạnh là không khí im lặng , u ám . Ngay cả Giang Sinh - đồ đệ đắc ý của Giang Trừng - nổi tiếng mặt lạnh cũng đang rơi lệ . Ngụy Vô Tiện sợ hãi , lòng hắn đang thực sự  sợ hãi . Chạy ngay đến phòng tông chủ  , đẩy mạnh cửa mặc cho thư sinh Vân Mộng ngăn cản . Hắn mong khi mở cửa hắn sẽ thấy bóng dáng của Giang Trừng khẽ nhăn mày nhìn hắn khẽ quát " Hừm , chuyện gì mà vừa đến đã ồn ào ,  muốn ta tha chó cắn ngươi sao ?" .
                   Nhưng tất cả chỉ là do hắn nghĩ . Bên trong phòng chỉ có một mảnh im lặng đến đau xót , tấm vải trắng khăng khắp phòng , bên trong - trên giường ngủ một bóng người tử y nằm thẳng , hai tay nằm trên lồng ngực  , đôi mắt nhắm chặt , trông qua hằn như đang say giấc mộng , chỉ là đôi tay , làn da hắn lạnh đi , tái nhợt và trái tim cũng ... chẳng bao giờ đập nữa .
                 Ngụy Vô Tiện như vô lực ngã khụy xuống nếu như không phải có Vong cơ bên cạnh có phải hắn sẽ thực sự ngã xuống hay không ? Hắn sai rồi , hắn thực sự sai rồi , cái người đáng lẽ ra hắn nên quan tâm nhất thì giờ đã đi rồi , bỏ hắn đi rồi , hắn gục xuống lòng Vong Cơ , hướng Giang Trừng khóc
            Giang Trừng nga  Giang Trừng ~ ngươi mau tỉnh dậy nha . Ta không thích thế này Giang Trừng nga ~
             Vong Cơ nhìn người trên giường rồi lại nhìn người trong ngực mình khẽ ôm an ủi . Ngụy Vô Tiện càng khóc dữ hơn . Đúng lúc đó Kim Lăng - Tư Truy đi vào , thấy cảnh này đã buồn càng buồn thêm . Kim Lăng nhẹ nhàng bước tới chỗ Giang Trừng , cậu nắm tay hắn lên , thì thào nói :
                 Xin lỗi  , ta tới trễ , là ta sai , cữu cữu , người mau dậy , ta về rồi  , ta về rồi , người mau tỉnh dậy !
                 Tư Truy nhè nhẹ ôm lấy Kim Lăng , đỡ hắn dậy , nhẹ giọng :
                  Đi ,A Lăng cùng ta đi ... hãy để cữu cữu ra đi thanh thản  ... được không ?
                  Không , ta muốn bên cữu cữu , Tư Truy ngươi thả ta ra  , ta muốn bên cạnh cữu cữu
                   Kim lăng lặng lẽ khóc . Giờ cậu mong cữu cữu quay về có được không ? Nếu biết có ngày hôm nay , cậu sẽ không vì Tư Truy mà tránh mặt cữu cữu cậu , cậu cũng không vì mấy chuyện tào lao của mình mà nói " Con ghét cữu cữu " phải không ? Cậu biết lỗi rồi giờ cậu chỉ mong cữu cữu cậu quay về thôi .
                    Tư Truy ôm chặt Kim Lăng vào lòng , an ủi cậu . Nhìn xem cái không khí thê lương này xem , quả là xót xa lòng người . Bỗng một bước chân bước nhẹ vào căn phòng . Gã không ai khác chính là Nhiếp Hoài Tang, gã nhẹ nhàng bước qua đám người họ rồi dịu dàng vuốt mái tóc của Giang Trừng , xong lại thở dài " Giang Trừng a Giang Trừng , ngươi nhìn xem có đáng không ? Ngươi chết rồi bọn họ mới nhớ tới ngươi , mới nghĩ tới ngươi , liệu có đáng không ? Hẳn với ngươi sẽ là ' đáng ' nhưng ngươi có nghe được không hả ? Giang Trừng đáng thương của ta ? Vân Ngẫm đáng thương của ta ? "
                    Im lặng bao trùm lên căn phòng , giờ ngoài tiếng khóc ra thì còn gì nữa ? Chợp Hoài Tang đứng lên , lấy ra trong vạt áo mình một hộp gỗ khắc hap sen đưa cho Ngụy Vô Tiện đáp " Đây là của Vâ... Giang tông chủ tặng ngươi " rồi cũng lấy một phong thư hơi bạc màu đưa cho Kim Lăng nói " còn đây là hắn gửi ngươi " . Xong liền đi ra ngoài .
                   Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn chiếc hộp , do dự mở ra rồi liền thốt lên " A ! Đây là ... " . Là kim đan của hắn , là kim đan hắn cho Giang Trừng . Nhớ ngày ấy bọn Ôn Cẩu phế mất  kim đan Giang Trừng . Hắn liền hy sinh kim đan của mình cho hắn  . Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào , Giang Trừng nha, ta không cần ngươi trả kim đan cho  , chỉ cần ngươi quay về , được không ?
                Kim Lăng bên kia cũng khóc mất rồi , cậu cần cữu cữu chúc phúc sao  , cậu cần cữu cữu an ủi sao ? Mà nếu có thì cũng phải cữu cữu nói nói trực tiếp với cậu chứ không phải qua qua bức thư thế này . Kim lăng nấm chặt tay , gần như vò nát tờ giấy , cậu khóc , cậu hối hận , cậu muốn cữu cữu trở về .
                Cả căn phòng chìm trong bóng tối của bi thương đến cùng cực . Mỗi người cảm xúc mỗi khác , có kẻ đau xót thì cũng có kẻ hối hận , đau đờn đến mất cảm giác , chỉ mong người đó ... quay trở về ...

                  Cả Liên hoa ổ hôm ấy không tấp nập , không ồn ã , mà chỉ còn cái thê lương , nhớ nhung một người  . Tháng mười hai Vân Mộng , bao người nhớ tới cái se se lạnh ? Nhớ tới ngày rơi tuyết bọn trẻ cùng nhau chơi đùa ? Vậy mà   năm nay lại chìm trong cỗ chua xót thế này ?

G say : Xàm xí nhẹ , tối qua đến thăm nhà dì , lúc về , đi qua quán tên ghi " Hải sản Cô Tô " . Tui shock nhẹ _(=-=")_
             Phần này tui viết về cảm xúc của Vô Sỉ và Tiểu Thư nghe cả nhà ! ♡
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro