Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - tông chủ Vân Mộng , y - tông chủ Cô Tô . Hắn yêu y say đắm , sẵn sàng trao mọi thứ cho y mặc dù phải trả cả danh - tiền - quyền và tài . Nhưng cái y trả cho hắn là gì ? Là sự ích kỷ hay đơn giản chỉ là kẻ qua đường ? Hắn không muồn biết và cũng không muốn cố gắng để biết vì đơn giản là khi yêu một ai đó ta sẽ muốn biết người ta yêu thế nào ư ? Khi yêu ai đó họ chỉ cần biết mình hy sinh vì người đó chứ không cần biết người đó yêu mình hay không.
Phải , tình yêu mù quáng lắm ! Vì người đó hắn sẵn sàng hi sinh dù là cả tính mạng . Nhưng hắn biết y - người hắn yêu mãi mãi không yêu hắn . Đơn giản vì người y yêu chỉ có một người duy nhất và buồn thay đó không phải hắn mà là ... một người khác
-------------------------------------------------
Tiếng gió thổi nhẹ làm lăn tăn nhưng gợn sóng trên mặt sông , người Vân Mộng vẫn tấp nập đi lại , người người chào hỏi rồi lại đi qua nhau . Quả không hổ danh là cảnh sắc Vân Mộng , từ thiên nhiên , cây cối , núi rừng ,... đến con người thiện khách nơi đây , đều mang vẻ chữ tình .
Vậy mà trên một con thuyền cũng gần đấy thôi lại im lặng đến dị thường , ô kìa một bóng người tử y đang ngồi trong con thuyền đó . Người kia thật đẹp , cái đẹp của hắn băng lãnh , bức người nhưng cũng khiến người khác vì sắc đẹp ấy làm cho soa đọa . Những đương nét khôi ngô trên khuôn mặt , đôi mắt đen ngọc khiến ta chỉ muốn chìm đắm , tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng , cả thân thể mặc tử y cùng với chiếc chuông bên cạnh hông làm hắn nổi lên cái nét đẹp của thần tiên , khí thế không bẩn mà thanh cao .
Trông bóng người tử y đó thật buồn , thật cô độc mà cũng đầy yếu đuối . Bên cạnh hắn là bình rượi đề "mộng hoa" được hắn cẩn thận ôm vào mà nâng niu , mà ngắm nghía .
Bỗng rèm thuyền được kéo lên , một thanh niên mặc lục y bước vào , tay cầm cánh quạt mà phe phẩy , đôi mắt sắc lịm trở nên nhu hòa , cả người tỏa ra mùi thư sinh , nhẹ nói :
- Không biết Giang tông chủ có gì mà gọi ta tới ?
Tông giọng khẽ hỏi của hắn làm Giang Trừng khẽ run nhẹ , xong chỉ bình tĩnh nói :
- Chỉ là muốn nhờ nhiếp tông chủ một việc mà thôi .
Hắn lấy trong vạt áo mình một hộp gỗ tầm trung khắc họa chi tiết hoa sen , nói :
- Đưa cái này cho Ngụy vô s... à không là Ngụy Anh , mong tông chủ đưa cái này cho Ngụy Anh - sư huynh ta
Nhiếp Hoài Tang cầm hộp gỗ khẽ run , hỏi :
Ngươi ... Giang tông chủ ngươi vẫn muồn quyết định vậy sao ? Đồng ý vậy sao ?
......ta không còn mong muốn gì khác , Kim Lăng giờ đã lớn , làm tông chủ rồi , cũng có bạn lữ rồi , Vân Mộng rồi cũng sẽ có người khác ai bài , ta yên tâm r....
NHƯNG CÒN TA , CÒN TA? Ngươi chỉ vì nhị huynh mà bán mạng , chỉ vì tam huynh mà cho mạng ? Đáng không , đáng không? ta hỏi ngươi ĐÁNG KHÔNG ?
Đáng ! Ta làm điều này vì người ta yêu , cái gì đáng với không đáng còn cần sao ? Hơn nữa... ta cũng không con tồn tại được bao lâu ? 1 tháng , 2 tháng hay chi 1 ngày ? Ai biết được ? Vậy nên ta cứ hy sinh như vậy đi , chết đi rồi lúc nhớ lại có phải hay chăng lại hối tiếc ?
Giang Vân Ngẫm , còn ta ? Ngươi đi rồi vậy còn ta ? Đại ca cũng bỏ ta đi , vậy mà ngươi ... cũng vậy ?
Nước mắt của Nhiếp Hoài Tang lăn dài trên má , gã khóc như một đứa trẻ , Giang Trừng đau lòng nhình hắn , thở dài nghĩ : Giang Vân Ngẫm nga Giang Vân Ngẫm ngươi nhìn xem , trước mặt ngươi là người ngươi bỏ lõ thì yêu ngươi , người ngươi tin thì bỏ rơi ngươi , người ngươi thương thì bỏ lại ngươi , còn người ngươi yêu thì .. không yêu người ...

A , Giang Trừng vậy mà khóc rồi , đôi mắt đen phủ đầy nước , giọng hắn khàn khàn vì khóc nhẹ nhàng nói với Hoài Tang rằng :
Hoài Tang , ta xin lỗi là ta bỏ lỡ ngươi , là ta có lỗi với ngươi , sau này nếu có kiếp sau ... không , không cần có kiếp sau nếu ta có trọng sinh thì ngươi cũng phải tìm ta , để ta không yêu ai khác được không ?
Hoài Tang bỗng đi qua chỗ hắn , ôm hắn vào lòng gã ," Ấm quá " hắn tự nhủ " Được " Hoài Tang lên tiếng " Ta chờ ngươi trọng sinh , trờ ngươi sống lai rồi tìm ngươi , không cho ngươi yêu ai , thuộc về ai hết " . Cả hai im lặng , không ai nói một tiếng nào , Giang Trừng im lặng nằm trong vòng của Hoài Tang , bỗng một giọng trầm ấm của Hoài Tang vang lên :
Vân Ngẫm ta yêu ngươi
Giang Trừng chợp đau xót , quay mình về phía Hoài Tang thì thào nói " ừm , cảm ơn ngươi "
Cả hai người cứ vậy ôm nhau trong yên lặng . Cho đến tận khi Giang Trừng chìm vào giấc ngủ , Hoài Tang mới thủ thỉ nói " Ta đợi ngươi Vân Ngẫm ".
Ngày hôm sau trên Vân Mộng cả một không khí buồn bã, phải Giang tông chủ - Giang Vân Ngẫm đã mất , cả hôm ấy Vân Mộng chìm vào đau thương , đâu đâu cũng là tiếng khóc , nhất là tại Liên Hoa Ổ , bầu không khí không chỉ có đau thương mà còn là hối hận mong một người trở về .
8 tháng sau cái chết của Giang tông chủ , đôi tông chủ lam thị - Tư Truy cùng tông chủ Kim lân đài - Kim Lăng kết đạo lữ , Đôi phu phu Vong Tiện chuyển về Vân Mộng- liên hoa ổ sống , Nhiếp tông chủ càng lúc càng nêu được vị trí của mình trong lòng người khác , lam Hi Thần vẫn bế quan . Mọi việc cứ vậy trôi qua , mà không biết rằng ở nơi nào đó một linh hồn nhỏ đã ra đời tên GIANG VÂN NGẪM .

G say : đây là lằn đầu tui việt truyện có gì sai xót mong cả nhà thứ lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro