Chương 2: Dưới hồ có sóng ngầm cuồn cuộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông, chỉ còn mấy ngày nữa là sang năm mới.

Giang gia thế lớn, sản nghiệp bên dưới cũng kéo dài đến địa phận man di Nam Chiểu phía tây và phía bắc. Cuối năm, tất cả sổ sách đều đưa tới cho Giang Trừng xem qua, chuyện bên Kim gia cũng không thể giao hết cho Kim Lăng, nên Giang Trừng cũng phải phí chút công sức trợ giúp. Các môn phái thế gia đến thăm viếng đáp lễ ngày càng thường xuyên hơn, người tới xin vào Vân Mộng cũng tăng lên, môn sinh Giang thị bắt đầu kỳ kiểm tra sơ khảo… tất cả đều do một tay Giang Trừng lo liệu.

Đêm qua Giang Trừng xem công văn đến tảng sáng, mới vội vàng tháo phát quan nằm nghỉ một lát, rồi lại thức dậy.

Lúc này, mái tóc đen dài của Giang Trừng rối tung, trên người khoác ngoại bào màu tím ngồi bên cạnh bàn, nét mặt vẫn còn chút mơ màng, ngón tay thon dài trắng nõn vô thức lăn qua lăn lại một chiếc bình ngọc tinh xảo, trong đầu lặng lẽ tính toán thời gian uống thuốc của mình.

Bình ngọc tinh xảo này, Giang Trừng tuyệt đối không thể rời xa, thiếu nó, kỳ phát tình cứ cách ba tháng một lần của Giang Trừng sẽ làm thân phận của hắn bị phơi bày.

Có thể do gần đây quá bận rộn, cho dù Giang Trừng không nhìn đến những công văn kia thì trong đầu cũng tràn ngập những số liệu, công văn cứ xoay tròn quanh quẩn đem những ý nghĩ khác trong đầu hắn chém nát tan, thật sự không thể tập trung tinh lực tính toán ngày giờ cụ thể.

Đích thân vị thần y kia đã cố ý dặn dò nên Giang Trừng cũng không dám tùy tiện dùng thuốc.

Suy xét một lúc, Giang Trừng đổ thuốc ra so với trước kia ít hơn một viên nuốt xuống. Nghĩ rằng cùng lắm thì khó chịu một chút thôi, tự mình có thể áp chế được.

Sau đó đem bình ngọc cẩn thận đậy kín lại, để vào giữa ngăn tủ gỗ dưới gương đồng.

Hoàn tất hết mọi việc, hắn mới đứng dậy, từ trong phòng ra hiệu, gia phó bên ngoài được sự cho phép, chậm rãi mang nước nóng tiến vào.

Giang Trừng ở Giang gia xưa nay được mọi người tin phục, nói một chính là một, không có người ở đây, Giang gia không ai dám một mình đi vào phòng hắn.

Sau khi rửa mặt xong, Giang Trừng cũng không cần người khác hầu hạ, tự mình đem mái tóc dài mềm mại túm lên, chải qua vài cái, ngón tay thon dài liền đem mái tóc buộc lại gọn gàng, lại dùng ngân trâm cố định phát quan, lập tức trở thành kiểu tóc quen thuộc thường ngày.

Lúc này quản sự ở ngoài phòng đến báo, Hoàng gia trấn thủ núi Cửu Cung tại Vân Mộng phái người đến cầu viện, muốn nhờ cậy Giang gia giúp đỡ.

Nghe được lời thỉnh cầu này, tay Giang Trừng đang cầm y phục mặc vào dừng một chút, nhưng cũng nhanh chóng khoác thêm ngoại bào, siết chặt thắt lưng, mới bước ra cửa, chẳng nói lời nào.

Quản sự đã quen với việc này, nhanh chóng theo sát phía sau đi tới phòng khách.

Đoạn đường không xa, Giang Trừng vóc người cao ráo bước đi như bay, lại thêm bộ pháp Giang gia nhanh nhẹn, mọi người chỉ cảm thấy thân ảnh phía trước như một đám mây màu tím lướt qua, thoáng chốc đã tới phòng khách.

Có thể thấy gần đây linh lực của Giang Trừng lại tăng cao.

Quản sự thấy vậy, trong lòng có chút cảm thán, tông chủ ngày ngày vì chuyện trong gia tộc mà lo lắng không thôi, mười mấy năm nay dốc hết sức lực làm cho Vân Mộng đạt được mỹ danh “Đáy hồ có thể rải vàng”, về mặt tu luyện cũng rất quật cường, chỉ hận không thể biến một canh giờ thành ba canh giờ, không để cho bất cứ kẻ nào vượt mặt hắn.

Dọc đường đi ngắn ngủi, Giang Trừng thoáng suy tính trong đầu.

Hoàng gia mấy đời lệ thuộc vào Vân Mộng, xưa nay luôn cung kính, khiêm nhường điệu thấp, chỉ nghe đồn nơi trấn thủ ở núi Cửu Cung có một con ác sát.

Tuy nhiên, gần mấy chục năm qua cũng chưa có ai từng gặp qua nó, Giang gia cùng Hoàng gia từng thử tìm kiếm khắp nơi trong núi nhưng vẫn không có kết quả. Suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có một nguyên nhân khiến họ phải vội vàng tới đây “cầu viện”.

Có thể thấy, mười mấy năm này Giang Trừng làm tông chủ đã mài giũa ra được ánh mắt cay độc, trong lòng tự có sắp xếp rõ ràng, phân tích sơ qua một lúc, đã hiểu được ý đồ của Hoàng gia, chỉ là lúc này điểm mấu chốt còn chưa rõ, chỉ nghe được những lời đồn đại vô căn cứ từ một số người.

Lúc đi được hơn một nửa đoạn đường, Giang Trừng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, sau đó ngày càng nồng nặc hơn.

Đi tới đại sảnh tiếp khách, Giang Trừng nhìn vào, quả nhiên việc Hoàng gia đến cầu viện không phải là khoa trương.

Ở đây già có trẻ có, toàn thân tàn tạ, loang lổ vết máu, bộ dạng trọng thương chật vật như chó nhà có tang. Thấy hắn bước vào, một vị lão nhân râu bạc người dính đầy máu liền nhào về phía Giang Trừng, nước mắt giàn giụa run rẩy đem mọi chuyện kể lại.

Sự tình cũng không khác Giang Trừng suy đoán là bao, ngọn nguồn đúng là từ ác sát núi Cửu Cung mà ra.

Mấy ngày trước, Hoàng gia như thường lệ phái đệ tử lên núi bày trận, nhưng trong một đêm mười mấy người đều biến mất không thấy tung tích, tới ngày thứ ba Hoàng gia liền phái người đi tìm những đệ tử đã mất tích kia, không ngờ lại tổn thất thêm mấy chục mạng.

Việc này khiến cho toàn bộ gia tộc sợ hãi, gia chủ Hoàng gia bèn tự mình dẫn những trưởng lão tinh nhuệ nhất vào núi, không ngờ đến ngay cả gia chủ cũng có đi mà không có về!

Gia chủ kia cố hết sức cầm chân ác sát mới có thời gian cho hai vị trưởng lão mang theo đại đệ tử, cũng là nhi tử của hắn chạy thoát ra ngoài, trưởng lão chạy thoát dẫn theo quản sự Hoàng gia và nhi tử của gia chủ, lúc này đã vô cùng chật vật chạy ngay tới Giang gia cầu cứu.

Giang Trừng nghe xong khẽ híp mắt, trưởng lão họ Hoàng còn miêu tả ác sát kia: “Toàn thân bọng mủ huyết sắc, hung mãnh dữ tợn há to miệng, bên trong còn có sáu chiếc lưỡi trực tiếp túm lấy người kéo lên, bọng mủ còn có thể vỡ bắn ra nọc độc, thân thể một khi dính phải độc này lập tức sẽ bị ăn mòn, thậm chí còn không thể tới gần quái vật.”

Giang Trừng ngẫm nghĩ, cũng không nhớ ra trong sách cổ có loài ác sát nào như vậy, tuy nhiên nghe mấy người này kể lại, cũng có thể tưởng tượng trận chiến lúc ấy có bao nhiêu huyết tinh đáng sợ.

Hỏi thêm vài điều nữa, mấy người kia cũng thành thật trả lời, xem ra Hoàng gia vẫn luôn an phận thủ thường, Giang Trừng cũng không nghĩ ra lý do họ dối gạt mình.

Tuy nhiên vị công tử họ Hoàng kia có lẽ đã gặp phải đả kích quá lớn, vẫn luôn lẳng lặng cúi đầu, người cứng như tượng gỗ, ủ rũ không có chút sinh khí nào.

Giang Trừng để quản sự tùy ý thu xếp ổn thỏa cho bốn người kia, lại bảo người chọn ra mấy môn sinh tinh nhuệ đi đến núi Cửu Cung.

Quản sự Giang gia thấy Giang Trừng muốn tự mình tiến vào núi, vội vàng ngăn cản: “Ác sát trên núi Cửu Cung vô cùng hung tàn, tông chủ nên chờ các môn sinh cùng vào núi, như vậy không phải sẽ an toàn hơn sao?”

Giang Trừng phủ thêm áo khoác, nghe được lời này xì cười, dùng giọng điệu quen thuộc của mình mà nói: “Hoàng gia chủ còn không thoát nổi, ngươi cho rằng môn sinh Giang gia ta so với gia chủ một gia tộc ưu việt hơn sao? Ta chỉ đi trước dò xét tình hình, tránh để cho đám đệ tử chân tay vụng về làm vướng tay vướng chân ta, không những không giúp được, ngược lại còn thêm nguy hiểm.” Quản sự lập tức không dám nhiều lời nữa.

Giang Trừng buộc lại dây lưng áo khoác, lạnh nhạt phân phó: “Sau khi đệ tử Giang gia ngự kiếm xuống núi Cửu Cung, trước tiên trấn an những người dân Hoàng gia còn ở chân núi, đem trận pháp bố trí ổn thỏa, bảo mấy vị quản sự mau chóng kết nối với Hoàng gia, tránh phát sinh nội loạn. Còn lại… chờ ta ra khỏi núi rồi tính sau.” Quản sự nghe xong đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Dù Giang Trừng nói chuyện khó lọt lòng người, nhưng lại có những điểm tỉ mỉ kín đáo ít ai biết được.

Quản sự cũng đã quen với tình cảnh này, chỉ im lặng nhìn bóng lưng Giang Trừng lưu loát nhảy lên Tam Độc, xé gió ngự kiếm rời đi, trong lòng âm thầm lo lắng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro